[Prologue#2]

"Nhật Ký của Khởi Khởi , ngày XX tháng YY năm XXXX"

Mân Doãn Khởi tôi quả là một con người ngu ngốc, ngu ngốc là khi ....tôi đã lỡ va vào lưới tình không thể thoát khỏi được với các anh ấy mặt dù biết rằng mình chỉ là một đứa em trai không hơn không kém đối với họ ...Vậy nên tôi quyết định sẽ giữ bí mật để che dấu thứ tình cảm cấm kị này đi. Thật không ngờ rằng...các anh ấy một ngày không xa nào đó đã dắt về Min thị để giới thiệu với ba mẹ tôi về cô bạn gái dễ thương của họ , họ cũng đã phát hiện được tôi yêu họ đến nhường nào....v-và... họ thật sự muốn chấm dứt mối quan hệ thân mật anh trai em trai đó đối với tôi và chỉ chăm chú chăm sóc cho "tiểu bảo bối" của họ mà thôi . Dù biết rằng chúng ta có sống chung nhà với nhau , tôi lúc nào cũng bị hiểu lầm là đã làm gì có lỗi với "tiểu bảo bối" của bọn họ ...tôi biết chứ , tôi phải chấm dứt thứ tình cảm này vì tôi chắc chắn rằng...bọn họ khi nghe được sẽ cảm thấy ghê tởm và chán ghét tôi tới mức nào .....nhưng tôi không làm được....phải làm sao bây giờ . Tôi không thể cứ sống trong cái thế giới ảo mộng này miết có đúng vậy không ?!?!


"Buổi Chiều Mưa Tầm Tã Ở Thành Phố Y, ngày XX tháng YY năm XXXX"

Chiều hôm nay đùng một phát mưa lớn lắm luôn ấy , làm tôi cứ vội vàng chạy một mạch về nhà sau khi vừa học kèm xế chiều xong vì sợ trễ giờ nấu cơm tối cho các anh và "Trương" tiểu thư dùng bữa . Bước vào tới cổng , tôi khá là bất ngờ khi hôm nay thấy cánh cửa lớn của biệt thự hôm nay mở toang không một bóng người . Cứ ngỡ là các anh quan tâm tới mình làm tôi có hơi vui trong lòng mà khẽ cười thầm . Rón rén đi vào nhà toàn thân lạnh cóng cả lên và sải bước nhẹ trên những bật thang dẫn tới lầu 2 phòng của mình . Khi lên được tầng trên , mục tiêu tiếp theo của tôi là nhè nhẹ đi đến phòng mình vì sợ các anh còn đang ngủ sẽ bị thức giấc mất ....chợt...một âm thanh lạ khiến tôi đờ người một lúc tại chỗ ...."Gì ấy nhỉ???" tôi tò mò đi lòng vòng lầu hai cố gắng tìm kiếm ra nguồn gốc của thứ tiếng quái lạ kia . Thứ đấy một lần tới gần lại nghe được rõ hơn , tim tôi khẽ thắt lại ....âm thanh này , sao có thể làm tôi đau quặng thắt ở vùng ngực tới mức này....nó rốt cuộc là thứ gì , mắt tôi khẽ cay lên khi chân mình đột ngột dừng lại... trước cửa phòng của ...một trong các ...a-thiếu gia ?!?!...hay là tôi đã nghe nhầm phương hướng nhỉ , không...thể nào đâu...có đúng không...không thể nào . Tiếng đó một phát ra lớn hơn khiến độ tò mò của tôi càng nâng cao hơn....khẽ chúi nhẹ tới khe hở trước cửa mà ngó vào....tôi cũng không ngờ rằng..sẽ có ngày tôi được chứng kiến tận mắt mình..điều mà tôi đã từng cảm thấy hối hận nhất ....từ trước cho tới bây giờ....

"Cục cưng hảo đáng yêu a~!"

"A~....Tiểu bảo bối em đúng là đồ dâm đãng , được thôi tụi anh sẽ chiều cưng um...."

"Nah~ Chí Mẫn , Thạc Trấn a~! Em không chịu nổi nữa đâu...đừng sờ nữa , em sợ nyah...hah~*hic hic*"

"Cục cưng đừng sợ , sẽ không đau đâu . Nới lỏng ra nào bọn anh sẽ tiến vào bây giờ đấy~!"

"A~ THAO CHẾT EM ĐI UM NYAH~HAh....~SƯỚNG CHẾT MẤT ~!"

"Hm~Hah~!!!...chiều ý Tiểu bảo bối em/Cục cưng a ~!"

...

những âm thanh phát ra lúc đó quả là những tiếng rên rỉ phát ra từ phòng này , thì ra hôm nay là tới lượt ...c-....thiếu gia Chí Mẫn và thiếu gia Thạc Trấn , tôi khẽ đặt tay lên ngực phải của mình mà siết chặt . Thật sự là những chuyện này đối với tôi là quá quen thuộc nhưng tim tôi là không khỏi được cảm giác như muốn vỡ vụn ra thành hàng trăm hàng ngàn mảng thủy tim đẫm máu. Khuôn mặt tôi không biết đã ướt đẫm nước mắt từ lúc nào mà đôi mắt đã chính thức sụp xuống ...tiền tụy không nhút nhích nổi nữa....buồn bực trong lòng , tôi lỡ làm rớt cặp sách của mình trên sàn làm một tiếng động lớn vang vọng khắp nơi rồi toang chạy xuống lầu ra khỏi căn biệt thự đấy trong tít tắt..mà không biết những tiếng rên rỉ âu yếm kia đã dừng lại từ bao giờ...

Cơn mưa vẫn chưa dừng lại nhưng một màn đêm đã buông xuống...tôi chỉ biết chạy trong cơn mưa giữa biển người đồ xộ mà quên béng đi mất mọi chuyện , dù sao thì...được thanh tẩy những nổi đau dưới màn mưa dày đặc cũng không phải là một điều khá tệ ...nhưng mọi chuyện lại không diễn ra theo một chiều hướng mà con người ta thường thường sẽ hay nghĩ " ồ , chắc cậu ta sẽ lại quay về nhà toàn thân ướt sủng với tâm trạng suy sụp một lần nữa....không đâu , ngay khi tôi đang mải miết chạy trên con đường cao tốc đó mà không để ý đến mọi thứ xung quanh ....Một ánh đèn chợt phát sáng ngay phía bên trái của ánh nhìn tôi khiến tôi thờ ơ đứng lại , và mọi thứ như bất động trong giây phút đó........

"......RẦM......."

"GAHHHHHH CÓ NGƯỜI ĐANG NẰM KIA BÊ BẾT MÁU KÌA~!!!"

"Các người còn đứng đó làm gì nữa mau gọi xe cấp cứu mau đi , cậu thanh niên sắp chết tới nơi rồi kìa?!?!"

"Cậu ấy có ổn không , con nhà ai mà tội nghiệp vậy trời..."

"cậu gì ơi cậu không sao chứ , yên tâm nhé cứu thương sẽ tới nhanh ngay thôi , đừng ngủ đừng ngủ đừng ngủ đó nhé !!!"

"....."




"Tôi không muốn sống nữa , cầu xin các người ...hãy giết chết Mân Doãn Khởi tôi đi . Tôi không còn xứng đáng để sống nữa...Ba mẹ ơi , anh họ em họ ơi , Hữu Khiêm , Ái Na , tiểu Dung , Nguyệt Nguyệt tỷ , Trân Vinh à (etc.)...tôi có lỗi với mọi người...vĩnh biệt mọi người , vĩnh biệt các anh, vĩnh biệt ....tình yêu đầu đời của em ạ......"

....


[Hàn Quốc , năm 2018]

"Cái truyện lìn j thế này , con mẹ tác giả dám giỡn mặt với bố/gái à ?!?!" Ở đâu đấy trong thế giới hiện tại , có hai bạn nhỏ mặt hầm hầm đang nhìn cái điện thoại tội nghiệp trong tay với ánh mắt hình viên đạn như muốn ăn tươi nuốt sống cái gì đấy . Một đứa thì tức tới độ ngồi bật chế độ chửi tục tự kỉ một hồi lâu không dứt...còn đứa còn lại thì "ĐCM NÓ , BỐ ĐÂY LÀ ĐANG LÃNG PHÍ THỜI GIAN NGỦ QUÝ BÁU NHƯ VÀNG NHƯ BẠC CỦA BỐ ĐỂ DÀNH RA ĐỌC CẢ BỘ COMIC DỞ HƠI TỚI CÁI MỨC NÀY Ả TRỜI . LÌN TÁC GIẢ , MAI BỐ SẼ SỆT ĐỊA CHỈ TỚI ĐỐT NHÀ MÀY!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip