15. AvenCae 1
--------------------
Nguồn: https://yangyuniangexiang.lofter.com/post/1fc7483e_2bbbdac3b
-------------------
【砂穹】穹变成送给砂金总监的猫猫 糕之一,才发现砂金对他心思不 纯
Tạm dịch: [AvenCae] Khi Caelus biến thành một trong những cái bánh mèo để tặng cho tổng giám Aventurine, mới phát hiện ra Aventurine luôn có ý đồ không trong sáng với mình.
------------------
Một ngày nọ, Caelus tặng cho Aventurine ba con bánh rác như để tượng trưng cho tình cảm huynh đệ tốt đẹp.
Kết quả vào một ngày khác, Caelus đột nhiên biến thành một trong những con bánh mèo đó, lúc này cậu mới phát hiện ra tâm tư của Aventurine đối với mình không hề đơn thuần.
Caelus: "Tui coi anh như huynh đệ, vậy mà anh lại mang tâm tư như thế với tui sao!"
-----------
Kỹ thuật làm bánh mèo được Ruan Mei để lại làm quà khi cô ấy rời đi.
Là một người đàn ông sở hữu gia tộc bánh mèo đông đúc, mỗi sáng mở mắt việc đầu tiên mà Caelus làm là xúc cớt, cho ăn và thêm nước.
Cậu chính là một người xúc cớt tiêu chuẩn.
Một ngày nọ, khi cậu đang vui chơi cùng mấy con bánh mèo, thì có một cuộc gọi video đến từ Aventurine. Caelus ôm một con bánh rác nhận cuộc gọi.
Ánh mắt của Aventurine không cách nào rời khỏi chú bánh mèo ấy được.
"Ồ, bé cưng ơi, sinh vật trong tay em là gì thế? Trông giống mèo mà lại không phải mèo."
Caelus: "À, đây là sinh vật gọi là bánh mèo, gọi là bánh mèo vậy thôi chứ thực ra nó được làm từ bột mì á." Cậu đùa nghịch chú bánh mèo trong tay, nhóc con lim dim mắt, vẫy vẫy cái đuôi.
"Ha, cục cưng à, em không thấy thứ này giống em lắm hay sao? Dễ thương thật đấy." Aventurine không tiếc lời khen ngợi con bánh rác trong lòng cậu, mắt nhìn chăm chú vào lớp vỏ xám tro và đôi mắt vàng rực kia của bánh rác.
Aventurine vô thức liếm ngón tay.
"À, con bánh mèo này được làm dựa trên dáng dấp của tôi. Bên trong còn có cả một chút máu của tôi nữa." Caelus nhấc bánh rác lên, đưa đến gần hơn để Aventurine nhìn cho rõ.
"Ồ ~ Một chiếc bánh mèo lấy em làm nguyên mẫu à."
Aventurine kéo dài giọng đầy ẩn ý, rồi như thể vừa đưa ra một quyết định quan trọng, gương mặt trở nên nghiêm túc.
Aventurine: "Cục cưng, không biết tôi có thể nhận nuôi ba chú bánh mèo hay không nhỉ. Em biết đấy, tôi là một người sợ cô đơn mà." Hắn nheo mắt nhìn về phía Caelus, dáng vẻ đầy quyết tâm.
"Một con bánh mèo 5 tỷ, được không?"
-------
"Đại gia! Đại gia! Anh muốn bao nhiêu con cũng được hết! Tôi lập tức gửi cho anh!!"
Caelus giờ chỉ còn thiếu điều quỳ xuống lạy vài cái để cảm ơn Aventurine nữa thôi. Phản ứng của cậu lớn đến vậy là vì con số mà Aventurine đưa ra thật sự quá khủng.
Ba con bánh mèo, 15 tỷ!
Má ơi!!
Đại gia ơi, anh đúng là vừa hào phóng, vừa đẹp trai, lại vừa nhiều tiền aaaa!!
Chỉ với một cú vung tay, Aventurine đã khiến Caelus cảm tưởng như mình sẽ không cần phải lo lắng gì cho nửa đời còn lại nữa.
Chỉ là vào lúc Caelus giao bánh mèo cho Aventurine, ánh mắt tối tăm thoáng qua trên gương mặt Aventurine, lại không lọt vào tầm mắt của Caelus.
"Những con bánh mèo này rất giống em đúng không?"Aventurine vuốt ve cằm của con bánh rác, cảm nhận cơ thể mềm mại, đàn hồi của nó.
"À, đúng vậy. Dù sao thì đây cũng là bánh mèo được tạo dựa trên hình mẫu của em, còn có cả máu của em bên trong nữa."
Caelus ngây thơ đưa con bánh mèo cho Aventurine, hắn tùy ý vuốt ve phần lưng của bánh rác rồi bật cười khẽ, cất giọng:
"Giống chủ à, thế thì tốt quá rồi."
"Tôi chắc chắn sẽ đối xử tốt với chúng."
Hai chữ chắc chắn được Aventurine nhấn rất mạnh.
Caelus vẫn như cũ không nhận ra được chút ẩn ý nào trong những lời nói đó, chỉ cho rằng Aventurine thực sự rất thích.
Chỉ là, vào lúc gần rời đi, câu nói cục cưng à đầy hàm ý kia của Aventurine lại khiến Caelus cảm thấy lạnh sống lưng.
Quay về phòng, Caelus nhìn số tiền mà Aventurine đưa, phấn khích đến mức không thể ngủ được, liền chơi game suốt cả đêm. Đến sáng hôm sau thì nặng nề chìm vào giấc ngủ sâu.
Thế nhưng, trong lúc mơ mơ màng màng, cậu bị cơn đau từ mông làm cho giật mình tỉnh giấc.
Mở mắt ra thì phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ.
Điều kỳ lạ hơn là tầm nhìn của cậu hiện giờ rất thấp, chỉ thấy được một phần sàn nhà. Khi cơn đau từ mông lại lần nữa dội đến, cậu cuối cùng cũng không nhịn được mà kêu thành tiếng:
"Meo ngao!!!"
"A! Xin lỗi, xin lỗi! Cục cưng! Anh lỡ đạp phải đuôi của em rồi. Để anh hôn hôn em nhé, như vậy thì sẽ không đau nữa đâu."
Giọng nói quen thuộc vang lên từ trên đỉnh đầu, cơ thể Caelus bị nhấc bổng lên. Khi ngẩng đầu nhìn, cậu trông thấy một Aventurine khổng lồ.
Aventurine nhìn sinh vật nhỏ bé tội nghiệp vừa bị mình đạp phải đuôi, sinh lòng thương xót. Hắn nhẹ nhàng nâng đuôi của Caelus lên.
Dịu dàng hôn xuống.
Caelus không phụ sự kỳ vọng mà hóa đá ngay tại chỗ.
"Meo ngao ngao!!!"
Chuyện gì vậy??! Chuyện gì thế này??! Tôi biến thành bánh rác rồi sao?!!
"Meo meo."
"Meo meo."
Hai con bánh mèo còn lại dường như cũng muốn được hôn, chúng chạy lại vây quanh Aventurine.
"Ôi cha, các bé cưng, ai cũng có phần cả, từng em một đều sẽ được hôn hôn nha." Aventurine ngần ngại nhấc từng bé bánh mèo lên, lần lượt hôn từng bé một.
"Meo meo!"
Hai chú bánh bánh mèo vui sướng chạy vòng vòng.
Chỉ có bé mèo Caelus, ngay khi được đặt xuống đã lập tức chạy thẳng vào góc tường, cuộn tròn mình lại, run rẩy không ngừng.
Chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế này?!
Bộ não nhỏ bé của Caelus dường như không thể tiếp nhận nổi cú sốc này, cậu thực sự đã biến thành bánh rác rồi!
Nhìn thấy bé mèo Caelus trốn ở trong góc, Aventurine lập tức mỉm cười, bế bé mèo Caelus lên.
"Xem ra, trong số các bé bánh mèo này, em là bé giống Caelus nhất nhỉ. Caelus đôi lúc cũng sẽ phản ứng như một con mèo vậy." Anh lật ngược bé mèo Caelus lại, nhìn thoáng qua hai cái cục tròn tròn* của cậu.
*Tinh hoàn
"Caelus không phải kiểu mèo thích dính người, nên hai con kia không hề giống cậu ấy chút nào."
Aventurine rất hài lòng với phản ứng của bé mèo Caelus. Hắn đặt Caelus lên đùi mình.
"Cục cưng à~ Em nói xem, nếu em biến thành một bé bánh mèo, liệu có đáng yêu như bé bánh mèo này không nhỉ?"
Cơ thể của bé mèo Caelus trong nháy cứng đờ. Cậu ngây ra như ngỗng để mặc Aventurine muốn làm gì thì làm. Dù là bị dang rộng người ra để hít hà, hay là bị nghịch đuôi, Caelus vẫn không nhúc nhích chút nào.
"Đúng là một em bé ngoan ngoãn."
Aventurine ôm bé mèo Caelus vào lòng, cùng nằm trên giường.
Mãi đến khi bé mèo Caelus sắp ngủ thiếp đi, thì cậu bỗng rõ ràng nghe được một âm thanh lạ, mang theo chút gợi tình.
"Caelus, Caelus, ha..."
Ý thức được Aventurine đang làm gì, bé mèo Caelus sợ hãi đến mức muốn bật dậy, vội vã quẫy đạp bốn chân, cố thoát khỏi ổ chăn của Aventurine.
Lại bị Aventurine nhanh tay lẹ mắt ôm lấy.
"Hửm? Bé yêu à, sao em cũng hậu đậu giống như chủ nhân của em vậy?"
Aventurine đưa tay vò mạnh đầu bé mèo Caelus một cái, làm cho bé mèo Caelus giận dữ kêu meo meo không ngừng.
Cuối cùng, cậu vẫn bị Aventurine mạnh mẽ ôm lấy, mặt đối mặt ở khoảng cách vô cùng gần.
Đôi mắt đa sắc của Aventurine lúc này lấp lánh, trông giống như cầu vồng treo lơ lửng nơi chân trời. Trong đôi đồng tử ấy, chỉ phản chiếu ngập tràn hình bóng của mèo Caelus.
Nhưng chỉ có mình Aventurine biết, hắn đang cố gắng thông qua mèo Caelus để nhìn chính cậu ấy – Nhà Khai Phá Caelus.
"Ha, mình đúng là điên rồi. Caelus, bao giờ em mới biết tôi thích em đây?"
Caelus trì độn cứ luôn xem hắn như một người anh em tốt, khiến Aventurine cũng không biết phải làm sao.
Khi nào cậu ấy mới có thể hiểu được lòng mình đây?
Nghĩ vậy, Aventurine càng nhìn bé mèo Caelus càng cảm thấy giống Caelus, liền dứt khoát ôm chặt hơn nữa.
Rồi, bé mèo Caelus cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại áp lên môi mình.
"Meo ngao ngao aaaa!!!"
Bé mèo Caelus ngay lập tức dựng lông, nhưng vẫn không thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Aventurine.
Cuối cùng, cậu bị hắn cưỡng ép hôn thêm mấy cái nữa.
Xong rồi, mình không còn sạch sẽ nữa rồi, hu hu hu.
Bé mèo Caelus bị Aventurine hôn đến mức lông cũng đều dựng ngược cả lên.
Chờ đến khi Aventurine cuối cùng cũng chịu buông cậu ra, bé mèo Caelus ngay lập tức chạy vụt vào trong góc.
Sau đó, đèn trong phòng tắt.
Aventurine chìm vào giấc ngủ.
Nhưng mèo Caelus không tài nào ngủ nổi. Cậu không ngờ anh em của mình lại có ý nghĩ như vậy với mình.
Cậu liếm liếm chân trước, rầu rĩ kêu từng tiếng meo meo ô ô.
Cho đến khi hai con bánh rác khác nghe thấy tiếng cậu và tìm đến, chúng vây quanh mèo Caelus, rồi duỗi thân mình đàn hồi ra.
"Meow? Meow?"
[Chủ nhân? Là chủ nhân sao?]
Mèo Caelus dựng lỗ tai lên, tròn mắt nhìn.
"Meo?"
[Sao hai đứa biết?]
"Meow meow!"
[Thật sự là chủ nhân nè! Chủ nhân, chủ nhân!]
Hai cái bánh rác ngay lập tức cọ cọ vào người mèo Caelus.
Bị kẹp giữa hai bánh rác, mèo Caelus gần như bị ép dẹt. Vào lúc cậu định lên tiếng thì một cái bánh đáp lời:
"Meow, meow."
[Chủ nhân, sao người lại biến thành số 3 thế này? À, chúng tôi biết rồi, có phải là lúc chế tạo số 3, cánh tay người bị thương, nên lỡ cho số 3 nhiều máu quá rồi?
Nghe xong câu đó, mèo Caelus mới nhớ ra. Khi chế tạo bánh rác số ba, cậu vừa hoàn thành nhiệm vụ xong.
Máu từ vết thương do bị dao đâm rơi xuống, từng giọt từng giọt nhuộm đỏ bột mì để chế tạo số ba.
Chẳng lẽ vì chảy quá nhiều máu nên cậu mới hoán đổi với số ba sao?
Vậy cơ thể thật sự của mình thì sao?
Mèo Caelus lâm vào trầm tư, trong khi hai con bánh rác bên cạnh vẫn cứ meo meo cọ cọ cậu không ngừng.
"Meow, meow."
[Chủ nhân, chủ nhân.]
[Thích, thích.]
Tình yêu của hai bánh rác dành cho Caelus mãnh liệt đến mức khiến cậu hít thở không thông, cả hai cái bánh đã sắp chồng lên trên người cậu.
Không còn cách nào khác, Caelus chỉ có thể cố vẫy mạnh cơ thể để thoát ra, sau đó tìm cách cầu cứu Aventurine.
"Meow meow meow! !"
Aventurine! Mau tới cứu! Hai đứa này quá dính người rồi! !
Nửa đêm bị đánh thức bởi tiếng kêu như giết heo của bé mèo Caelus, Aventurine bật đèn lên.
Bị đánh thức giữa chừng, cái tính gắt ngủ của Aventurine ngay lập tức phủ lên cả người hắn một tầng khí áp. Hắn giận dữ bế mèo Caelus lên.
"Meow meow."
Được cứu rồi, cảm ơn anh, Aventurine.
Caelus còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ nghe thấy.
"Chát!"
Một tiếng thanh thúy rõ ràng.
Cả người mèo Caelus trong nháy mắt đông cứng lại. Sau đó, cậu ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, liền giận dữ vẫy loạn móng vuốt trước.
Thì ra, Aventurine đã vỗ hai cái vào mông của mèo Caelus.
Cậu vừa xấu hổ vừa tức giận, điên cuồng vung móng đánh lại hắn.
"Bé yêu à, dù em rất giống cục cưng, nhưng em không ngoan tí nào cả. Mèo không ngoan sẽ bị đánh mông đấy," Aventurine buồn cười nhìn mèo Caelus trong lòng mình, hắn muốn dạy dỗ cậu một chút.
Nhưng Caelus dẫu sao cũng là một người lớn, chuyện bị đét mông thực sự là quá xấu hổ.
Cậu liều mạng quẫy đạp tứ chi, mặt đỏ bừng vì tức giận, lỗ tai cũng đỏ lựng vì ngượng.
Cậu kêu meo meo, tức giận không thôi.
"Haizz, bánh rác à, lần sau nửa đêm đừng làm ồn nữa nhé."
Aventurine vừa định bế mèo Caelus quay về ổ thì—
"Meow meow meow! !"
Theo sau tiếng kêu thê lương thảm thiết của mèo Caelus.
Aventurine cảm thấy lòng mình đột nhiên nặng trĩu.
Ngay trước mắt hắn, một Caelus với đôi tai mèo bất ngờ xuất hiện.
Mà phần da thịt gần gốc đuôi của Caelus, vẫn còn in hai dấu tay rõ mồn một.
---------------
Bạn dịch thích fic này lắm nên tui sẽ share một vài tin nhắn thú vị giữa tui với ẻm :3
Không sửa là giờ thành xúc cứt nhé 😃👍
Chỗ này cả 2 đều chung một thắc mắc. Các bạn có như vậy không 👽?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip