"Tô Mộ Vũ... Thành - thành Sài Tang vắng quá.." - Đông Quân không muốn tin vào mắt mình, nhìn cái cảnh đường vắng lá rơi, cả đường Long thủ cũng chỉ lác đác 3 - 4 quán bán đồ...
"Chúng ta.. cứ tới một quán nào đó ngồi tạm. Đợi một chút, xong việc ta dẫn ngươi đi nơi khác vui hơn." - Tô Xương Hà xoa mái tóc đen dài phấp phới tự do của y, đầy tinh nghịch hứa hẹn.
"Một chút là bao nhiêu, bánh hạnh nhân của ta cũng sắp hết rồi.." - Đông Quân ỉu xìu nhìn vào túi bánh, chỉ còn 5 cái a.
"...Vậy ta đi mua cho tiểu bạch thỏ nhé? Tô Mộ Vũ phải đi làm việc, được không?" - Tô Xương Hà chính là chấm tiểu bạch thỏ này, làm sao lại có thể để y tuột khỏi tầm tay. Tô Mộ Vũ cũng là lần đầu thấy tên ngoài nóng trong lạnh như hắn vậy mà hạ mình chiều chuộng một tiểu bạch thỏ mới quen vài canh giờ trước.
"Được a, bạc đây." - Đông Quân sáng mắt, ngồi đợi một chút cũng không thành vấn đề, bởi Tô Mộ Vũ hứa sẽ đưa y tới nơi có trò vui. Y còn rất ngoan ngoãn, đưa thỏi bạc cho Tô Xương Hà.
"A ha, tiểu bạch thỏ đúng là .. rất ngoan. Giờ y đi vào quán trà kia một chút nhé, ta liền đi mua cho ngươi." - Tô Xương Hà nháy mắt với y, xong vỗ vai Tô Mộ Vũ, quay người dùng khinh công đi mất.
"Tô Mộ Vũ có đi việc luôn không, có thể cùng ta vào quán trà.." - Đông Quân một tay ôm túi bánh hạnh nhân còn dở, tay kia khẽ níu ống tay của Tô Mộ Vũ.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ dẫn y về phía quán nước. Nam nhân đúng gu mọi thiếu nữ, luôn dùng hành động thay cho lời nói a.
Y và Tô Mộ Vũ bước vào quán trà, trong đây cũng chỉ lác đác một chủ quán, một tiểu nhị và một vị khách...
"A khách quan, người.." - Tiểu nhị thấy có người bước vào liền niềm nở, cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt của Tô Mộ Vũ, giống như nhìn thấy quỷ.
"À, cho ta một bàn trà, nếu có bánh kẹo thì cho một đĩa." - Đông Quân không để ý đến sắc mặt tiểu nhị, vẫn thảnh thơi nói.
Tô Mộ Vũ vốn là người của một tổ chức ám sát có tiếng, không kẻ nào không biết, tuy nhiên có một ngoại lệ bên cạnh. Thấy thái độ cảnh giác của tiểu nhị, hắn liền biết thân phận của hắn liền lộ rồi.
"Tiểu.. Tiểu bạch thỏ, ngươi chờ ở đây. Ta đi việc một chút, rồi sẽ quay lại với ngươi." - Tô Mộ Vũ không quan tâm, hắn chỉ nhắc nhở y một chút xong người rời đi.
"Tiểu công tử, người hãy ngồi vào bàn này.." - Tiểu nhị thấy thiên la sát rời đi, vẻ mặt cũng thoái mái mấy phần.
Đông Quân vui vẻ ngồi xuống bàn được tiểu nhị chỉ thị, tay lấy bánh hạnh nhân ra ăn, bỗng có một thiếu niên nọ tới ngồi đối diện y, chẳng phải là vị khách duy nhất trong quán đây sao.
"Chào huynh? Huynh muốn ghép bàn với ta sao?" - Đông Quân thân thiện bắt chuyện với người trước mắt. Kia cũng là một thiếu niên anh tú, sự non nớt hiện hữu rõ trên mặt người kia, làn da trắng trẻo không giống một thiếu hiệp lặn lội giang hồ.
"Ơ, ờm ta chỉ muốn hỏi một chút." - Nam nhân ấy có hơi lúng túng, Đông Quân thấy người này có gì đó .. thật đáng yêu a.
"Vậy ta giới thiệu, ta là Bạch Đông Quân, là một lữ khách. Còn huynh?" - Y niềm nở chủ động, y thấy người này rất vừa mắt.
"Ta là Tư Không Trường Phong, cũng.. cũng là một lữ khách.. Ta hỏi chút, ngươi với người mặc hắc y ban nãy có quan hệ gì?" - Tư Khôn Trường Phong khẽ hỏi, vẻ mặt lộ rõ sự nghiêm trọng.
"A, huynh ấy là bằng hữu của ta, bọn ta mới gặp nhau vài canh giờ trước." - Đông Quân không hiểu sự nghiêm trọng, thành thật khai báo.
"Ngươi không biết sự nguy hiểm của hắn sao??" - Người kia thấy y thản nhiên trả lời, không khỏi bàng hoàng. Người này không phải ngốc bạch ngọt bị bọn sát thủ kia lừa đem đi đấy chứ?
"Huynh ấy á, nguy hiểm thật." - Đông Quân gật gù đồng tình với Tư Không Trường Phong, hắn thấy y nhận ra vấn đề cũng ngậm ngùi nghĩ.
Ừm, không phải ngốc bạch ngọt.
"Huynh ấy có thể tan thành khí đen, ẩn ẩn hiện hiện, đã thế còn hay kiệm lời. Thật sự trông rất nguy hiểm a." - Đông Quân chống cằm, nhíu mày tỏ vẻ suy nghĩ.
Tư Không Trường Phong cạn lời.
Không phải ngốc bạch ngọt, mà là tiểu bạch thỏ chưa trải sự đời.
Lúc này tiểu nhị cũng mang đồ lên, Đông Quân liền chăm chú nhìn vào đĩa bánh hạnh nhân trên bàn, tiện đưa luôn tiền cho tiểu nhị.
"Vậy ngươi có muốn làm bằng hữu cùng ta du ngoạn giang hồ không? Ta thấy huynh rất đáng yêu. " - Đông Quân đột ngột mời gọi, Tư Không Trường Phong từ ngơ ngác bỗng chốc ửng đỏ cả mặt mày.
Đường đường là đại nam nhi xông pha giang hồ, tay cầm thương diệt kẻ thù, lại bị một tiểu bạch ngọt gọi là đáng yêu. Da có dày cũng không thể không đỏ.
"Ta-" - Lời hắn chưa dứt, bên ngoài đã có người tiến vào, là một đám người.
"Tiểu nhị!" - Yến Biệt Thiên, huynh trưởng của Yến gia hiện tại, dẫn một người tiến vào, Đông Quân nhìn vào liền không có chút thiện cảm, những khí đen đỏ xen lẫn nhau tỏa ra từ đỉnh đầu của Yến Biệt Thiên, đủ để khiến Đông Quân nhíu mày.
"Có đây có đây, khách quan muốn gì ạ." - Tiểu nhị vội vã chạy tới tiếp khách, vị kia chỉ cười cười yêu cầu mang rượu đến.
"Người kia...?" - Đông Quân khẽ hỏi.
"Là Yến Biệt Thiên của Yến gia.." - Tư Không Trường Phong đáp ,tất nhiên giọng nói chỉ khe khẽ đủ cho y và hắn nghe.
Cái tên Yến gia bỗng khiến Đông Quân nhớ đến quá khứ, hình như.. Yến gia và Dịch gia ngày trước cấu kết với nhau, cuối cùng tự lấy họa chuốc thân. Cựu tông chủ Yến gia bị Thất Thiên Tử Lôi đánh cho chết mất xác đúng không ta..
Một hồi trò chuyện với tiểu nhị, Yến Biệt Thiên liền yêu cầu chủ quán tới bồi rượu. Nhìn cũng không phải làm khó dễ người ta, chỉ là muốn thăm dò gì đó.
"Yến gia này đúng là nham hiểm.." - Đông Quân chống cằm nói.
"Đúng là nham hiểm thật, chính vì thế mà đại tông chủ Yến gia bị Thiên Tử hạ giáng đánh bay xác. Yến gia từ đó suy yếu nên mới cố gắng liên hôn với Cố gia." - Tư Không Trường Phong tiếp lời y.
"Cố gia? Là một đại gia tộc sao?" - Đông Quân nằm ườn ra bàn tò mò hỏi hắn.
"Không, cũng chỉ là một gia tộc trên bờ vực sụp đổ, nhưng dường như vẫn có tác dụng với Yến gia.." - Tư Phong lắc đầu. Chính lúc này, Yến Biệt Thiên trả tiền, xong cùng đám thuộc hạ rời đi, ánh mắt lão ta vô thức nhìn sang y, một ánh mắt đầy phức tạp và mưu mô; thế nhưng khi chạm phải ánh mắt của y, lão liền thấy sửng sốt, giống như.. Nhìn thấy kẻ từng muốn tru di cửu tộc nhà hắn.
"... Ta thấy mối liên hôn này cũng thật thú vị.." - Đông Quân khẽ khúc khích, nhìn theo bóng lưng lên xe ngựa.
"Ngươi có muốn đi hóng dưa không? Ta liền đưa ngươi đi một chút." - Tư Phong khẽ cười hỏi y. Đương nhiên tiểu bạch thỏ tuổi mới lớn, kiểu gì cũng gật đầu cái rụp.
- Tại Cố phủ -
"Hóa ra nơi này là Cố phủ, nhìn cũng to lớn đấy chứ? Không giống một gia tộc trên bờ sụp đổ chút nào." - Đông Quân lẽo đẽo theo Tư Phong, bọn họ đây là đang tiến vào nội phủ Cố gia hóng dưa.
Chính lúc này Tư Không Trường Phong và Đông Quân chợt nghe thấy tiếng đánh nhau, không xa, ngay bên cạnh nơi bọn họ đang đứng.
"Ê! Ngó ngó ngó!" - Đông Quân hứng khởi vội vã chỉ lên nóc tường cao, Tư Không Trường Phong cũng chiều lòng, hắn bám vai y dùng khinh công đưa cả hai lên. Cả hai đều biết ý, "công khai" ngồi trên mái hiên nhìn cảnh tượng trước mắt.
"A, là Tô Mộ Vũ kìa." - Đông Quân lấy bánh hạnh nhân trong túi đưa cho Tư Không Trường Phong một cái, y không có hạt dưa, chỉ có bánh thôi.
Để hai tiểu tử chưa trải sự đời đi hóng dưa thì có khác gì để thỏ rơi hang hổ hay không? Cũng may mắn khi đó, hai kẻ đang đắm chìm trong chiến đấu không hề để ý tới sự xuất hiện của hai người bọn họ.
Đúng lúc này, trời bỗng nổi gió, mây đen kéo tới ùn ùn. Tô Mộ Vũ chĩa kiếm lên trời một cột sắc tím phóng thẳng, tạo nên một mặt trận trên không. Từ vòng trận xuất hiện thêm nghĩa thanh đoan kiếm, tính nhẩm cũng tầm mười bảy thanh, vô lực dưới sự điều khiển của Tô Mộ Vũ, một đường nối tiếp lao về phía Cố Kiếm Môn.
Nhưng Cố Kiếm Môn lại bình lặng, nhìn những thanh phi kiếm bao quanh mình nhưng lại không có ý tấn công. Rốt cục, thấy kẻ thù không có ý phòng thủ, Tô Mộ Vũ đành điều kiếm, một thanh kiếm nhỏ liền thoát khỏi đường nối, lao về phía Cố Kiếm Môn. Hắn đột ngột thi triển một điệu kiếm vũ, đánh bay thanh kiếm đang lao về phía mình, khiến thanh kiếm bật ngược lại về phía chủ thanh kiếm. Tô Mộ Vũ đương nhiên né được nó, cho đến khi hắn nghe thấy tiếng hét có chất giọng quen thuộc kia..
"A!!! Nó tới, nó tới chỗ ta!!" - Đông Quân giật mình phát hoảng muốn chạy, nhưng trượt chân, ngã xuống dưới. Tô Mộ Vũ biết được chủ nhân giọng nói này là ai, không còn màng đến trận chiến, vội vã quay lại tìm kiếm thân ảnh kia.
Tư Không Trường Phong vốn có thể đánh bay thanh kiếm kia bằng thương, nhưng y lại hoảng loạn quá, khiến hắn cũng không kịp định hình.
"Hự!" - Đông Quân ngã xuống, y nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn đau ập đến. Nhưng thay vào đó lại biến thành một cái ôm mềm mại, y còn cảm nhận được một hơi thở ấm áp có chút dồn dập. Y khẽ ti hí đôi mắt ra.
"Tô Mộ Vũ!!" - Đông Quân mừng rỡ câu lấy cổ hắn, làm hắn bất lực không biết nên lam gì tới tiểu bạch thỏ vô tư này.
"Đông Quân!" - Tư Không Trường Phong ấy cũng hạ xuống bên cạnh Tô Mộ Vũ, ánh mắt có mấy phần cảnh giác thì cũng có mấy phần lo cho Đông Quân đang ôm lấy cổ Tô Mộ Vũ,.
"Tiểu bạch thỏ.. Đi xuống được rồi." - Tô Mộ Vũ thở hắt một hơi, hắn cố kìm nén cơn rạo rực kì lạ trong người, giọng nói đầy trầm ấm bảo y.
"A, xin lỗi. Ta làm lỡ mất trận đấu của huynh." - Đông Quân cũng nhận thức được tình hình, vội nhảy xuống, đập vào mắt y là cái túi bánh lăn lóc của mình.
"... Bánh của ta.." - Đông Quân chớp chớp mắt, có chút tủi hờn. Mắc gì cây kiếm đó lại bay về phái y chứ..
"Một lát Tô Xương Hà sẽ mua về cái mới cho ngươi.. Ngoan, đứng yên để ta giải quyết nốt.." - Tô Mộ Vũ cũng coi như bình tĩnh khi thấy y không bị sao, khẽ xoa đầu y an ủi.
"Không nghĩ kẻ lạnh mặt như các người vậy mà lại lo cho một tiểu công tử chân yếu tay mềm. Y ... các ngươi là được chuộc bảo vệ sao?" - Cố Kiếm Môn không khỏi thích thú, ánh mắt liền dán chặt lên một thân xiêm y trắng muốt nhỏ bé bên cạnh Tô Mộ Vũ.
"Ta không phải công tử, ta là lữ khách a!" - Đông Quân biết hắn đang nói mình, vội chấn chỉnh lại thân phận.
"Cẩn thận Đông Quân, hắn là Cố Kiếm Môn." - Tư Không Trường Phong kéo y đưa ra sau lưng, nắm chặt thương cảnh giác. Tô Mộ Vũ không biết kẻ cầm thương này, nhưng thấy hắn có vẻ thân với y, cũng không nghĩ gì nhiều chỉ khẽ bước sang dùng thân che đi tiểu bạch thỏ ở đằng sau, rồi tập trung vào công việc của mình.
"Nếu công tử từ đầu đã không có ý hợp tác, cớ sao còn ép ta sử dụng sát chiêu cuối cùng.." - Tô Mộ Vũ nhặt kiếm, giọng nói đầy lạnh lùng nhìn về phía Cố Kiếm Môn, hoàn toàn khác xa với giọng nói ấm áp đôi phần chiều chuộng dành cho tiểu bạch thỏ nào đó.
Cố Kiếm Môn vừa chứng kiến một màn giữa y và người kia, tự nhiên sẽ hiểu gì đó. Hắn chỉ lắc đầu.
"Nếu ta nói, huynh trưởng đã chết, bản thân ta bị nhốt ở đây không thể đi, chỉ muốn đấu một trận cho khuây khỏa, có phải kiếm của ngươi liền đâm về phía ta một lần nữa không?" - Cố Kiếm Môn chống kiếm đứng.
"Ta không có thời gian để đánh nhau, chỉ tới để hợp tác, ta có thể để công tử suy nghĩ trong bảy ngày.." - Tô Mộ Vũ lắc đầu, vung tay một cái, mười bảy thanh kiếm liền quay trở lại trường bào của mình.
"Ngươi tên là Tô Mộ Vũ..?" - Cố Kiếm Môn hỏi, thực ra hắn nghe thấy Đông Quân gọi rồi, nhưng đây là xác thực lại.
"Ta vốn không có tên... Nhưng là công tử, thì gọi như vậy cũng được." - Tô Mộ Vũ đáp.
"Đây là lấy kiếm làm tên, cớ sao ngươi lại nói mình không có, Ám Hà tuy ít lộ diện, nhưng chia ra thành ba nhà ba họ, sao lại đánh mất tên của chính mình?" - Cố Kiếm Môn đương nhiên tò mò.
"Bởi ta là Khôi." - Tô Mộ Vũ thản nhiên nói, hắn lấy ra một chiếc mặt nạ quỷ, sinh động vô cùng, cứ như nó vốn lột từ da một con quỷ nào đó.
Cố Kiếm Môn và Tư Không Trường Phong không khỏi ngạc nhiên, tuy chỉ có Đông Quân là không biết gì.
"Thảo nào, hóa ra ngươi là thủ lĩnh đội sát thủ trực thuộc đại gia trưởng Ám hà." - Cố Kiếm Môn cũng coi như mở mang tầm mắt, nhưng sau đó ánh mắt hắn lại rơi xuống thiếu niên núp sau lưng Tô Mộ Vũ..
"Nếu không còn chuyện gì, lão mỗ cáo từ.." - Tô Mộ Vũ giống như sợ người khác nhìn thấy y, quay lưng đeo lên mặt y chiếc mặt nạ quỷ đã theo mình mấy năm, rồi đỡ y lên mái hiên định rời đi, thì nghe tiếng nói của Cố Kiếm Môn gọi lại, hắn như còn điều muốn nói.
"Tiểu thiếu niên xiêm y trắng đó, không biết danh tính như nào?" - Hóa ra Cố Kiếm Môn tò mò về Đông Quân.
"Cố Kiếm Môn công tử, người là sắp thành thân, hỏi danh y một người không cần thiết, có phải hơi giống lăng phụ dưỡng hoa không?" - Tô Mộ Vũ cuối cùng cũng có gì đó hơi mất kiên nhẫn, hắn khẽ cười, nhưng nụ cười chả có chút cười.
"Vậy không níu kéo ngươi. Có duyên gặp lại.." - Cố Kiếm Môn nhận thấy sát ý trong nụ cười của hắn, chỉ biết cười trừ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip