Chap 33

"A! Phải rồi. Emma, chắc chắn em ấy sẽ biết Takemichi ở đâu nhỉ?"_ Draken chợt nhớ cô cùng mọi người đưa em đến bệnh viện.

"Moshimoshi. Ai đấy?!"_ Đầu dây bên kia đáp lại khi hắn gọi.

"A...Emma, anh có chuyện..."_ Hắn chưa kịp nói thì đột nhiên cô cắt ngang.

"Xin thất lễ. Tôi ko nói chuyện với cặn bã."_ Emma nhận ra giọng hắn liền cúp máy.

"Khoan..." *Tút tút*

Hắn còn chưa kịp nói lời nào đã bị ngắt máy rồi. Tại sao chứ? Hắn chỉ là muốn tìm em để xin lỗi. Sao lại khó đến vậy?

Hắn biết hắn đã đánh mất em rồi. Nhưng hắn nhất quyết ko muốn chấp nhận điều đó.

Tại sao lại cứ cố chấp đến vậy? Sao hắn ko biết trân trọng những ngày em ở bên. Giờ thì em đã ko còn nơi này nữa thì lại muốn tìm em. Tất cả đã ko thể quay lại như trước nữa rồi.

--------


"Waka! Có phải mày biết Takemichi ở đâu đúng ko?"_ Là Shinichirou, hắn ngồi đối diện người trước mắt mà hỏi.

"Tch. Cầm mồm chó mày vào, Sano."_ Wakasa tặc lưỡi.

"Này, mày vừa vừa phải phải thôi Waka."_ Là Benkei, gã liền cắt ngang khi thấy bầu ko khí căng thẳng.

"Im mồm đi Benkei."_ Wakasa đảo mắt sang hướng khác.

"Tao...tao sai rồi. Vì vậy chỉ một lần thôi tao muốn gặp em ấ..."_ Hắn chưa kịp nói hết thì bị cắt ngang.

"CÂM MỒM!"_ Wakasa giận dữ nói lớn.

"Ha.... Takemichi, em ấy đã ko còn ở nơi này nữa. Tao đã phải đi tìm em ấy suốt mấy ngày nay. Kết quả chả một chút thông tin của em ấy cũng ko có."

"Takemichi....đã rời bỏ nơi này nữa. Giá mà ngày đó người dính đạn ấy là tao chứ ko phải là em ấy thì giờ Takemichi đã ở đây rồi."_ Nói đến đây, Wakasa gục mặt xuống cùng với giọt nước mắt lã chã rơi xuống.

"Còn mày nữa Takeomi. Đứng đó làm gì?"_ Wakasa lau nước mắt rồi ngước mắt nhìn hắn đứng lẩn ở bàn sau.

"Tch... Lộ rồi. Chỉ là tao tò mò bọn mày tới đây làm gì thôi. Ai ngờ là tìm tên đồng tính luyến ái ki..."_ Takeomi chưa kịp nói thì bị hứng trọn đá xoay người từ Wakasa.

"Mẹ kiếp! Tên cặn bã như mày mà nói em ấy vậy à."_ Wakasa giận dữ đánh một cái ngay bụng hắn khiến hắn ngã sõng soài ra đất.

"Mày làm gì kích động vậy Waka."_ Takeomi gắng gượng đứng dậy nói lớn.

"Lũ chúng mày đều khốn nạn như nhau cả. Đến cả ân nhân chúng mày mắc nợ cả đời lại đối xử thậm tệ đến vậy."_ Wakasa nói rồi rời đi trong cơn tức giận.

....

Bầu ko khí im lặng, căng thẳng đến mức ngột ngạt. Shinichirou chỉ ngồi gục mặt, nước mắt mỗi lúc rơi nhiều hơn, ướt cả mảng quần của hắn. Takeomi vẫn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng, đôi đồng tử mở to hết cỡ, người cứng đờ ra ko thể nhúc nhích nổi.

"Này, tao thấy Waka nói đúng đấy. Takemichi đã liều mk cứu mạng để cứu sống chúng mày mà ko nghĩ tới mạng sống của mk."_ Benkei im lặng một hồi bất chợt lên tiếng.

"Shin à, mày cũng biết được Takemichi đã hiến máu cho mày đúng chứ?"

Hắn chỉ gật đầu rồi hai bả vai run lên, tiếng khóc của hắn mỗi lúc lớn hơn. Hắn ôm mặt khóc lóc, ko nói một lời nào.

"Còn Takeomi, thời trước mày đã từng lúng sâu vào ham mê tiền bạc và danh dự. Người đã cứu mày khỏi ham mê ấy chính là Takemichi."_ Benkei quay sang hắn đang ngồi đơ người.

"Là thật à?"_ Takeomi ngờ vực hỏi.

Benkei gật đầu rồi nói tiếp.

"Với lại, người đã hàn gắn lại tình cảm gia đình hai bọn mày ko ai khác chính là Takemichi."

"Hả?! Ta..Takemichi đã làm vậy sao?"_ Shinichirou ngẩng mặt lên nhìn gã với ánh mắt ngạc nhiên.

"Ừm."_ Gã gật đầu đáp lại.

"Nếu vậy người giúp bang Phạm trong trận đấu Tam Thiên là Takemichi sao?"_ Takeomi liền bật dậy khỏi ghế hỏi gã.

Nhận thấy cái gật đầu của Benkei, hắn ngã khụy xuống ôm đầu, nước mắt trực trào rơi xuống.

Vậy ra bấy lâu nay hắn đã phụ bạc với ân nhân của mk sao?

Em đã vực dậy hắn khỏi những ham mê của mk và những cám dỗ của cuộc đời hắn.

Gia đình Akashi nhà hắn, anh em ko mấy hòa thuận với nhau. Sanzu đã bỏ nhà đi bụi và tham gia Touman,chỉ còn mk hắn và Senju. Và em đã xuất hiện trong cuộc đời hắn, khiến em gái hắn luôn nở nụ cười tươi mà trước giờ cô chưa từng cười. Giúp Sanzu ngộ nhận ra được tình cảm gia đình. Giúp gia đình Akashi gắn lại tình cảm anh em khăn khít như lúc này.

Một câu cảm ơn hắn cũng ko nói, thay vào đó là những lời lăng mạ, xỉa xói. Trả ơn những hi sinh của em hắn cũng ko thể hiện qua hành động mà là những đánh đập, hành hạ em.

Hắn ko chỉ vô ơn, vô tâm mà bỉ ổi, cặn bã. À ko, hắn là kẻ bội bạc.

"Tao khốn nạn lắm phải ko?"_ Takeomi bất giác nói.

"Mày giờ mới nhận ra sao?"_ Benkei nhìn hắn khóc lóc.

"Tao...tao ko đủ tư cách để được em ấy tha thứ."_ Takeomi ngồi bệt xuống đất, mặt cúi xuống cùng với nước mắt.

Tim hắn đau lắm. Có ai đó bóp nghẹt tim hắn, cào cấu tâm can hắn. Cổ họng nghẹn ứ lại, ko thể thốt lên bất cứ lời nào ngoài tiếng khóc của hắn.

Shinichirou chỉ ngồi ngớ người ra, nước mắt hắn đã cạn rồi. Lòng hắn cũng nặng nề hơn, tim thắt lại đầy đau đớn.

Benkei nhìn hai người bạn thân thiết của mk đang đau khổ dằn vặt vì một người con trai.

Tội thì cũng tội cho bọn hắn nhưng ko thể ko trách bọn hắn quá vô tâm, quá tàn nhẫn với ân nhân của mk. Đây có thể là quả báo cho những việc làm sai trái của bọn hắn. Là bài học sau này cho bọn hắn.

Mà có lẽ sẽ ko có lần sau đâu... Bởi người ấy giờ đây đã ko còn nơi này rồi. Người đã rời bỏ khỏi bọn hắn để thoát khỏi những đau đớn ấy. Và giờ đây những kẻ gây ra điều đó đang chịu những sự đau đớn gấp đôi. Ân hận cả cuộc đời này mà ko được tha thứ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #alltake