Chỗ dựa cuối cùng.
Trong những mảnh ký ức cuối cùng mà Seungmin còn muốn giữ lại, có một Jeongin dịu dàng đứng dưới hiên mưa, chìa tay ra kéo cậu về.
"Anh ướt hết rồi. Mau vào kẻo bệnh đấy, hyung ngốc."
Khi ấy Seungmin đã nghĩ: "Nếu không ai còn ở lại... thì ít nhất vẫn còn Jeongin. "
__________________________
Nhưng khoảng cách không đến từ những cú đẩy...
Mà đến từ những bước lùi.
__________________________
Jeongin bắt đầu bận hơn.
Tập luyện nhiều hơn.
Giao lưu, hoạt động cá nhân, lịch trình dày đặc.
Mỗi lần Seungmin gõ cửa phòng Jeongin chỉ để hỏi "Em ăn chưa?",cậu sẽ nhận được một câu trả lời vọng ra:
"Em đang bận học vũ đạo. Mai nhé"
Nhưng ngày mai không đến.
Dần dần, Seungmin không hỏi nữa.
__________________________
Một hôm, Seungmin bị đau ở chân.
Vết thương do luyện tập quá mức.
Cậu ngồi lặng lẽ trong hành lang, điện thoại run rẩy trong tay.
Seungmin: Em có thể xuống một chút không...anh đau lắm
Ba chấm hiện lên một lúc.
Rồi biến mất.
Không có hồi âm.
__________________________
Jeongin hôm đó nói trên livestream:
"Gần đây mình tập trung cho kỹ năng nhiều hơn. Mọi người đừng lo, mình vẫn ổn!"
S
eungmin lặng lẽ xem.
Cười nhạt.
"Ừ,là em ổn. Không phải anh."
__________________________
Chỗ dựa cuối cùng.
Cũng đã quay lưng lại rồi.
__________________________
Sau đó, vài ngày Jeongin mở tin nhắn cũ.
Chỉ để thấy Seungmin đã đọc nhưng không trả lời lại từ lâu.
Và một đoạn chat khác...
Seungmin: Cảm ơn vì đã từng quan tâm.
Seungmin: Em là người cuối cùng mà anh thử dựa dẫm.
__________________________
Đọc xong tin nhắn.
Jeongin chỉ lặng lẽ tắt điện thoại...
Trong lòng không có phản ứng.
__________________________
Bạn sẽ không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tôi. Bạn cũng không hề thương tiếc cho nỗi đau của tôi. Tôi luôn hỏi bạn tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tại sao lại không thế nghĩ đến tôi, tại sao tôi lại thay đổi. Bởi vì bạn chưa từng coi trọng tôi ngay từ đầu, bởi vì tôi không quan trọng với bạn, bởi vì tôi chỉ đơn giản là nơi để đến mỗi khi bạn buồn chán.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip