Anime
Là một câu chuyện về mọi người ở thế giơi Anime…
Là một câu chuyện về mọi người ở thế giơi Anime…
Mai Anh - cái tên bố mẹ đặt cho cậu từ khi chào đời. Nhưng khi mình không thuộc về mái tóc dài óng ả, những chiếc váy công chúa bồng bềnh và giọng nói nhẹ nhàng cậu đã đặt cho bản thân cái tên Quang Anh - một cái tên mạnh mẽ dứt khoát như chính bản thân cậuQuỳnh Chi - người con gái không yêu cậu vì cậu là ai, có nhiều tiền hay không, cô yêu anh bằng tất cả tấm chân thành, yêu anh vì tâm hồn của anh chứ không phải chê bai vì cơ thể của anh…
Truyện không đặc sắc nhưng khá đặc biệtTác giả: Susu and SơriThể loại: Tình cảm…
Kongo trở thành trung tâm của các cuộc bắt nạt, trong một lần bị tai nạn mất đi kí ức và trở thành một con người hoàn toàn khác ... Toàn bộ cuộc sống của cậu thay đổi từ đây.…
Kí ức là những chuyện đã qua đi mà thực chất là ở lại trong ta. Chúng ta đi qua kí ức để tiếp tục chuyến hành trình cuộc đời. Kí ức mỏng mảnh mơ hồ đôi khi gãy vụn rời rạc, quặn xói chất tụ thành triền cảm nghiệm tiếp nối, dai dẳng theo thời gian, đậm ngắt theo ngọt bùi cuộc sống, thẳm sâu theo những vết hằn bi hoan chất đời, để rồi trở thành người bạn kín cậy theo ta đến tận cùng chôn sâu... biến tan vào hư vô sương khói. Tình trong "Kí Ức Của Mưa" là những cội tình gần gũi mà thiêng liêng nhất của mỗi người: Tình cảm gia đình, Tình bạn hữu, Tình yêu đôi lứa, Tình yêu thiên nhiên tươi đẹp. Tất thảy "HỌ" đan hòa, tranh đấu trong bà mẹ tình yêu chân thụ vĩ đại nhất - "Tình yêu cuộc sống". Kí ức không lặp lại mà nó náu nương ẩn khuất đâu đó để rồi sẽ trỗi dậy như khi đủ gió thì mưa, đến kì thì hoa nở, mùa đi thì hoa lại rụng... rơi rụng vào trong quên lãng của nhân sinh. Mưa chảy xuôi còn kí ức thì chảy ngược, cái lặng nhìn về những sự đã ngang qua cuộc đời... Nhìn vào kí ức là soi vào tấm gương quá vãng đa chiều, lục lọi, chiêm tường chính ta ở những tháng năm bao la vùng vẫy. Một chuyến đến nhân gian, ai nỡ hững hờ lãng đãng như một hình hài di động chờ ngày tàn tháng lụn, vì thời gian là hữu hạn cho đặc ân diệu tuyệt đó. Tận cùng của đời người nói theo cách nào đó chính là chiều sâu của kí ức... Viết tặng những ngày tháng có Ta ở trên đời!…
Hải Băng lặng lẽ đứng trong góc tường , đôi mắt đau thương nhìn về phía hồ , chính là anh! Người cô đã từng yêu, từng hận, từng dành cả tuổi thanh xuân để đợi chờ một người...Anh đang ôm người con gái mà đau đớn thay, bao đêm nằm mơ cô chỉ ước ao được bao bọc trong vòng tay đấy. KHÔNG PHẢI LÀ CÔ! Sự thật luôn tàn nhẫn như vậy. Không muốn nhìn thêm một chút nào nữa, trái tim cô đau đớn , cô quay lưng rời đi, tự nói với trái tim mình : " Em thua rồi! Em từ bỏ anh! Từ bỏ 10 năm chờ đợi anh! Từ bỏ những tháng ngày tươi đẹp của chúng ta!…