Kiếp trước anh yêu cô, vô cùng yêu. Anh nguyện đánh đổi tất cả chỉ mong có thể giữ cô bên mình. Thế nhưng cô không yêu anh, một kẻ luôn cô độc, sống trong bóng tối. Anh nhìn cô cười dịu dàng, hạnh phúc bên người khác mà muốn hủy diệt mọi thứ.Kiếp trước anh đã sai lầm. Điều mà anh không chịu nổi nhất đó là thấy được ánh mắt chán ghét của cô khi nhìn anh.Anh được tái sinh, trở về khoảng thời gian mà cô chưa gặp được người đó. Liệu anh có thể thay đổi được mọi thứ ở kiếp trước?…
Trong thế giới rộng lớn này, có người là ánh sáng, có người là đại dương. Có người lạc lối trong mênh mông cơn sóng. Giữa năm tháng chông chênh, liệu chúng ta có thể tìm thấy ánh sáng cho riêng mình? Trưởng thành là khi ta học được cách giấu nỗi buồn vào trong nụ cười.Nên nhớ."Tạm biệt không phải là kết thúc, mà là lời hẹn cho một khởi đầu khác..."Ngôn tình, học đường, gia đình, crush, thanh xuân, hài hước , HE .…
Bìa: @一只肥猫跳大神 (art nổ cu quá ae ơi)Được dịch với mục đích tự thẩm. Không có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang bản dịch đi. Không biết tiếng Trung nên dùng AI + Web Trung…
Tôi chưa bao giờ nói yêu cô. Và cũng sẽ không bao giờ dám để nói lên điều đó. Nhưng tôi sẽ không hối tiếc bất kì điều gì. Vì đâu đó đã có người từng nói rằng. " Đơn phương chính là thứ cảm giác đẹp đẽ và sâu sắc nhất của thời niên thiếu." Tôi hạnh phúc vì đã cùng cô trải qua những thời khắc đẹp đẽ đó. Còn cảm giác cô dành cho tôi ư? Có thể trong cô có chút tình cảm dành cho tôi. Nhưng để gọi đó là tình yêu thì không phải. Đã có quá nhiều câu hỏi cho bản thân tôi. Hoài nghi rồi ngộ nhận. Đã đến lúc tôi biết phải buông. Người bắt đầu tất cả là tôi. Và bây giờ cố gắng để kết thúc nó cũng là tôi. Cuối cùng câu truyện gấp lại vẫn là công chúa hạnh phúc bên hoàng tử suốt về sau. Chú lùn chỉ có thể làm công chúa vui như một kẻ ngoài lề, là một nhân vật phụ hoàn thành tốt vai diễn không hơn không kém. Please comment and vote if y'all like it. Một điều nữa là mong các bạn tôn trọng bản quyền. Please no copy or re-up this story. Thank you.:)…
Các chương sau: https://my.w.tt/CV3JjM5Jm4 @yilsweetie0225Tên gốc: Khủng bố du hý đào sinh chỉ nam 恐怖游戏逃生指南 Tác giả: Đường Đường Yêu Nhân 糖糖妖儿Thể loại: Xuyên qua, điềm văn, kinh dị, 1 vs 1, HE.Số chương: 134 chương + 1 phiên ngoạiRaw (Hoàn): Tấn Giang nguyên sang võngTình trạng edit: Đã ngưngHỗ trợ: Quick Trans, Baidu và Google.Chuyển ngữ: Trường Ca.Nguồn edit: https://daohoacublog.wordpress.com/2017/05/06/huong-dan-chay-tron-khoi-tro-choi-khung-bo/Hiện tại, bản dịch chỉ được đăng trên 3 trang: daohoacublog.wordpress.com ; truongcablog.blogspot.com và wattpad @LinhPhng513Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả và được dịch với mục đích phi thương mại, mong đừng ai mang đi nơi khác.…
Series: Thành Phố MáuCó những lời hứa chẳng bao giờ thành hiện thực, Có những lời hứa chỉ là gió thoảng qua. Dù ta chờ đợi, dù ta tin tưởng, Cuối cùng chỉ còn lại nỗi buồn xa xôi.Có những lời hứa được thốt ra vội vàng, Nhưng chẳng ai giữ được khi cuộc đời thay đổi. Lời hứa xưa giờ như bóng mây trôi, Chỉ còn lại những ký ức mơ hồ…
Tác giả: Phỉ Ngã Tư TồnThể loại: Ngôn TìnhTình trạng: Hoàn ThànhTÓM TẮT NỘI DUNG TRUYỆNTruyện Nợ em một đời hạnh phúc là tiểu thuyết thứ 20 của Phỉ Ngã Tư Tồn, đang trong quá trình chuyển thể kịch bản thành phim truyền hình. Tác phẩm có độ dài vượt trội so với những tác phẩm trước của Phỉ Ngã Tư Tồn, và là thử nghiệm cho một công thức pha chế ngọt-đắng mới.---Park Jiyeon từng nói, khi nào đậu nảy mầm, cô sẽ quay về.Nhưng suốt bảy năm, Kim Myungsoo vẫn âm thầm ngâm hết đĩa đậu này đến đĩa đậu khác, rồi chờ hết đĩa đậu này đến đĩa đậu khác nảy mầm, nhưng cô gái trong sáng ngây thơ ấy mãi không trở lại.Để rồi đến khi trùng phùng, cô đã thành bà mẹ một con. Và anh lại là bác sĩ điều trị chính cho con trai cô.Bảy năm xa cách, ai biết lòng ai có đổi thay?Thù cũ oán nay giăng mắc, là ai đã nợ ai một đời?"Là thứ thuốc phiện không thể cai, là cơn đau không thể cắt, có một loại tình yêu không thay đổi theo thời gian, có một loại tình yêu càng giằng xé càng sâu sắc."…
-"Bà xã, sao lại ngồi đây? Vào trong nhà nào, coi chừng cảm lạnh!"-"Không, em muốn ngồi đây hóng gió."-"Chỉ vậy thôi sao? Thôi nào, anh biết em có tâm sự, hãy chia sẻ với anh."-"Bởi vì em chợt cảm thấy vì tình yêu mà chúng ta đã phải trải qua biết bao sóng gió, em, em sợ..."-"Sợ gì cơ? Người như em cũng biết sợ á?"-"Anh này!!"-"Haha, anh đùa thôi! Em yên tâm, dù có ra sao, nhưng anh vẫn còn em và em cũng vẫn còn anh! Chúng ta hãy cùng nắm chặt tay nhau đi qua những dăm ba khó khăn, thử thách phía trước, hãy đưa tay để anh có thể đưa em tới nơi hạnh phúc em nhé!"-"Vâng!" -Cô khẽ tựa đầu vào vai anh.Truyện: Đưa tay anh sẽ đưa em trong tới nơi hạnh phúcTình trạng: Đang tiến hành...*Vui lòng không đem truyện của Beoo đi đâu hết, xin cảm ơn!!*#Ảnh: Internet#By: Eira(beoo)…
Đã có 1 Bảo Lâm từng hứa với Gia Anh rằng sẽ luôn bảo vệ cậu dù cho cả thế giới có chống lại cậu, dù cậu có làm sai cũng sẽ không quay lưng với cậu. Chỉ là thời gian trôi qua, vạn sự thay đổi, đến cả lời hứa từng như 1 chiếc nhẫn trói buộc 2 người bên nhau cũng đã có nhiều vết xước. Hắn đã từng xem cậu như tâm can bảo bối, dốc hết sức làm mọi chuyện chỉ để cậu vui, giờ đây lại tỏ vẻ chán ghét, xem cậu như 1 quả bom nổ chậm. Gia Anh biết hết những suy nghĩ đó, thật may là cậu cũng chưa từng có ý định ở bên hắn ta cả 1 đời.....…
Trần Mộc Nhiên không tin người ta có thể nhớ một ánh mắt lâu đến vậy. Nhưng rồi Lục Thừa Minh xuất hiện - sau Tết, sau ba năm, sau một ký ức mờ như giấc mơ, và ngồi ngay cạnh cô ở lớp 12A2.Ngày xưa, dưới một gốc anh đào gần nhà, có cậu trai đưa cô một chiếc ô. Cô không kịp hỏi tên. Cậu cũng không để lại gì ngoài một ánh nhìn lạ lùng và... một sự ấm áp thoáng qua.Ba năm sau, ánh nhìn ấy quay lại. "Có phải cậu là cô bé đứng dưới gốc cây anh đào năm đó không?"Không ai nhớ tên ai, nhưng ký ức thì chưa từng biến mất. Cả hai cứ ngỡ là trùng hợp, nhưng mọi dấu vết đều quay về chỗ cũ - những mảnh ghép khớp đến lạ thường.Giữa những lớp học, những giờ Văn lặng lẽ, những trang nhật ký chưa viết tiếp và những bản vẽ còn dang dở, Nhiên và Minh bước lại gần nhau - không vội, không rõ ràng, chỉ là... không tránh nữa. "Viết là để hiểu mình, không phải để giỏi hơn người khác.""Tớ thích cậu. Nhưng tớ không muốn mình là lý do cậu ở lại, nếu nơi cậu muốn đến là bên người khác."Một câu chuyện nhẹ như mùa xuân, nhưng đau vừa đủ để nhớ.Vì đôi khi, hạnh phúc không đến từ người đầu tiên - mà là người không bỏ mình lại.…