31. Bình an

Biết trước mắt có mai phục, Lý Mạch Nguyên không cách nào khiến bản thân có thể bình tĩnh như Nhị hoàng tử.

Tiểu công chúa thật sự rất sợ caca Lý Thừa Trạch xảy ra chuyện không mong muốn.

Nàng siết chặt dây cương, căng thẳng cho ngựa chậm rãi quay lại theo đường cũ.

Nếu hiện tại, giục ngựa phi nước đại quay về nơi xây dựng đình mát thì chưa chắc kẻ ám sát có thể thực hiện được mục đích xấu xa. 

Nhưng Lý Thừa Trạch đang mang thai, nên tiểu công chúa chỉ có thể một bên cho ngựa đi chậm, một bên thật cẩn thận quan sát xung quanh, bảo vệ y.

Tạ Tất An, Phạm Vô Cứu và Đại Mạch cũng căng thẳng không kém.

Nhưng nhóm người Nhị hoàng tử đi thẳng một đường lại chẳng gặp được kẻ phục kích nào.

Chỉ có một mũi tên lao ra từ bụi rậm chắn đường bọn họ.

Uy lực của mũi tên này mạnh mẽ vô cùng, so với Phạm Nhàn ban nãy chỉ là cố ý giả vờ, muốn dọa Nhị hoàng tử một chút thì mũi tên này chính là mười phần có ý tứ đoạt mạng.

Một mũi tên lao vùn vụt trong gió, đến khi Tạ Tất An nhận ra có ám khí, nó đã bay thẳng đến ngay trước mắt Lý Thừa Trạch, chỉ cần một khắc nữa thôi là không ai có khả năng có thể chặn lại.

Tạ Tất An không hề suy nghĩ, lập tức lao lên dùng lưỡi kiếm chắn tên.

Nhưng vì nội lực của người bắn quá mạnh, lại thêm dưới chân Tạ Tất An không có thứ gì làm điểm tựa nên hắn bị đẩy lùi rất xa mà vẫn không thể cản lại.

Cuối cùng, Tạ Tất An bị uy lực của mũi tên đánh ngã ra đất, nhưng vì lực chắn của hắn nên mũi tên cũng không còn lao đến mạnh mẽ như lúc ban đầu nữa.

Mọi việc tưởng chừng như rất lâu nhưng thật ra chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, ngay khi nhận thấy mũi tên, Lý Mạch Nguyên cũng nhanh chóng cho ngựa lùi lại tránh hướng bay của tên bắn.

Nhưng rốt cuộc vẫn không tránh được.

Ngay khoảnh khắc mũi tên dừng lại trước trán Nhị điện hạ, Tạ Tất An cho rằng bản thân suýt nữa đã chết mất rồi.

Nếu Lý Mạch Nguyên không kịp nắm mũi tên kia lại, điện hạ mèo nhỏ của hắn, e là chẳng thể bình an được nữa.

Tạ Tất An gấp gáp lao đến, lo lắng hỏi: "Điện hạ, không sao chứ?"

Lý Thừa Trạch nhìn lồng ngực phập phồng dữ dội vì lo lắng của Tạ Tất An, bật cười: "Tất An, sợ đến thế cơ à?"

Tạ Tất An thở mạnh mấy hơi vẫn không thể bình tĩnh, hắn không cười nổi để đáp lời Nhị điện hạ như thường khi, chỉ nhíu mày thật chặt nhìn y chằm chằm.

Lý Thừa Trạch thấy hắn như thế, y cười trong mắt càng lan rộng. Y dùng chân gác lên vai Tạ Tất An, nghiêng đầu mỉm cười, nói: "Không sao mà".

Tạ Tất An nắm chặt cổ chân Lý Thừa Trạch trong tay, rồi lại nhẹ nhàng đặt về chỗ cũ.

Hắn vươn hai tay, muốn bế Nhị điện hạ xuống khỏi ngựa.

Lý Thừa Trạch cũng không từ chối mà chậm rãi thả người, rơi vào vòng tay mạnh mẽ của Tạ Tất An. 

Tạ Tất An dùng bàn tay không ngừng run rẩy đón lấy Nhị điện hạ, hắn nhắm chặt mắt lấy lại bình tĩnh, rồi dịu dàng đặt lên trán y một nụ hôn.

Lý Thừa Trạch bật cười, dùng hai tay ôm lấy gương mặt căng thẳng của Tạ Tất An, rướn người đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Bởi vì tình hình không cho phép, nên hai cánh môi chỉ khẽ chạm vào rồi tách ra ngay.

Nhanh đến mức Phạm Vô Cứu còn chưa kịp nhìn thấy.

Tạ Tất An hôn xong, người cũng bình tĩnh hơn đôi chút, hiện tại không có xe ngựa nên hắn cũng chỉ có thể bế Lý Thừa Trạch trên tay. Xung quanh là Lý Mạch Nguyên, Phạm Vô Cứu và Đại Mạch dùng thân ngựa tạo thành vòng tròn bảo vệ hai người ở giữa.

Sau khi chắc chắn xung quanh tạm thời không còn mũi tên nào lao đến nữa, Phạm Vô Cứu mới nhớ đến mũi tên ban nãy, nhíu mày nói: "Ta không hề nghe thấy tiếng tên bắn".

Mũi tên lao đến sẽ tạo ra tiếng gió, nhưng mãi đến khi Tạ Tất An xông lên chắn tên, gã mới giật bắn mình nhận ra. Chỉ có một lý do để giải thích cho việc này, đó là vì nội lực người bắn tên quá mạnh, mũi tên bay quá nhanh. Nên lúc vừa nhận ra nó cũng đã lao vút đến.

Lý Mạch Nguyên bẻ gãy cung tên trong tay, nghiến răng nói: "Là nội công cửu phẩm".

Phạm Vô Cứu há hốc vì ngạc nhiên: "Công chúa điện hạ có thể bắt được mũi tên do cao thủ cửu phẩm bắn ra? Không phải ngài không có võ công hay sao?"

Mặc dù uy lực của mũi tên đã bị Tạ Tất An giảm bớt năm, sáu phần. Nhưng một tiểu cô nương cũng không thể nào có khả năng tay không chặn lại.

Lý Mạch Nguyên xụ mặt: "Ai nói ta không có võ công. Ông ngoại ta là một đại tông sư, chẳng lẽ ta lại chỉ có vài cây kim độc để hành tẩu giang hồ à".

Phạm Vô Cứu nghe thế thì vỡ lẽ "ồ" một tiếng, nhưng gã vẫn chưa đáp lời Lý Mạch Nguyên, mũi tên thứ hai đã lần nữa phóng đến.

Lần này không phải ôm Lý Thừa Trạch, không bị gò bó hành động nên Lý Mạch Nguyên phản ứng nhanh hơn ban nãy.

Một dãy lụa trắng đột nhiên phóng ra từ tay áo nàng, đối đầu trực diện với mũi tên, chặn lại nội lực của kẻ ám sát.

Lý Mạch Nguyên luyện võ từ nhỏ, nội lực sớm đã lên hàng cửu phẩm, mà kẻ ám sát kia cũng không phải dạng vừa.

Dãy lụa trắng và mũi tên giằng co một lúc lâu, rốt cục mũi tên cũng dừng lại hoàn toàn rồi rơi xuống đất, mà dãy lụa của Lý Mạch Nguyên cũng vỡ tan nát.

Tiểu công chúa và bạch mã bị phản lực, phải lùi lại hơn mười bước mới có thể giữ được thăng bằng.

Lý Mạch Nguyên không lãng phí thời gian, ngay sau khi mũi tên kia rơi xuống, lập tức lấy một cây trâm độc trên tóc lắp vào cung tên của bản thân.

Nàng phóng người đứng trên ngựa, giương cung đón mũi tên thứ ba của kẻ ám sát.

Lần này Lý Mạch Nguyên gần như là dùng toàn bộ sức lực để bắn tên.

Mũi tên ám sát thứ ba bị tên độc của tiểu công chúa chẻ làm đôi.

Còn mũi tên của nàng vẫn lao thẳng về phía trước.

Bởi vì khoảng cách quá xa nên Lý Mạch Nguyên không thể chắc chắn kẻ kia có bị trúng tên hay không. Nhưng cả nhóm nín thở chờ đợi rất lâu cũng chẳng thấy mũi tên thứ tư bay đến.

Lúc này, tiểu công chúa mới thở phào một hơi thu lại biểu cảm căng thẳng trên mặt.

Nàng phóng xuống ngựa, nói với Lý Thừa Trạch: "Caca, chắc là không sao rồi".

Lý Thừa Trạch vẫn được Tạ Tất An bế trên tay, y vòng hai tay ôm cổ hắn, mỉm cười nói: "Không biết tiểu công chúa lại có nội công cao như thế nha".

Đại Mạch cũng đã phóng xuống ngựa, có chút tự hào về chủ tử nhà mình, cười ha hả nói: "Nhị điện hạ, công chúa nhà chúng ta cũng là cao thủ cửu phẩm đấy".

Nhị điện hạ nghe thế thì thật sự ngạc nhiên "ồ" một tiếng, rồi giơ tay xoa đầu tiểu công chúa, không tiếc lời khen ngợi nàng: "Tiểu công chúa giỏi thật đấy".

Lý Mạch Nguyên hơi nghiêng người về phía trước, cười híp mắt để caca xoa đầu. Trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ đằng đằng sát khí muốn băm vằm kẻ ám sát thành trăm mảnh ban nãy.

Phạm Vô Cứu cũng chạy đến góp vui: "Không phải chứ, công chúa điện hạ võ công cửu phẩm, còn cần Đại Mạch mới bát phẩm theo bảo vệ à?"

Lý Mạch Nguyên cười với Lý Thừa Trạch xong, liền xoay sang 'bộp' lên đầu Phạm "văn nhân" một cái thật kêu, sau đó bĩu môi nói: "Ngươi cũng biết gọi ta là công chúa mà còn hỏi cái này à. Chẳng lẽ ta đường đường là một tiểu công chúa xinh đẹp như hoa, mà lần nào gặp thích khách cũng phải tự mình tay đấm chân đá, cũng đâu phải là không có tiền thuê hộ vệ".

Phạm Vô Cứu ôm đầu gật gù, cảm thấy Lý Mạch Nguyên nói cũng đúng.

14.07.2024
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip