Phân tích fic 2
#Phantich #SukuIta #Fic2
Đây là bài phân tích fic 2 của chuỗi series "It's the connection we can't explain".
Tên fic nếu ai chưa đọc: Nhớ ai?
Warning: Plot twist, quan điểm cá nhân, có thể không logic.
Người phân tích: Hải Yến - Nhạn
Cùng đồng hành là tôi với Khenhs.
Vào đề luôn nhé, mong các cô thưởng thức mục phân tích này.
___
Giải nghĩa một chút về căn bệnh mà Yuuji mắc phải: theo như trong cuốn sổ của Yuuji, chúng ta biết rằng cậu đã được cứu trong một vụ tai nạn xe hơi nhưng thực chất tai nạn này đã vô tình làm chấn thương não của Yuuji, là nguyên chính dẫn đến bệnh mất trí nhớ Alzheimer. Yuuji cũng từng trả lời Sukuna về tình trạng bệnh của mình: “Rất nặng, có thể nói nó đã đến giai đoạn 5 rồi. Nhiều lúc tôi còn chẳng thể nhớ nổi đường về nhà.” Đó là bằng chứng cho thấy rằng căn bệnh của cậu đã đạt đến giai đoạn 5. Vậy giai đoạn 5 là gì và nó nguy hiểm như nào? Giai đoạn 5 thường kéo dài từ nửa năm đến một năm. Lúc này, người bệnh cần được sự trợ giúp rất lớn từ người khác. Họ bắt đầu quên dần tên của chính mình và những người thân trong gia đình. Tình trạng đi lạc dần trở nên thường xuyên hơn. Người bệnh cũng gặp các vấn đề về việc định hướng không gian và thời gian. Cho đến thời điểm hiện tại, y học vẫn chưa tìm ra con đường điều trị căn bệnh một cách triệt để, đưa não bộ trở lại trạng thái bình thường.
Chúng ta đã biết Alzheimer là một căn bệnh về mất trí nhớ nhưng đồng thời Yuuji cũng mắc phải một căn bệnh thường gặp là hội chứng Capgras mà không hề hay biết gì về sự tồn tại của căn bệnh đó bên trong cơ thể của chính mình. Vậy Capgras là gì? Capgras được tối giản hóa nghĩa hiểu chính là một căn bệnh hoang tưởng khiến chính người bệnh bị mắc phải luôn cho rằng có một người nào đó, giống hệt họ thay thế họ hiện diện trong cuộc sống. Hoặc họ có niềm tin rằng những người thân, người quen của mình đã bị thay thế bởi một người khác y hệt. Đó là một người giống về hình dạng, tính cách, cử chỉ nhưng không phải là họ. Họ cho rằng, người họ gặp chỉ là một "doppelganger" của chính họ. Việc này liên hệ trực tiếp với chỗ mà Sukuna nói "Tôi nói tôi là doppelganger của cậu, cậu có tin không?", Sukuna là một kẻ hoàn toàn xa lạ nhưng Yuuji vẫn tin vào điều hắn nói, mà không thèm mảy may suy nghĩ hay là thắc mắc về lời nói của hắn. Ngoài việc liên hệ trực tiếp với "doppelganger", nó cũng là một trong những lý do đã khiến Yuuji ở đoạn sau nghĩ rằng "Sukuna là kẻ muốn thay thế mình".
Ấn tượng ban đầu của Yuuji về Sukuna chính là "Người đàn ông với khuôn mặt giống hệt cậu" và cậu đã "mải mê ngắm nhìn KẺ SINH ĐÔI lạ mặt" bên cạnh ấy. Ngoại hình của Sukuna trông rất giống Yuuji, có thể nói là doppelganger của cậu. Doppelganger – người song trùng là một hình dạng trông giống hoặc song song với người hoàn toàn xa lạ thường được biết đến như một chuyện thần bí trong và theo một số quan điểm dân gian truyền thống đây là hiện tượng không may mắn. Trong vài nền văn hóa và truyện khác, họ gọi 'người song trùng' của bạn là ác quỷ sinh đôi. Thường sẽ mang lại chết chóc để cân bằng nội tại nhưng ngày càng có những cặp đôi được tìm thấy nhưng họ vẫn rất bình thường và khỏe mạnh. Nhiều nét nghiêng về tâm linh, những người gặp doppelganger thường thấy họ giống nhau nhưng các nét khác sẽ hiện ra sau khi để ý kĩ. Giả dụ như việc Sukuna có cơ thể săn chắc và khí chất hoàn toàn áp đảo Yuuji.
Tại sao Yuuji lại nghĩ Sukuna là kẻ thay thế cho cuộc sống của cậu, một kẻ thay thế hoàn hảo có tất cả mọi thứ do chính cậu tưởng tượng ra? Có 2 lí do chính dẫn đến việc Yuuji nghĩ như thế:
Một là người đồng nghiệp của Yuuji đều là những người già đã đến tuổi trung niên. Họ dường như không nói chuyện với Yuuji vì tư tưởng khác biệt và có cái nhìn xấu về cậu. Họ thà tán gẫu về một chủ đề nhàm chán còn hơn để cậu phá hỏng tâm trạng ngày hôm đó. Yuuji cảm thấy lạc lõng và cậu nghĩ cậu không thuộc về nơi đó. Những hình ảnh đấy được đặt ra như một phép ẩn dụ cho vấn đề của Yuuji, ngay từ đầu cậu đã không thuộc về nơi này. Chính quãng thời gian chôn vùi ở nơi u ám đó đã khiến cậu quên mất mình là ai, khép lại trong một vỏ bọc nhút nhát và từ chối tất cả. Sự kiện bị đuổi khỏi công ty chính là chất xúc tác khiến Yuuji nghĩ rằng mình đã đưa ra một quyết định vô thức kỳ lạ, mường tượng ra một bản sao hoàn chỉnh khi Sukuna đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu.
Sự thực Sukuna là một linh hồn có tồn tại, là một con người có trái tim, có sự sống nhưng đối với Yuuji, hắn chỉ là trí tưởng tượng không hơn không kém của cậu mà thôi.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Yuuji lặng lẽ bước tới trước bàn ăn, mở cuốn sổ màu hồng mà cậu mang bên mình nãy giờ ra và viết vài dòng ghi chú vào đó"
“…Tôi thấy cậu cứ giữ khư khư cuốn sổ đấy trong tay, nó quan trọng lắm sao?”
”Đúng vậy, nó rất quan trọng. Nó lưu giữ tất cả những kí ức của tôi, những điều tôi cần biết và những điều tôi nên nhớ. Tôi mắc bệnh mất trí nhớ Alzheimer, tôi chưa kể cho anh sao?”
Bệnh Alzheimer lại một lần nữa được nhắc đến như thể khẳng định rằng Yuuji là một con người có thể nói là hầu như không có quá khứ. Cậu không biết cậu đến từ đâu? Cậu là ai? Người cậu từng yêu có ngoại hình như thế nào? Tất cả những gì cậu biết, quá khứ của cậu cũng chỉ được viết vỏn vẹn vài câu từ được lưu giữ trong những trang giấy trắng của cuốn sổ màu hồng mà cậu luôn mang theo bên mình. Không một ai trả lời những thắc mắc của Yuuji về cuộc đời của cậu, không một ai biết cậu là người như thế nào trong kí ức đầy mơ hồ ấy, không một ai ngoại trừ người đàn ông xa lạ mà chính cậu mời đến nhà mình ở, Sukuna.
Chúng ta đều biết, Yuuji mắc bệnh mất trí nhớ dẫn đến việc cậu không nhớ bất kì điều gì ngoại trừ nhớ được loáng thoáng tên của người bạn trai “đã mất” - Ryomen Sukuna. Hắn đã rời đi và thứ duy nhất còn đọng lại trong những mảnh ký ức đã thất lạc ấy là cái tên của hắn. Những mảnh ký ức nương theo dòng thời gian cứ thế mà vỡ dần, có mảnh nhỏ, mảnh to, tất cả đều rơi vào khoảng không vô tận, ngoại trừ kỉ vật duy nhất của hắn mà cậu đến giờ vẫn còn lưu giữ, một bông hoa:
"À tôi quên mất, bông hoa đó tên là gì nhỉ? Bông hoa mà anh ấy đưa tô-“
" Hoa lưu ly" Sukuna lúc đấy đã trả lời Yuuji không một chút chần chừ, một lời khẳng định chắc chắn.
Sukuna là ai? Tại sao hắn biết bông hoa mà Yuuji đã quên? Phải chăng hắn là kẻ theo dõi, một kẻ hiểu hầu hết toàn bộ về Yuuji cũng như người bạn trai “đã mất” của cậu?
Hoa lưu ly mang trong mình một ý nghĩa sâu sắc mà đượm buồn - Forget me not: Đừng quên tôi
Sukuna không phải một kẻ theo dõi hay là một kẻ hoàn toàn xa lạ như trong cuốn sổ mà Yuuji đã viết, hắn là người mà cậu đã từng yêu trong quá khứ, hắn cũng là người đã chấp nhận tổn thương để được ở bên cậu dù cho cậu đang mắc phải căn bệnh mà có thể quên đi hắn bất cứ lúc nào. Hắn là người bạn trai “đã mất” trong cuốn sổ của cậu. Hắn đã kịp cứu Yuuji thoát khỏi tai nạn nhưng không thể ngăn cản việc Yuuji bị chấn thương não, dẫn đến một căn bệnh nghiêm trọng. Sukuna đã từng nguyện ý giúp một người mà cậu còn chẳng thể nhớ nổi hình bóng của người đó. Hoa lưu ly mang ý tượng trưng hệt như cái tên của nó vậy, ý là: Dù có đi đâu, dù có bị làm sao, dù bị chia cắt bởi các mảnh ký ức, bởi thời gian, bởi không gian, bởi tất cả mọi thứ thì tôi chỉ cầu mong một điều duy nhất: Em làm ơn đừng quên tôi.
Tại sao lại là hoa lưu ly? “Chỉ tiếc là vết sẹo năm ấy quá lớn, nó đẩy ngài vào bước đường cùng, khiến ngài chỉ còn là một mảnh kí ức thất lạc của người kia.” bệnh của Yuuji ngày càng nặng và không có dấu hiệu suy giảm, thậm chí cậu còn mắc bệnh Capgras. Nó đẩy Sukuna vào bước đường cùng, tạo ra một vết sẹo sâu trong hắn mỗi khi bệnh của Yuuji tái phát. Cậu sẽ quên hắn là ai và đồng thời ảo tưởng rằng hắn là bản sao của chính cậu. Khi nghe vậy, không biết Sukuna đã phải trải qua điều gì, nỗi đau đấy nó lớn đến nhường nào khi mà người mình thương lại chẳng nhớ mình là ai. Hắn đã lựa chọn rời đi, có lẽ vì hắn sợ mình sẽ tổn thương khi ngày ngày xuất hiện trước Yuuji, cậu sẽ lại hỏi hắn rằng: "Anh là ai?". Chỉ cần 3 từ như thế cũng đủ để hạ gục một người đàn ông vạm vỡ, sắc sảo như Sukuna. Vì vậy lời từ biệt gần như cuối cùng chỉ là một bó hoa mang ý nghĩa: Đừng quên tôi.
Sukuna đã khóc, khóc không phải vì vui sướng hay vì buồn mà là vì Yuuji, về đóa hoa ngày ấy hắn mang tặng. Mang ý nghĩa đừng quên nhưng cớ sao Yuuji lại quên? Sukuna tức, tức vì đau khổ, tức vì không thể làm gì cả, chỉ đứng đấy, đứng nhìn người mình yêu ngơ ngác hỏi hắn là ai.
Mọi hành động, từ lời nói, cử chỉ đến cách cư xử của hắn đối với một người lạ mặt mới quen hay nói đúng hơn là mối quan hệ chủ - tớ đều thân thuộc với Yuuji một cách lạ lùng. Người ta có câu "Gần trước mặt nhưng xa tận chân trời", đây là một câu nói điển hình, một câu nói hoàn toàn đúng với trường hợp của Ryomen Sukuna và Itadori Yuuji. “Dẫu hai người chỉ là kẻ lạ người dưng, Yuuji vẫn muốn dang rộng cánh tay và chờ đợi người ấy ôm chầm lấy cậu, như một điều hiển nhiên mà cậu vốn đã quen thuộc từ rất lâu về trước.” Từ trái tim của 2 bên có một thứ niềm tin gọi là "quen thuộc" nhưng lạ lùng xuất hiện giữa người dưng kẻ lạ, sẵn sàng bên nhau, ôm chầm lấy nhau như thể đó là một điềubình thường, một điều hiển nhiên mà đến cả người lạ cũng biết. Sẽ kì lạ thế nào nếu cái điều hiển nhiên đấy lại trở thành điều bất hiển nhiên cơ chứ?
“Cũng chỉ là cái ôm này quá đỗi quen thuộc, làm cậu tự hỏi rằng phải chăng điều này đã từng là thói quen của cậu trong quá khứ?" Chỉ là cái ôm này quá quen thuộc đến mức Yuuji tự nghĩ rằng hình như mình đã từng nhiều lần làm hành động này rồi thì phải. Thoáng qua 1 giây, 2 giây cho đến 1 phút, 2 phút, tất cả các mảnh ghép ký ức của Yuuji tự động hiện về nhưng cũng tự động tan vỡ như cách mà một bông hoa lưu ly tàn lụi. "Trong ký ức đầy mê hoặc ấy, có ai đó đang cặm cụi nhảy dưới cơn mưa tầm tã ngoài kia." Rằng chỉ có những cơn mưa mới xóa nhòa đi những mảnh ký ức từng quên năm xưa, cứ thể để nó chìm vào quên lãng như cách Yuuji quên mất Sukuna là ai. Có người bảo trời mưa là do đang khóc than cho bản thân, lại bảo sau cơn mưa là cầu vồng nhưng có lẽ bảo mưa là vỏ bọc cảm xúc hoàn hảo khi bạn có thể cười khi đang khóc dưới mưa hoàn toàn hợp với chính bản thân Sukuna mặc dù hắn không cười cũng chẳng khóc, hắn chính là đang nhờ ông trời khóc thay cho bản thân tại sao lại rơi vào hoàn cảnh nghiệt ngã. Điệu nhảy ấy gây mê hoặc, đẹp đẽ đến điên dại, đối với Sukuna, nhảy chính là một cách giải tỏa cho bản thân, buông bỏ mọi áp lực, trở về với thực tại, trở về với người đã lãng quên bản thân mình
Trong tờ giấy mà Yuuji đọc, Sukuna có ghi: “Nơi căn phòng tối tăm không một tia sáng, mình chẳng nên thấy thân thuộc mới phải. Nhưng điều ấy lại trở nên thân thuộc một lần nữa. Âm thanh khe khẽ của chiếc máy sưởi mình nghe được. Nếu nó không còn nữa, mình thật sự có lẽ sẽ sụp đổ.”
“Nếu biết một ngày nào đó khoảnh khắc đó sẽ như thế này, mình hẳn sẽ níu em lại.”
Trong đó, hắn có viết 3 câu bằng 2 thứ tiếng lần lượt là Boro và Pháp: “Onsra”, “La douleur exquise” và “Rien ne pese tant que un secret”.
Onsra – tiếng Boro: Cảm giác cay đắng khi biết rằng rồi tình yêu này cũng chẳng kéo dài mãi mãi. Sukuna là người bạn trai đã chết trong cuốn sổ của Yuuji, hắn vẫn còn sống. Hắn lựa chọn sống chui lủi dưới danh nghĩa kẻ song trùng và mỗi lần như thế mối quan hệ của hai người đều sẽ kết thúc một cách chóng vánh.
La douleur exquise – tiếng Pháp: Đau đến nghẹt thở vì mãi mãi không có được người ta thương. Để được ở bên Yuuji hắn chỉ dám làm một kẻ xa lạ hết lần này đến lần khác, hắn chỉ dám hi vọng ít nhất Yuuji sẽ nhớ hắn dù chỉ một chút chứ không bao giờ cầu mong cậu đáp trả lại tình cảm của hắn một lần nữa. Hắn biết hắn sẽ mãi mãi chẳng thể tồn tại trong kí ức của Yuuji.
Rien ne pese tant que un secret – tiếng Pháp: Không có gì nặng nề hơn một bí mật. Sukuna đã giấu Yuuji rất nhiều thứ, về quá khứ, về cuộc đời của hắn và thân phận thật sự của hắn. “Hắn giấu thật kỹ trái tim sau sòng sắt nhưng lại để lộ nỗi buồn sâu trong mắt” Hắn giấu thật kỹ bí mật sâu trong tim hắn nhưng lại vô tình để lộ trong ánh mắt. Bí mật đè nén hắn, đến mức hắn đã bật khóc nhưng không thể nói nguyên do lúc Yuuji nói về người yêu đã chết của cậu.
Tóm lại, Yuuji đã quên hết mọi thứ về hắn, về những kỷ niệm đẹp, về những bức thư, về người bạn trai hay cả về hoa lưu ly. Hắn cảm giác bị ngột ngạt, không thở được khi đứng trước những khó khăn do căn bệnh quái gở kia của Yuuji mang lại. Liệu sự tồn tại của Sukuna là ảo hay thực, là một giấc mơ hay là một cuộc sống, là một linh hồn hay chỉ đơn giản là một kẻ doppelganger không hơn không kém hay thậm chí chỉ là một sản phẩm của một trí tưởng tượng mang trong mình căn bệnh Alzheimer và Capgras? Tự hỏi, sự tồn tại của hắn có còn quan trọng với Yuuji sau tất cả những việc xảy ra? Không, chỉ đến từ 1 phía, đã từng là 2 trái tim, từng là 2 cá thể không thể sống nếu thiếu nhau cũng như việc bệnh nhân không thể thiếu bác sĩ, loài người không thể sống nếu thiếu oxi. Hắn biết, tình yêu này chẳng thể răng long đầu bạc nhưng trong vô thức, hắn và cậu sinh ra chính là dành cho nhau.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sukuna đã gặp Yuuuji dưới danh nghĩa người song trùng của cậu rất nhiều lần, như thể đó là một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Một trong những bằng chứng chính là: “Nhưng sẽ có một thời điểm, một thời điểm mà Itadori Yuuji hoàn thành xuất sắc công việc của mình, một thời điểm mà cậu không hề quan tâm đến cảm nhận của người khác và sống cho bản thân mình, một thời điểm ngắn hạn đủ để biến cậu trở thành một con người khác. Thời điểm đấy đến chậm nhưng rất nhanh lại biến mất, như thể chưa từng tồn tại, như thể tất cả những gì họ chứng kiến chỉ là ảo giác hoang đường.” Tại thời điểm Yuuji biến thành một con người khác, một con người chỉ sống và nghĩ cho bản thân, không quan tâm đến người khác, buông bỏ mọi gánh nặng đè trên vai, đó không phải là Itadori Yuuji mà là Ryomen Sukuna. Hắn xuất hiện và thay thế cậu như thể hắn chính là cậu, cậu chính là hắn. Cả 2 đều có lòng tham, nguyện vọng, đều có điều trắc ẩn muốn nói lên nhưng cách cả 2 người thể hiện, kỳ lạ là nó quái dị một cách bất thường. Các đồng nghiệp không ai nhận ra hắn, cũng không mảy may nghi ngờ rằng tại sao hôm nay ý thức, thái độ của Itadori Yuuji khác hẳn mọi ngày, cởi mở và hòa đồng hơn. Yuuji mờ nhạt đến nỗi có thể để người khác hay là doppelganger của mình thay thế mà chẳng ai thắc mắc hay nghi ngờ gì cả.
Trong tờ giấy đã bị hắn vò nát, hắn có viết: “Nơi căn phòng tối tăm không một tia sáng, mình chẳng nên thấy thân thuộc mới phải. Nhưng điều ấy lại trở nên quen thuộc một lần nữa. Âm thanh khe khẽ của chiếc máy sưởi mình nghe được. Nếu nó không còn nữa, mình thật sự có lẽ sẽ sụp đổ.” Đây cũng là bằng chứng cho thấy Sukuna đã đến nhà Yuuji rất nhiều lần, cảm thấy quen thuộc ‘một lần nữa’ và có thể sụp đổ hoàn toàn nếu như không còn âm thanh phảng phất của chiếc máy sưởi trong căn nhà nhỏ bé đó nữa.
Một bằng chứng nữa cho thấy rõ Sukuna lấy danh nghĩa là người song trùng của Yuuji hết lần này tới lần khác đó chính là ở đoạn đầu và đoạn cuối, Yuuji lại gặp gỡ một người đàn ông lạ ở chuyến xe buýt, lại là người đàn ông ấy, người đàn ông với mái tóc màu hồng phấn, mang gương mặt hệt Yuuji chỉ khác là người đàn ông ấy cao hơn, vạm vỡ hơn, giọng nói cũng trầm ấm hơn rất nhiều. Sự việc cứ lặp đi lặp lại, cứ thế Yuuji sẽ bắt gặp hình dáng của Sukuna với tần suất ngày càng nhiều ở chuyến xe bus số 05 không biết là vô tình hay cố ý mà lúc nào cũng là câu hỏi "Anh là ai vậy?" song song với đó là câu trả lời "Tôi nói tôi là DOPPELGANGER của cậu, cậu có tin không?". Mọi thứ sẽ cứ tiếp diễn như thể đó là một vòng lặp không có giới hạn vậy
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sukuna quyết định sống dưới danh nghĩa người song trùng của Yuuji để âm thầm bảo vệ cậu và mong một ngày nào đó cậu sẽ nhớ lại hắn. Vì thế Yuuji luôn cảm thấy Sukuna rất quen thuộc, từ cách hành xử và cách nói chuyện. Thậm chí cậu còn mời hắn về nhà dù chẳng hay quen biết. Sukuna không kéo dài mối quan hệ này lâu, cứ để nó tan vỡ và phản bội Yuuji để rồi bắt đầu lại vòng lặp này. Hắn xen ngang cuộc sống của Yuuji lúc cậu cảm thấy bế tắc nhất, chen chân vào các mối quan hệ của cậu khiến nó trở nên tốt đẹp hơn để sau tất cả, hắn lại trở về vạch xuất phát, hắn biến mất chỉ với một cái ôm và một cái tên rồi lại xuất hiện với thân phận là một kẻ song trùng của Yuuji. Cũng không khác gì bác sĩ sau khi chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân sẽ rời đi, rồi bệnh nhân lại bị bệnh, bác sĩ lại chữa, rồi cứ thế. Cả 2 người họ bù đắp cho nhau bằng cách xuất hiện, thân mật, phản bội, biến mất rồi lại xuất hiện, thân mật, phản bội, biến mất. 1 vòng lặp hoàn hảo không có lỗ hổng, như thể nó đã được lên kế hoạch sẵn rồi vậy.
Sukuna luôn khao khát Yuuji sẽ nhớ lại mình, ẩn dụ trong câu hắn muốn làm vì sao trên bầu trời sáng và cầu xin ngài đừng khao khát sau cơn mưa sẽ là cầu vồng. Hắn thích ánh mặt trời vào buổi sáng, giống như tất cả mọi thứ sẽ bắt đầu lại với thông điệp trong tờ giấy hắn đã viết: “nếu biết một ngày nào đó khoảnh khắc đó sẽ như thế này, mình hẳn sẽ níu em lại”. Sukuna hối hận vì đã không níu Yuuji lại lúc cậu gặp tai nạn và muốn tất cả mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. Hắn thích ánh sáng mặt trời, bởi vì nó ấm áp tới mức hắn chẳng còn biết đau đớn là gì. Mỗi lần ở bên Yuuji, hắn đều cảm thấy hạnh phúc dù cho cậu không còn nhớ hắn là ai.
“Dẫu biết rằng lúc nào đấy bình minh rồi sẽ đến. Tôi vẫn muốn là vì sao nhỏ bé lưu lại trên bầu trời kia.” và với trích đoạn: “Hi vọng cầu nguyện dưới ánh trăng đó sẽ khiến mình ít nhất trở thành một vì tinh tú nhỏ bé hiện hữu trong cuộc đời người kia.”. Mỗi lần hắn gặp lại Yuuji – khi vòng tuần hoàn quay trở về vạch xuất phát, đều là dưới trạm xe bus lúc hoàng hôn, dù hắn biết cậu và hắn sẽ lại một lần nữa trở thành người xa lạ nhưng hắn vẫn hi vọng Yuuji sẽ nhớ hắn, dù chỉ nhỏ bé như ngôi sao lưu lại trên bầu trời kia. Hắn muốn lưu lại trong kí ức của Yuuji.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sukuna xuất hiện khi Yuuji gặp khó khăn trong công việc, với các đồng nghiệp và khi cậu cảm thấy lẻ loi, thất vọng về bản thân nhất. Sukuna chính là hình mẫu Yuuji muốn trở thành, một kẻ tự tin, bạo dạn, biết cách ăn nói và quyến rũ người khác giới.
“Anh có thể trả lại cuộc sống của tôi không?”
“Tôi không thể”
“Tại sao?"
“Bởi vì cậu không còn tồn tại nữa, tôi không thể đưa cuộc sống cho một người không tồn tại.”
“Nhưng tôi đã từng sống ở đó.”
“Không, theo tôi biết. Thì cậu chưa từng tồn tại.”
“Anh có chắc chắn là nó chính xác không?”
“Cực kỳ chính xác.”
“Đúng, nhưng tôi từng tồn tại. Tôi tồn tại, chẳng phải tôi đang đứng ngay giữa căn phòng này sao?”
“Và?”
“Làm ơn trả lại cuộc sống cho tôi.”
“Tôi không thể.”
“Tại sao?”
“Vì cậu không tồn tại.”
Một đoạn hội thoại tưởng như nhảm nhí nhưng lại là minh chứng rõ ràng về sự bế tắc của Yuuji. Cả cuộc đời tồn tại như một cái xác không hồn, vật vờ trong xã hội xây dựng nên từ những điều giả dối khiến Yuuji bị ăn mòn và chảy theo chúng. Cậu là cậu nhưng lại không phải cậu. Hiện hữu có trước bản chất, bản chất đến tự sự sáng tạo trong hành vi của con người, Yuuji đứng giữa căn phòng ngay lúc này đây nhưng không hề tồn tại. Giây phút biết mình bị phủ nhận hoàn toàn cũng là khoảnh khắc trong lòng cậu nhóm lên một ngọn lửa bùng cháy, cậu tin rằng mình phải hành động. Bắt đầu bằng việc đứng dậy từ vũng bùn, Yuuji đối đầu với Sukuna và chứng minh rằng cậu không cần sự giúp đỡ của hắn nữa.
Sukuna là gã đàn ông mà Yuuji muốn trở thành, cậu ngưỡng mộ hắn, muốn làm một người như hắn nhưng lại đánh mất bản chất thật sự của mình. Yuuji biết điều này, cậu biết cuộc đấu tranh giữa gã đàn ông cậu muốn trở thành và bản chất thực sự của cậu chỉ chấm dứt khi một trong hai bên đưa ra quyết định dứt khoát. Và khi Yuuji đứng trên bậc cầu thang, nhìn thẳng về phía căn hộ của cậu, nhìn thẳng vào Sukuna, cậu đã cảm ơn hắn vì có hắn nên cậu mới tìm lại được chính bản thân mình. Khi đó, cậu có xé đi những trang giấy của cuốn sổ. Yuuji tin rằng nếu cậu đã trở về là chính cậu thì Sukuna – tưởng tượng của cậu cũng đã đến lúc phải đi, Sukuna biết điều đó.
Hắn có hỏi Yuuji một câu cuối: “Phiền cậu gọi tên tôi lần nữa được không?”. Đây là thỉnh cầu cũng như là thay cho một lời tạm biệt cuối cùng trước khi hắn rời đi.
“Phía sau nụ cười dần phai của cậu trông theo bóng dáng hắn. Trong hắn bỗng vẽ lên một màu tím nhạt tuyệt đẹp” tím nhạt biểu thị cho cảm xúc thỏa mãn của con người. Sukuna biết đã đến lúc hắn phải rời đi, cảm thấy vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn khi được ở cùng người mà hắn yêu dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi.
“Ngày ấy là khi nào nhỉ? Nếu đối diện với em lần nữa
Anh sẽ nhìn vào mắt em và nói
Anh thật sự rất nhớ em” Hắn mong chờ cái ngày được gặp em một lần nữa, cái ngày mà hắn sẽ nói ra câu nói mà hắn muốn nói bấy lâu nay: “Anh thật sự rất nhớ em”.
“Dẫu bước chân ta có thể không cùng nhịp. Thì anh vẫn muốn bước cùng em trên con đường này. Mãi bên em” Sukuna có kí ức mà Yuuji không có, những kí ức mà cậu bị căn bệnh Alzheimer làm cho lãng quên từ lâu. Dù cho cậu chẳng thể nhớ ra hắn là ai nhưng hắn vẫn nguyện cùng Yuuji đi đến hết nửa đời người còn lại, mãi mãi và không bao giờ rời xa cậu.
Đây là một câu chuyện tình đã từng là tình cảm của hai phía nhưng vì căn bệnh của Yuuji mà giờ chỉ còn mình Sukuna ôm mối tình đã đứt đoạn trong lòng. Hắn sợ tổn thương vì thế hắn đã dùng thân phận người lạ để tiếp cận cậu hết lần này đến lần khác. Hắn nguyện dùng cả đời mình chăm sóc cậu dù biết mối tình này sẽ chẳng có kết quả, miễn là được ở bên cậu thì mỗi ngày của hắn đều là những ngày nắng rực rỡ.
Sukuna vẫn sẽ đợi, biết đâu mai này chúng ta sẽ có được nhau.
#Nhạn
#Khenhs
#Bong
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip