🐬💛

Sau một tuần đi học em bé bống của chúng ta đã quen với trường lớp với các anh ,các bạn mới nhưng một vấn đề lại sảy ra chính là em bé bống của chúng ta kén ăn.

Thầy Tuấn Tài đã cố gắng dỗ em bé ăn,các bạn nhỏ còn lại thấy em bé ăn ít cũng chạy lại dỗ em bé nhỏ ăn nhưng tất cả đều bị ánh mắt ngập nước ,làm nũng của em bé bống làm cho không ai nỡ ép em ăn nữa.

Nhưng do cơ địa từ nhỏ của em bống dễ sút kí,nên sau một tuần em bé thay đổi chế độ ăn uống đã sút mất một kí khiến hai ba của em bé lo sốt vó.

"Sơn ơi em bống lại kén ăn sút kí nữa rồi anh lo quá "Phong Hào lo lắng nói chuyện với chồng

"Không sao đâu anh chắc mới thay đổi môi trường nên ẻm kén ăn thôi anh"Thái Sơn an ủi anh vợ nhà mình

Không phải tự nhiên mà hai ba của em bé lo như thế đâu,hồi lúc em bé bống mới tròn một tuổi á ẻm đã làm cho hai ba của em khóc mấy hồi vì sót với thương ẻm ấy.

Giờ nhớ lại hai ba của em bé vẫn còn sợ đó chính là đợt đó hai ba của em có show diễn quan trọng  trong Sài Gòn nên phải bay vào đó một tuần, mà lúc đó em bé bống còn nhỏ hai ba đã nhờ ông bà chăm sóc em ấy.

Nhưng rồi bọn họ đã rất hối hận và tự trách rất nhiều vì em bé nhỏ rất bám hai ba,lần đầu tiên hai ba của em đi lâu như vậy em bé lại sức khỏe yếu,dễ sụt kí mà lại kén ăn được hai ba hôm em bé nhớ hai ba liền không chịu ăn,quấy khóc đòi hai ba thôi.

Bình thường em ngoan lắm nhưng xa hai ba lâu em sẽ quấy khóc đấy, và em bé đổ bệnh sốt rất cao phải nhập viện gấp hai ba ẻm nghe tin mà bỏ lại hết tất cả để bay về với em bé nhỏ của họ.

Nhìn cơ thể nhỏ bé của con trai đầy dây dợ cắm vào người con,nhìn mặt con tái nhợt đi,bọn họ chỉ biết ôm chặt nhau rơi nước mắt an ủi động viên nhau cố gắng lo cho bé con nữa.

"Anh không muốn việc đó lập lại đâu anh sợ lắm "Phong Hào bộc bạch nỗi lo với chồng

"Em chắc chắn bống sẽ ổn thôi em không để chuyện đó sảy ra với bống nữa đâu"Thái Sơn ôm trấn an anh yêu của mình

"Ba Sơn ba hào ưi bống mún uống sữa chúi ạ"Em bé đang được hai ba cho ăn bữa ăn sáng để đến trường

Hai ba của em bé nghe con trai gọi thì cũng buông nhau ra,nhìn con trai nhỏ rồi cười,chao ôi em bé dễ thương lắm ý ăn bánh phồng cả hai má yêu ơi là yêu, Thái Sơn đi lấy sữa chuối cho em bé

"Em bống của ba ơi em bống đến lớp đừng kén ăn nữa nhé em bệnh là ba lo lắm đấy "Phong Hào ôm con trai vào lòng  nhỏ nhẹ nói với con

"Bống sẽ ăn ạ ba Hào đừng lo ạ"Em bé dù nhỏ tuổi nhưng hiểu hết đó nha ẻm thấy ba nhỏ ẻm lo nên ẻm ấy đưa tay xoa má an ủi ba nhỏ ẻm liền cưng lắm

"Yêu em bống của ba nhiều "Phong Hào thấy hành động của con trai thì bật cười hôn nhẹ lên má em bé vì em bé quá đáng yêu, hiểu chuyện.

"Bống ơi sữa của con nè"Thái Sơn đưa hộp sữa chuối nhỏ cho em bé

"Bống cẻm ưn ba Sơn ạ"Em bé cười tươi khoanh tay xin ba rồi vui vẻ cầm hộp sữa uống.
.
.
.
.
.
.
.
"Bống ngoan ăn chút rau con nhé"Tuấn Tài dỗ dành em bé ăn chút rau

"Dạ hong bống hong thít rau âu"em bé nhỏ lắc đầu cự tuyệt

Đó khó khăn của thầy Tuấn Tài tới rồi đó,Tuấn Tài đã nghe hai ba của em bé tâm sự rồi, nên anh cũng đã hứa sẽ cố gắng giúp em bé không kén ăn nữa nhưng có vẻ nan giải đây

"Thế bống ăn tôm nhé tôm ngon lắm đó con"Tuấn Tài đổ phương án

"Hong âu bống hong ăn tồm âu"em bé vẫn thế vẫn lắc đầu quay đi

Tuấn Tài sắp rơi vào bế tắc rồi, em bé bống cả tuần nay đến trường không chịu ăn món gì hết em bé chỉ ăn bánh với sữa hai ba mang đi cho thôi nên em bé mới sút kí đó.

Ở nhà hai ba luôn phải nấu riêng theo khẩu phần ăn hay những món mà em bé thích nên em mới ăn được một chút ,nhưng đây là trường học chung làm vậy rất khó.

"Em bé ơi em bé có thích kẹo hong?"bạn Cún ngồi gần em bé thấy em bé không chịu ăn liền lên tiếng giải cứu thầy dỗ em bé

"Dạ em mún ạ"em bé nghe thấy kẹo thì thích lắm

"Thế bây giờ em có muốn được anh cho kẹo không nào?"bạn Doo cũng phụ dỗ

"Em mún ạ anh Đu cho em kẹo zới"em bé liền nũng xin kẹo liền

"Vậy thì em bé ngoan ăn hết phần cơm này đi nhé xong cho em bé kẹo"bạn phone lấy kẹo trong ba lô dỗ em

"Nhưn mà nó hong ngon như kẹo âu em hong thít ăn nó âu"Em bắt đầu mè nheo để hong ăn cơm nhưng vẫn được các anh cho kẹo á

"Em bé ngoan nghe lời nhé ăn chút thôi rồi ăn kẹo nhé không là bị đau bụng ó"bạn hurry cũng tham gia dỗ

"Ơ thía ạ bống ăn các anh cho bống kẹo nhé"em bé nghe dỗ kết hợp với chút dọa thì chịu thương lượng đấy

"Chắc chắn bống ăn hết là anh cho bống kẹo rồi "bạn cap đàm phán với em bé liền

Em bé nghe các anh dỗ cũng chịu mà ăn chút phần ăn thầy Tuấn Tài đút,Các bạn nhỏ thì xúm lại cổ vũ em ăn,còn thầy Tuấn Tài thì vui cười thầm nghĩ biết thế nhờ bọn nhỏ dỗ em bé kén ăn này rồi.

Nhờ có sự dỗ dành, cổ vũ của các bạn nhỏ thì em bé cũng ăn hết được phần ăn đó,các bạn nhỏ đưa cho kẹo cho em khen em ăn giỏi, em bé được khen thì vui lắm cười miết thôi trông yêu lắm cơ

"Kẹo của em bé nè"Bạn Gíp đưa kẹo trong tay cho em bé

"Em cẻm ưn anh gíp ạ"em bé được cho kẹo thì vui lắm nhưng vẫn không quên cảm ơn đâu

"Bọn mình ra kia chơi thôi nào bống iu ơi"bạn bột được ba giao cho dắt em bé đi chơi để ba dọn bàn ăn đó

Đó vậy là từ nay vấn đề kén ăn của em bé của chúng ta đã được giải quyết rồi, các bạn nhỏ ngồi chơi đồ chơi với nhau vui ơi là vui ý,thầy Tuấn Tài thấy cảnh tượng đáng yêu này thì cũng chụp lại khoe với các ba ở khu chung cư đấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cuối tuần rồi ra chap tag mọi người liền .

Được mọi người ủng hộ sốp vui lắm.

Cmt thật nhiều để sốp lấy động lực nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip