i. ai lại đi biển lúc hết hè bao giờ
Lưu Vũ đang chuẩn bị tới Tam Á.
Nghe lạ lạ đúng không? Làm quái gì có ai đợi hết hè mới lết đi du lịch, trong khi non nửa tháng nữa là khai giảng năm học mới rồi. Lưu Vũ đã bảo thế, nhưng có ai chịu nghe cậu đâu, Lâm Mặc còn hùng hồn phản biện lại rằng tháng sáu tháng bảy mà đi có mà phơi nắng cháy người à. Được rồi, Lưu Vũ sẽ giả bộ không biết người nào đấy vào tầm nắng nóng cao điểm rủ cả lũ ra bể bơi ngoài trời chơi, và hậu quả là đứa nào đứa nấy nhìn y như con tôm luộc vừa được vớt khỏi nồi. Mà nói đi nói lại tại sao lại nghe lời bạn học Hoàng cơ chứ?
Nói thế thôi nhưng Lưu Vũ vẫn cùng cả nhóm đặt phòng, xếp tour rồi dọn hành lý chuẩn bị xuất phát. Cậu biết thừa lần này được rủ đi vì sắp tới sinh nhật mình nhé, giả bộ cho mọi người vui nào.
Nhưng, cái gì cũng có mặt tối của nó. Nếu nói về cái gì diễn ra suôn sẻ và thuận lợi nhất thì chắc chắn là không phải là đi du lịch rồi, bằng chứng đấy thôi, trễ giờ nửa tiếng rồi vẫn chưa gom được một nửa bọn nó nữa. Ôi thánh thần ơi đảo Hải Nam nóng kinh hồn mà còn đợi dưới cái nắng như muốn nướng cháy người, chả có ai thương thân mình bằng mình đâu nên là các bạn tôi ơi tới liền đi. Tới ! Liền ! Đi !
Lúc Lưu Vũ đau khổ bật thốt ra câu đấy, Phó Tư Siêu - đang ngồi cạnh Nine vật vờ bấm điện thoại bỗng chốc bảo.
"Ủa sao tụi mình không vào trong xe đợi vậy?"
Lưu Vũ nhìn cái xe đã thuê riêng cho cả nhóm: . . .
Lưu Vũ nhìn lại chỗ đang ngồi dưới tán cây cổ thụ: . . .
Lưu Vũ chạy ngay vào trong xe.
Không đâu mát bằng điều hòa, không khí oi nồng mùi xe cũng không ngăn cản được sự yêu thích thành kính với công nghệ giải tỏa cái nóng bậc nhất. Lưu Vũ quăng đại người mình lên cái ghế nào đấy, tận hưởng cảm giác như đang ngâm trong nước mát. Phía trước mấy người kia cũng đã lên xe, lê lết thêm nhóm Lâm Mặc cũng vừa mới đến. Nine lao ầm ra chỗ cậu đang ngồi, bỏ mặc Patrick đứng đằng sau đang muốn chen vào với dáng vẻ bất lực, nhưng cậu bạn chỉ lè lưỡi với em nó như kẻ thắng trận.
Một, hai, ba, . .mười hai đứa, cuối cùng cũng đủ. Thật ra thì vẫn còn nhóm nhiều người lắm, trừ bỏ đi mấy anh khóa trên vẫn đang ở Nhật chưa bay về, trừ bỏ đi mấy đứa về quê, trừ bỏ mấy người đang bận đi hẹn hò riêng nữa. Cũng ít lắm, đánh sập mất chục người chứ mấy.
Bởi vì biết thừa là lũ giặc này phá lối ghê lắm nên mọi người đã thuê hẳn xe hai mươi chỗ rồi, rộng đường cho mấy đứa nào đấy mở sòng chơi ma sói và đánh bài. Tam Á cũng gần trường thôi, đi xe bốn - năm mươi kilomet là tới, khoảng một tiếng rưỡi gì đấy. Nhiêu đó đủ để cho tụi nó làm khùng làm điên, và cái cách bác tài xế nhìn tụi nó cũng ngày một khác.
Tội nghiệp bác, chắc bác chưa thấy lũ dở người nào đấy ngồi bệt xuống sàn xe chơi ú òa.
Lúc gần tới nơi, cuối cùng cũng thấy biển. Ôi làn nước trong xanh này, ôi bãi cát trắng phau, ôi những trò chơi trên mặt biển và sóng trắng cứ xô vào bờ. Tất cả sẽ đẹp đẽ lắm, nên Lâm Mặc à, đừng hát 'biển xanh quá em chẳng dám tắm đâu' nữa, ra biển không tắm thì mày hành xác ha gì?
Cuối cùng cũng đến khách sạn đã đặt phòng, eo ơi Lưu Vũ ngại muốn chết. Người ta dạy rồi, có những thứ mới lạ nên chỉ để tự thưởng thức trong lòng thôi, ê khoan Trương Gia Nguyên, nhóc bỏ cái tấm bằng chứng nhận của khách sạn xuống ngay, đừng có cười hề hề rồi dọa sẽ phang vào đầu tụi nó nữa. Khổ ơi là khổ, quên mất mình đi với một đám tuổi cũng đến đầu hai mà xử sự chẳng khác gì con nít lên ba.
Lưu Vũ chật vật bàn giao phòng ốc với tiếp tân cùng Trương Hân Nghiêu, nhìn ảnh thoải mái cà thẻ đặt tận sáu cái phòng đôi tốt nhất, bàn tay đang định lấy điện thoại quét mã cũng cứng đờ rồi thu lại luôn.
Phòng ở xong rồi, giờ là đến chia phòng, mỗi phòng hai đứa. Khổ nỗi đứa nào cũng nhào vào ở cùng Lưu Vũ cho bằng được, cậu cũng ậm ờ, định đồng ý một người thì bị người khác quấn lấy. Lưu Vũ mệt, Lưu Vũ đau đầu, nên Lưu Vũ cho cả nhóm bốc thăm luôn.
Thế nên khi nhân viên khách sạn lên tầng tám để đưa chương trình du lịch cho nhóm Lưu Vũ, đã thấy một màn đánh nhau kinh hoàng ở hành lang. Thanh niên trai tráng sức dài vai rộng, giờ thì hùng hục quần nhau như mấy con trâu mộng, phí cả sức trẻ thanh xuân. Ngô Vũ Hằng cười gượng nhìn chị nhân viên, vừa đưa tay lấy tập giấy vừa trấn an chị là không sao đâu ạ, tụi nó bình thường hay thế lắm a ha ha.
Vị trí ở cùng phòng với Lưu Vũ cuối cùng rơi về tay Châu Kha Vũ, mà thằng nhóc này thì thiếu đòn lắm, nó cười như vừa được trúng vé số ba tỷ, cười đến nỗi mà nếu có cho lên đỉnh Everest thì tận Himalaya cũng nghe thấy nó cười. Bạn học Trương Gia Nguyên thấy ngứa mắt quá lao vào uýnh lộn, đàn anh ở phía sau muốn can cũng bị kéo vào cuộc luôn. Ờ, cũng vui.
Dằn lòng mãi Lưu Vũ mới kéo được Nine ra khỏi cánh tay mình, dỗ dành tí nữa ăn trưa sẽ ngồi cạnh anh ấy mới chịu về phòng cùng Lâm Mặc, không quên trừng Châu Kha Vũ một cái. Châu Kha Vũ làm bộ như chưa nhìn thấy, đợi anh quay đi cái liền đóng sập cửa vào luôn.
Quanh đi quanh lại tới mười một giờ, Lưu Vũ tốt bụng xếp cả đồ của cậu em cùng phòng vào tủ, xếp thật ngăn nắp, xong việc lại lọ mọ với mấy chai lọ trong phòng tắm. Đợi đến lúc đi ra áo cũng ướt một mảng rồi, vừa thay xong cái khác là bổ nhào xuống giường, xúc cảm êm ái xua đi chút mệt mỏi nãy giờ.
Châu Kha Vũ vẫn đang nằm trên sofa, bị động tác mạnh mẽ của Lưu Vũ làm cho giật mình nhìn qua, vừa vặn thấy một khoảng eo trắng nõn lộ ra dưới lớp áo bị xô lên, bỗng cảm giác cổ họng khô nóng. Thề, nhìn trắng trắng mềm mềm chỉ muốn cắn thôi, nếu không phải dọa sợ đàn anh thì Châu Kha Vũ nhào vào thật rồi.
Bé thỏ Lưu Vũ vẫn chưa biết việc mình sắp bị con sói nào đấy suy tính ủi vào hang, vô cùng tự nhiên xoay người bấm điện thoại.
Châu Kha Vũ: . . .
Hay ghê, giờ thì thấy cả lưng ảnh luôn.
Tự mình dằn vặt mình ước chừng ba mươi phút, cửa phòng bị gõ gõ vài cái, xong rồi thô bạo xô ra. Nine lao thẳng lên giường, bảo bé bảo bối ơi đi ăn trưa nào. Châu Kha Vũ nhìn cái cửa to đùng, nhìn lại đàn anh Nine, vẫn chưa nghiệm được sao ảnh xô được hay thế.
Tất cả mọi chuyện không thể đều sẽ được thực thi bằng cách có thể, nói thô ra là sức mạnh tâm linh đấy ạ, chả có gì phải bất ngờ hay ngỡ ngàng bật ngửa đâu.
Lưu Vũ cẩn thận khóa cửa phòng lại, vừa hay gặp Ngô Hải từ phòng kế bên đi ra, thế là đợi ảnh rồi mới tới thang máy. Nhóm Nine vẫn chưa đi, đứng đợi hai người, thang lên từ từ từng tầng một, cho đến khi tới sân thượng. Là một khách sạn năm sao đẹp đẽ, chỗ này còn kinh doanh cả khu cho hải sản và đồ nướng ở ngay trên tầng cao, còn đặc biệt lắp các khung cửa lớn, sẽ không bị nóng vì luôn bật điều hòa.
Quá tuyệt luôn, lần sau đến Tam Á chơi lại tới đây ở.
Nine dẫn cả đám đến chỗ bàn đã đặt sẵn, đồ đang nướng gần hết, nghe tiếng cãi nhau của Lưu Chương với Trương Gia Nguyên khi thằng nhóc đã thó một miếng trước khi thức ăn chưa vào đĩa. Trương Hân Nghiêu đau đầu can ngăn hai đứa lại vì giọng của Lưu Chương to lắm luôn, cãi ầm lên thấy mất mặt sao sao á.
Chờ cho vườn trẻ trường C giấu tên được ngồi xuống và bay vào đánh chén, đã là chuyện của nửa tiếng sau đó, và dĩ nhiên là vẫn ồn kinh khủng, đến mức du khách nước ngoài cũng vừa ăn dưa vừa hóng chuyện từ tụi nó nữa ? ? ? Lắm lúc ra đường muốn trùm cái bao tải dễ sợ.
Những pha cãi vã đầu tiên đến từ tông giọng đậm chất Thái Lẻn của Nine khi mà ảnh đang ăn thì bị La Ngôn lỡ người va phải làm xém sặc miếng mực nướng vừa bỏ vô miệng. Và với ưu thế của một cái loa chính hiệu, ba giây sau đấy thôi, tất cả mọi người đều được nghe bài ca gì mà 'Ngôn ơi anh bé nhỏ thế này (Phó Tư Siêu muốn phản đối) sao mày nỡ lòng nào va cái thân to đùng của mày vào người anh, mày muốn ám sát anh thì nói đại đi còn bày đặt, chẳng lẽ bia mộ tao lại khắc lý do chết là vì nghẹn mực? Chắc tao đội mồ sống dậy á Ngôn ơi'.
La Ngôn - em nhỏ tủi thân khi mình chỉ lỡ va nhẹ cái mà sự tình đã tới khắc bia mộ - cứng đờ người đem hết đống thịt mình vừa nướng xong vào bát Nine, cuối cùng tạm dừng được một chuyện.
Đúng rồi đấy, một chuyện thôi. Quái gì cái rạp xiếc đi với nhau lại chỉ cỏn con một chuyện được? Cỡ tụi nó phải nổ cả drama trên bàn tiệc.
Cái gì đến rồi cũng phải đến thôi, đầu đũa của Nine còn chưa chạm vào mấy miếng thịt thơm phưng phức đã nghe tiếng ồn từ đối diện vọng lại. Khổ, bằng một thế lực nào đấy vỏ sò văng lên áo Ngô Hải, ông Nghiêu bảo ăn gì mà rớt tùm lum, bị cãi lại xong đổ thừa rằng ổng làm thì có. Những chuyện mà con người ta có thể giải quyết bằng tình thương và lòng nhân ái thì ở đây nói không, chán, tụi nó cứ phải drama hóa lên để có kịch ngồi hóng. Bạn học Phó ngồi gần đấy thêm chút dưa vào lẩu, và hai ổng cãi to hơn thật, trong khi chuyện chỉ dừng ở mày văng vỏ sò lên áo tao và mày thì có?
"Mày làm văng thì nói đại luôn cho rồi."
"Hỏi chấm? Mày nhìn lại xem tao ngồi như này mà văng được?"
"Ngồi như mày mới văng được ấy."
"Có mà mày tự làm rơi thì có."
Mệt. Ăn bữa cơm cũng không yên.
Rốt cuộc vị thần giảng hòa Lưu Vũ cũng phải ra trận, cậu thuần thục gắp mấy con sò đã tách vỏ vào bát hai ổng, vừa cười vừa bảo 'hai anh ăn đi nè' mới tạm hoãn được chiến tranh. Nhưng, trọng điểm là chữ nhưng, ở một góc bên cạnh Lưu Vũ lại bắt đầu không chịu yên.
Bạn nhỏ Trương Gia Nguyên rất có tinh thần nấu nướng chuyên nghiệp, nướng xong vài con hàu dòm ngon nhất trong mớ mà tụi nó nướng nãy giờ, xong rồi liền gắp lên chuyền qua bên anh crush.
"Anh ơi ăn nè. A~"
Lưu Vũ cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, quay qua ăn gọn miếng hàu đó làm Trương Gia Nguyên cười tít mắt gắp thêm con nữa. Lúc chuẩn bị lặp lại như vừa nãy, nhưng không, husky ngúc nghích nào đấy đã dùng đũa đánh rơi con hàu xuống bát một cách trông như vô tình nhưng thực ra là cố ý. Lại châm ngòi lửa giận, lại quay qua cắn xé nhau, Lưu Vũ ngồi ở chỗ ấy không nuốt trôi nổi, thở dài một hơi.
Mệt thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip