Chap 7
‘Kaiser Michael, là thiếu gia của gia tộc mafia khét tiếng bên Đức, Ness Alexis là một sát thủ chuyên dùng độc, nghe bảo cậu ta còn có khả năng kháng độc. Hai tên này là nam chính nguy hiểm của nguy hiểm, tuy không tham gia giết mình nhưng lại giết cha mẹ mình, hợp tác cùng với ba tên hầu cận này hạ bệ nhà mình. Tên này còn hơn Reo gấp bội lần, giờ nhìn lại hình như Reo là hiền nhất trong đám nguy hiểm thì phải’
Kaiser và Ness nghe được giọng nói nhưng quan sát nãy giờ thì Isagi không mở miệng, vậy hẳn đây là đọc tâm trí nhỉ?
Cơ mà nam chính là sao? Isagi biết thân phận của bọn họ? Cô nàng này…phải điều tra thêm thôi.
“Hóa ra là cô công chúa nhỏ của nhà Isagi, tôi là Michael Kaiser, rất vui được gặp”
Kaiser khẽ cười tiến lên phía trước, nâng tay em rồi hôn lên mu bàn tay đầy lịch lãm.
“À vâng, rất vui được gặp, làm phiền cậu rồi, chúng tôi xin đi trước”
Isagi nhanh chóng rút tay lại.
‘Hôn tay ư? Không, tên này không thể nào tự dưng làm thế? Có khi nào hắn ta son môi, mà loại son đó thật ra là một loại độc mà tên Ness chế ra không? Nhưng mà mới lần đầu gặp sao lại…..?’
Kaiser thích thú đọc suy nghĩ của Isagi, đoán đúng một nửa rồi. Tên Ness quả thật có tạo ra loại son môi đó, nhưng hắn có thèm sử dụng đâu do thấy không cần thiết.
‘Không lẽ, cậu ta đã gặp và yêu nữ chính, sau đó nghe ngóng được chuyện vừa rồi nên muốn ra tay giết mình sao?’
Nghĩ thế Isagi lập tức sợ hãi rồi luống cuống rời đi.
“Tôi chợt nhớ ra mình có việc gấp, phải đi liền đây. Ba người nhanh lên, tôi xuống canteen trước”
Isagi lập tức xách váy chạy lẹ để lại cả đám mỗi người một tâm trạng khó nói.
Kaiser cười khúc khích khi thấy bóng lưng của Isagi dần khuất sau cánh cửa, cô nàng này kì lạ ghê.
“Ness, về lại văn phòng thôi, ông già đó lại gọi rồi”
Thấy điện thoại rung liên tục, Kaiser cũng chẳng để tâm đến ba tên người hầu thấp hèn kia, đi ngheeng ngang lướt qua bọn họ.
“Dọn dẹp thôi”
Chigiri cúi xuống thu dọn mọi thứ cùng với Hiori và Nanase.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong lúc đó thì Isagi đã đi đến canteen, nói canteen cho có vẻ bình dân chứ thật ra đây là một nhà hàng. Bàn ghế ở đây đều là sopha có cả chức năng massage, thực đơn vô cùng đa dạng từ Âu đến Á và do chính các nhà bếp hàng đầu được thuê về nấu ra.
Isagi bước vào bên trong trùng hợp sao có rất nhiều nam chính ở đây, toàn là những gương mặt thân quen trong lớp.
“Yoichi, qua đây nè”
Reo ở một bàn nào đó thấy em liền vẫy tay gọi lớn.
Isagi dù không thích mấy nhưng vẫn miễn cưỡng bước qua.
‘Nagi Seishiro? Cũng phải, dù sao cũng là bạn thân, thần tao đè lên thân người yêu mày. Mình khá thích khoảng khắc hai tên này đánh ghen giành tình cảm của nam chính, nhìn như hai tên hề đang diễn xiếc ấy’
Ngồi bên cạnh Reo thì đối diện là Nagi đang ngồi chình ình ở đó, trên tay còn cầm máy chơi game, mắt cứ lờ đờ.
Ở mỗi bàn sẽ có một tablet để học sinh chọn món, chỉ cần chọn xong thì lát nữa sẽ có một robot bé xinh chạy ra đưa đồ ăn đến.
Isagi chỉ gọi đồ ăn nhẹ và nước uống, Reo thì ăn bữa chính nên gọi phần cơm rang trứng, tuy đơn giản nhưng ngon. Còn Nagi thì chỉ toàn kêu thạch dừa, thạch rau câu đủ loại.
“Hi, tôi ngồi đây được không?”
Bachira bất ngờ xuất hiện, ôm lấy em từ phía sau.
“Này, bỏ vợ tôi ra, làm trò gì đấy”
Reo lập tức gỡ tay của cái tên mới nhú mà đòi học làm tiểu tam này, muốn chết à?
“Được, cậu ngồi đi, bên cạnh Nagi còn chỗ trống đó”
Isagi liền mỉm cười dịu dàng đồng ý.
‘Với những yêu cầu không quá đáng thì cứ chiều tên này như chiều vong đi đã, chứ lỡ tên này lên cơn đi tấn công công ty nhà mình thì mệt lắm’
Bachira nghe thế có hơi buồn nhưng biết sao được, do cái tiếng xấu của ong vàng dữ dội quá nên Isagi lo cũng phải.
“Isagi à, chúng ta đi chơi nha, chúng ta là bạn đi với nhau một bữa cũng được ha”
Bachira chưa gì đã rủ rê con nhà người ta đi chơi rồi.
‘Một lời rủ đi chơi? Không lẽ cậu ta đã ghim vụ hồi sáng, tính dụ mình tách ra khỏi Chigiri, Hiori và Nanase để úp sọt, tra tấn cảnh cáo mình sao?’
Isagi chưa gì đã tưởng tượng ra 101 hình ảnh mình bị tra tấn khủng khiếp, còn Bachira thì thè cái lưỡi dài như lưỡi rắn liếm con dao trông thật ghê rợn, không khác gì phản diện.
Bachira bất lực xoa trán, cậu ta chỉ muốn rủ đi chơi bình thường thôi mà, rốt cuộc em nghĩ gì nữa vậy?
‘Xin lỗi Reo, trước đây tưởng cậu tệ lắm. Bây giờ tôi mới được thông não ra, cậu là người hiền nhất trong đám này’
Reo được khen nhưng không biết nên vui hay nên buồn.
Kunigami ngồi ăn mì ramen ở gần đó đọc tâm trí Isagi nãy giờ khẽ cười, nội tâm cô nàng này thú vị thật.
“Mình ngồi đâu đây ta?”
Anri bước vào với khay cơm trên tay, ở đây ngoài có robot phục vụ ra thì học sinh cũng có thể đến tận nơi order món rồi tự mang đến bàn.
‘Đây rồi, mình nhớ đoạn này ở chương 7, nữ chính tự bưng cơm vào tìm chỗ, không biết bằng cách thức kì diệu nào đó mà bị vấp, khay cơm sau đó sẽ văng ra và đổ lên người Barou. Nam chính định sẽ mắng cô ta một trận nhưng khi nhìn thấy Anri yếu đuối, rơm rớm nước mắt thì mềm lòng, sau đó còn hỏi cổ có bị thương không. Một câu chuyện tình yêu cảm động bắt đầu’
Isagi uống một hớp nước dâu tây rồi tiếp tục xem kịch.
Bachira và Reo cố gắng nhịn cười, nghe muốn cảm lạnh quá ahaha.
Anri lập tức dừng chân không dám đi thêm bước nào, còn Barou đang ăn thì phun cơm ra lập tức chạy lẹ ra ngoài.
Isagi một ngàn dấu hỏi chấm trên đầu, rốt cuộc hai con người này bị cái quái gì vậy? Sao Barou bỏ chạy? Không lẽ bị tào tháo đuổi.
Anri thấy Barou chạy rồi liền thở phào nhẹ nhõm rồi đi tiếp, nhưng lần này cô nàng đi vô cùng cẩn thận đến mức tay chân trở nên cứng ngắc, mấy cô tiểu thư khác nhìn vào khẽ xì xào, bàn tán chê Anri quê mùa.
Cô dù đã cẩn thận nhưng thế quái nào mà vẫn vấp, khay cơm bay cái vè và rồi…..
Bộp!
Toàn bộ đổ hết lên người Isagi.
“Yoichi à! Em không sao chứ? Ơn trời, canh không nóng”
Reo lấy khăn tay lau mặt giúp em.
“Trời ạ, dơ hết rồi, cậu phải đi thay đồ thôi”
Bachira cũng lau giúp em một phần.
“Xin lỗi cậu, thành thật xin lỗi!”
Anri lập tức chạy đến cúi đầu xin lỗi liên tục.
May mà trúng em chứ trúng vào thằng nam chính nào chắc chết quá, rõ ràng cô đã đi vô cùng cẩn thận, nhưng hình như có thể lực siêu nhiên nào bắt cô phải vấp vậy.
Isagi giận muốn run người, sao lại là em nữa vậy?
‘Con ranh này! Gi ỡn mặt với bà mày đấy à?’
“Tôi thành thật xin lỗi, t-t-tôi sẽ giặt đồ cho cậu….”
Anri nghe thấy những lời này liền sợ hãi, vội cúi đầu xin lỗi thiếu điều muốn quỳ xuống liếm chân, dập đầu tạ lỗi.
‘Bình tĩnh nào Yoichi, tên Bachira còn đang ở đây, mình mà có động thái gì thì…..’
“Xin lỗi vậy là xong sao? May mà đồ ăn không quá nóng, nếu Isagi bị phỏng thì cô có dùng mạng cũng đền không nổi đâu?”
Isagi bất ngờ nhìn tên ong vàng đang công khai trách mắng Anri, đù, hôm nay chắc trời bão mịa nó rồi.
‘Ooc quá rồi, tại sao cậu ta lại như vậy nhỉ?’
“Thôi, bỏ đi!”
Isagi phủi phủi đồ ăn xuống, tóc đen mềm mượt giờ lại như đống hỗn độn.
“Tiểu thư, tôi sẽ tìm cho cô bộ đồ khác”
Chigiri đứng dậy lau sơ giúp em.
Hiori và Nanase phụ trách dọn dẹp thức ăn vương vãi, không quên trừng mắt với Anri, đồ hậu đậu ngu xuẩn.
“Em đến phòng tắm đi, anh sẽ xin phép giúp em. Còn đồng phục thì để em dùng tạm bộ đồ thể dục của anh nhé”
Reo cũng rất quan tâm cô vợ tương lai của mình.
“Được, vậy em đi trước. Có gì đưa nó cho Chigiri đi”
Isagi cũng gật đầu với cách giải quyết này, đi lướt qua nữ chính rồi được Nanase hộ tống đến nhà tắm.
‘May mà cô gặp tôi đó, chứ gặp nhỏ nữ phụ Kurumi thì cô tàn đời rồi’
Anri thở phào một hơi nhẹ nhõm, Isagi hiền thật đấy. Sau đó cô giật mình khi bắt gặp những ánh mắt lạnh băng muốn giết người của các nam chính khác.
‘Méo hiểu sao mình có thể yêu được lũ này, bộ mình trong nguyên tác bị chơi ngải hả?’
Xin tha, cô có tam quan vô cùng đúng đắn, không tự nhiên chui đầu vào mấy cái redflag này, càng ngày cô càng nghi ngờ nhân sinh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip