12
Cuối tuần ấy, sau nhiều cuộc họp căng thẳng và những ngày dài tất bật, sáu alpha quyết định gác lại công việc, dành trọn hai ngày một đêm đưa gia đình nhỏ đi nghỉ dưỡng ở khu villa biệt lập ven biển nơi thuộc quyền sở hữu của tập đoàn nhà Park Sunghoon đầu tư. Chiếc xe van đen bóng lăn bánh êm ái trên con đường uốn lượn dẫn ra ngoại ô, trong xe, Junghoon ngồi giữa lòng mama Sunoo, hai tay ôm chú gấu bông mặc áo thủy thủ quà của ba Jaeyun lần công tác trước. Hai má bánh bao ửng hồng vì phấn khích, đôi mắt tròn xoe nhìn ra ngoài cửa kính không ngừng chớp chớp.
“Mama ơi, biển có cá heo hông ạ?” Bé ngẩng đầu lên hỏi, giọng lanh lảnh.
Sunoo mỉm cười, nhẹ vuốt mái tóc mềm của con:
“Biển rộng lắm, biết đâu lát nữa con sẽ thấy đó. Nhưng cá heo không giống đồ chơi đâu nha.”
Ba Jongseong từ ghế trước quay xuống, xoa đầu bé:
“Ba có chuẩn bị kính bơi siêu nhân cho Junghoon rồi. Hôm nay con là người hùng cứu gấu bông nha?”
Junghoon cười khúc khích:
“Dạaaa! Gấu không biết bơi đâu, ba nhớ giữ nó giùm con nha.”
Cả xe bật cười, không khí vui vẻ tràn ngập. Khi đến nơi, căn villa trắng sát biển hiện ra giữa khung cảnh thơ mộng cát mịn trải dài, sóng nhẹ xô bờ, Sunoo bước xuống xe trước, rồi quay lại bế Junghoon xuống ba Riki nhanh tay đỡ lấy balo đồ chơi, còn ba Heeseung thì ôm luôn thùng đá lạnh toàn snack mà bé đòi mang theo.
---
Buổi chiều hôm đó, mọi người cùng nhau ra bãi biển. Các ba dựng lều, đốt lửa trại. Junghoon chạy tung tăng trên cát trong chiếc áo sơ mi nhỏ màu kem, quần short ngắn và mũ tai gấu đồ do chính tay ba Jungwon chọn từ Ý gửi về.
“Ba Heeseung dạy con xây lâu đài cát nha?” Bé kéo tay ba, giọng nũng nịu.
“Được, nhưng lâu đài phải có chỗ cho mama ở nha.” Heeseung chọc ghẹo, khiến Sunoo khẽ liếc nhẹ.
Bên kia, Jongseong và Jaeyun đang nhóm lửa, còn Sunghoon thì chuẩn bị cá nướng. Riki trải khăn, bày trái cây ra. Jungwon ngồi lặng lẽ bên Sunoo, mắt không rời con trai đang vừa nhảy vừa la hét trên cát như một thiên thần nhỏ.
“Chúng ta đã làm tốt lắm…” Jungwon thì thầm.
Sunoo nhìn ra phía con, nhẹ nhàng đáp:
“Ừm, chỉ mong… bình yên của con được lâu nhất có thể.”
---
Tối đó, cả gia đình quây quần quanh lửa trại. Junghoon ngồi trong lòng Sunoo, tay ôm gấu, mắt lim dim vì mệt nhưng vẫn cố hát theo mấy bài thiếu nhi mà các ba đàn guitar đệm cùng.
“Ba ơi... mai tụi mình đi chơi nữa hông?” Bé dụi đầu vào vai Sunghoon.
“Chừng nào con ngoan, tụi mình sẽ đi suốt cả mùa hè luôn.” Sunghoon cười, cúi hôn lên má bé.
Đêm đó, Junghoon ngủ say trong vòng tay của sáu alpha mỗi người một tay đắp chăn, một người vỗ nhẹ lưng bé, còn Sunoo thì nằm sát bên, mỉm cười hạnh phúc. Gia đình nhỏ... giữa thế giới hỗn loạn, vẫn có một khoảng trời riêng nơi chỉ có yêu thương và ấm áp. Đêm buông xuống, tiếng sóng vỗ rì rào bên ngoài căn villa. Trong phòng ngủ chính, ánh đèn ngủ mờ dịu hắt xuống tấm chăn trắng mềm mại, Junghoon đã được đặt vào phòng riêng sát cạnh, được ba Riki canh giấc, gấu bông và xe đồ chơi cũng yên vị bên gối bé.
Sunoo vừa bước ra từ phòng tắm, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài, ướt nước nhẹ, làn da trắng mịn mướt ánh trong ánh đèn. Cậu đang lau tóc thì bất ngờ cả sáu alpha đã ở trong phòng ánh mắt họ tối lại khi nhìn thấy dáng người quen thuộc ấy.
Heeseung bước tới đầu tiên, nhẹ cầm lấy khăn lau tóc cho cậu:
“Không ai đụng vào em trước anh.”
Sunoo chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào vòng tay nóng rực của anh. Hơi thở Heeseung phả lên tai khiến tim cậu đập loạn giọng khàn thấp:
“Đã mấy tuần rồi… em biết anh đã nhịn thế nào không?”
Jongseong từ phía sau chậm rãi cởi áo, bước tới, khẽ nhếch môi:
“Không công bằng nếu mỗi người chỉ được một đêm…”
“Thì lấy cả đêm này đi.” Sunoo ngước lên, mắt ươn ướt, giọng nhỏ nhưng mang sức nặng không tưởng.
Lời ấy như mồi lửa. Căn phòng chìm trong tiếng thở dốc, da chạm da, mồ hôi và khao khát. Jaeyun cắn nhẹ bờ môi cậu khi hôn, trong khi Jungwon vùi mặt vào hõm cổ, thì thầm:
“Em thơm quá… giống như hồi mới mang thai Junghoon...”
Sunghoon ghé sát thì thầm bên tai:
“Đừng kêu to quá… con sẽ tỉnh đấy.”
"Em... không kìm được... mấy anh nhẹ thôi…” – Sunoo run lên, hai chân không còn sức.
Nhưng lời nói chỉ khiến sáu alpha thêm kích thích. Riki nâng cậu lên, đặt nhẹ xuống giường, bàn tay ve vuốt từng phân da thịt quen thuộc như muốn khắc ghi lại lần nữa dù đã có vô số đêm thế này, họ vẫn không bao giờ thấy đủ. Sunoo như một đóa hoa nở rộ trong đêm biển rực rỡ, ướt át, ngoan ngoãn và cuồng nhiệt. Sáu alpha thay phiên chiếm hữu, âu yếm, không để lại một khoảng trống nào trên người cậu. Tiếng rên khẽ hòa trong tiếng sóng vỗ ngoài xa.
“Em là của tụi anh, mãi mãi.” riki
“Ừm... của các anh… chỉ của các anh thôi...”
---
Đêm ấy kéo dài, không còn là phát tình, mà là yêu bản năng của alpha lẫn omega như tan chảy trong nhau. Sáng hôm sau, Junghoon tỉnh giấc trước, chạy vào phòng ba mẹ… và…
“Ủa? Sao mama với các ba nằm đè nhau vậy ạ?”
Cả đám hoảng hốt ngồi bật dậy, mỗi người giành nhau kéo chăn che cho Sunoo.
“Tại... tại chơi trốn tìm con ơi... trốn dưới chăn á.” Riki ấp úng.
Junghoon gật gù:
“Dạ! Vậy hôm nay con trốn dưới đó với mama luôn nha!”
Sunoo đỏ bừng mặt. Sáu alpha thì bật cười một buổi sáng hỗn loạn nhưng tràn ngập yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip