19. Làm quen lại
Isagi không tham gia vào hội học sinh, nhưng bằng một chút đặc quyền nhỏ từ hội trưởng hội học sinh, Isagi có thể tự do đến văn phòng hội học sinh và ở lại đấy như thể một thành viên danh dự.
Cũng chính vì thế, mà mối quan hệ giữa em và Reo, còn có Nagi được cải thiện không ít. Vì đã hứa và có lời của hội trưởng, nên đôi khi Isagi vào giờ giải lao sẽ đến phòng hội sinh ăn chực đồ ăn vặt, hoặc cũng có lúc em giúp Reo sắp xếp và xử lý không ít giấy tờ.
Do gần đây tiếp xúc với hội học sinh hơi nhiều, nên là tần suất chạm mặt giữa Isagi với đôi anh em nhà Itoshi cũng tăng lên.
Thì ra cái cậu Itoshi Rin, người cao hơn với mái tóc màu rêu sậm là em trai, trông hắn cao như thế nhưng thật ra chỉ mới học năm nhất thôi, khá bất ngờ đấy. Đàn em bây giờ ai cũng phát triển chiều cao vượt bậc thật.
Còn người tên Itoshi Sae với mái tóc nâu đỏ, dù có hơi thấp hơn em trai là Rin một chút nhưng thật ra đã năm ba rồi.
Nghe nói, Itoshi em là học sinh rất giỏi môn ngoại ngữ, chỉ mới năm nhất thôi nhưng hắn đã mang về cho trường một giải thưởng về biện luận bằng ngoại ngữ. Chắc có lẽ vì nể mặt thành tích học tập của hắn, nên mấy lỗi 'nhỏ' đều được nhà trường châm chước không ít lần.
Và người anh trai kia, Itoshi anh ấy, anh ta thật ra là cán sự lớp suốt ba năm liền nên cũng xem như có chút giao lưu, quen biết với người hội học sinh, do thành tích học tập ổn và uy tín trong mắt thầy cô khá tốt nên anh ta cũng được rất ưu ái.
Mà lý do hai người Itoshi này hay đến phòng hội học sinh là vì, Itoshi em tính nết cọc cằn dễ cáu gắt nên rất hay xảy ra xung đột với một vài thành phần bất đồng trong lớp hoặc có thể là từ các lớp khác. Dù một chút tranh cãi nhỏ cũng dễ dàng dẫn đến ẩu đả bởi vì tên Itoshi em sở hữu vẻ ngoài hơi thiếu đánh, kết hợp thêm với cái sự hung hăng không muốn chịu thua thiệt thì...
Itoshi Rin là thế, còn lý do để Itoshi Sae thường phải lui tới phòng hội học sinh thì hơi khác một chút. Tuy là mối quan hệ giữa hai anh em nhà này không tốt lắm, nhưng nếu một mình Itoshi em bị một đám ất ơ nào đó vây đánh thì tên Itoshi anh cũng không thể ngồi im được.
Theo như cách nói của anh em nhà này chính là: "Chỉ có tao mới có thể coi thường và chà đạp nó, ngoài ra thì không có thằng ất ơ nào đủ tư cách."
Bá đạo nhể? Nhà Itoshi này khá là... phong cách đấy.
Đúng thế, ngoài việc ẩu đả đánh nhau bị người của hội kỉ luật túm cổ kéo lên văn phòng hội học sinh ra, thì Itoshi Sae còn thường được các giáo viên tin tưởng giao cho công việc xem xét các văn bản và giao nó tới tay hội trưởng hội học sinh.
Vì sự đối lập tương phản này của Itoshi anh nên anh ta ở trường cũng rất được các nữ sinh từ năm nhất đến năm ba săn đón. Nói chung là, đôi anh em nhà Itoshi này cũng rất nổi tiếng với các cô gái trong trường.
....
Lần thứ 4 trong ngày chạm mặt với Itoshi Sae trên văn phòng hội học sinh.
Isagi ngồi ở ghế nhỏ ngay bàn hội trưởng đang cặm cụi sắp xếp giấy tờ tài liệu thì có người đi tới đặt lên bàn thêm một sấp giấy.
"Hội trưởng Mikage, cậu cuối cùng cũng tìm thêm trợ lý rồi à? Chẳng phải trước giờ cậu luôn nói rằng không tin tưởng ai ngoài bản thân sao?" Tên trai với vẻ ngoài lạnh lùng và sắc sảo, nhàn nhạt đảo mắt nhìn qua người đang ngồi ở vị trí ghế lớn rồi lại liếc qua người con trai trông non nớt hơn bên cạnh.
"Đàn anh Itoshi à, hình như đây không phải vấn đề cần anh bận tâm. Chuyện anh cần làm đó là, lo mà đi quản thằng em trai của anh đi. Đừng có mà dăm ngày ba bữa lại bị kéo lên đây nữa." Reo hơi dừng bút, hắn ngước lên nhìn người trước bàn, đáp.
Nói xong, Reo lại nghiêng đầu hất cằm về phía một cái tủ gần đó, nói tiếp: "Anh thấy cái tủ ở phía đó không? Hai ngăn đầu đều là bản kiểm điểm và tường trình của anh và em trai anh không đấy."
Bị phản bác đến á khẩu, Sae thật sự không nói lại Reo được khi mà tan chứng vật chứng đều đang ở đây.
Nghe hai người tranh luận, Isagi ngồi một bên đã cố giảm thấp mức độ hiện diện của bản thân xuống mức thấp nhất, nhưng mà cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa hai người này có hơi buồn cười. Chưa kể, còn có vẻ mặt câm nín của Itoshi anh nữa, nhìn hơi mất hình tượng nhưng cũng có chút... dễ thương.
Không chỉ có thế, còn cái miệng sắc bén cùng cái lưỡi tẩm độc của vị hội trưởng kia nữa, mấy lời Reo nói ra toàn là những thứ khiến người ta thật sự không tài nào cãi lại được.
Tiếng phụt cười không quá lớn nhưng lại vô cùng nổi bật trong bầu không khí đông cứng hiện tại làm cho hai đương sự kia bất giác nhìn qua.
"Cậu cười gì thế, Isagi?" Reo nhìn nụ cười mờ nhạt vẫn còn treo trên môi của Isagi thì hắn cũng vô thức nhếch môi cười theo.
Ánh mắt của Sae cũng dừng lại trên người Isagi, cái nhìn chăm chăm không rõ cảm xúc vui buồn hay yêu thích, chán ghét gì. Đầu mày anh ta hơi nhíu lại và nhanh chóng giãn ra.
"Cậu Isagi, cậu là học sinh năm hai nhỉ?" Sae chợt lên tiếng.
Tuy chạm mặt nhau nhiều lần rồi, ấy nhưng, đây hình như là lần đầu tiên anh trai Itoshi chủ động bắt chuyện với em.
Isagi có thể hòa đồng và dễ gần gũi với mọi người, cơ mà trong việc làm quen với người khác thì em vẫn còn hơi bị động.
"Vâng, em năm hai, sao thế tiền bối Itoshi?"
"Không có gì, tôi chỉ hỏi thế thôi." Đáp lại câu hỏi của đối phương, Sae hơi ngưng lại một lát rồi mới tiếp tục nói thêm: "Làm quen lại nhé. Tôi là Itoshi Sae, học sinh năm ba, rất vui được làm quen với cậu."
Đơ ra hồi lâu, đôi Saphir mở to đầy bất ngờ, mãi một lúc sau, Isagi thoáng nhẹ cười đáp lại: "Rất vui được làm bạn với anh, anh Itoshi."
Trong ánh mắt nụ cười của thiếu niên trước mặt rõ ràng tươi sáng và vui vẻ như thế, nhưng không hiểu sao cả Sae lẫn Reo cảm thấy Isagi trong lúc thoáng qua ấy có gì đó không đúng.
Là ảo giác sao?
Ừ, chắc là ảo giác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip