Thanh xuân ai mà không có một thứ để mong chờ.....Bởi thế "Luôn có một thứ để trông chờ, thuộc về tôi và bạn. Chúng sinh đông đúc, chúng ta đều có giấc mơ. Chúng ta sống vì giấc mơ, phấn đấu vì giấc mơ, vui cười vì giấc mơ."…
Chuyển thể và chế tác dựa trên tác phẩm ngôn tình " Có cơ hội thừa nước đục thả câu" Lưu ý vì chuyển ver, để phù hợp các tình tiết sẽ không giống với bản gốc. Nghiêm Ngọc Thanh San, tổng tài 30 tuổi khô khan, khó tính, gần như không có kinh nghiệm yêu đương nghiêm túc, tới tuổi kết hôn lại không thể chung đường với người ưng ý, không những vậy còn phát sinh tình cảm với người phụ nữ tên Hoàng Triệu Minh, kém cô 2 tuổi, là một viên ngọc quý trong hàng ngũ phi công của hãng bay SWA. "Ở bên chị, tôi thấy rõ tương lai. Thấy tình yêu mình sẽ được đáp lại. Thấy bình yên mỗi phút giây thực tại, hình như quá sớm để nói điều mãi mãi, nhưng tôi mong dù ngày mai bất định, thì tôi đối với chị vẫn vậy. Không vô tình và giả dối với nhau."Trong cuộc đời của mỗi người chỉ có 10% cơ hội, 90% là sự cố gắng. Nếu như không tự mình quyết định, thì sẽ chẳng bao giờ có thể đạt được cơ hội ấy. Vì sao bầu trời kia lại ngút ngàn và cao ngạo tới vậy?Vì bầu trời có em.…
Tittle: 反派团队的日常CP: All x Trần Dịch Hằng Author: 一瓶梨醋Trạng thái: Chưa hoànTranslator: zit_katsuWarning: - Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, không reup hay đem ra ngoài. - Tất cả tình tiết nhân vật đều giả tưởng, không gán ghép lên người thật.…
Câu truyện vẫn sẽ đi theo các nhân vật theo trình tự tính cách cũng như mối quan hệ của các nhân vật với nhau.- Couple chính xoay quanh Tịch Duy An và Dịch Chung Linh- Couple phụ sẽ nêu rõ trong truyện- Mong rằng sẽ được sự ủng hộ tích cực của các bạn,chân thành cảm ơn đã biết đến mình.-Hãy bình chọn cho mình để mình có thêm động lực viết truyện nhé !: Từ đâu mà mình lại có nhã hứng viết ra một câu truyện?- Từ khi mình tham khảo một số câu truyện cùng kịch bản, cùng nguyên phối của nhiều độc giả khác để có ý tưởng viết ra một câu chuyện đi theo một kịch bản riêng,một câu truyện riêng do chính mình viết.Do chính mình làm tác giả- Câu truyện sẽ được viết khi mình có thời gian rảnh và có thể một ngày sẽ ra chiều chương nếu các bạn thật sự thấy thích.CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC !!…
"사실, 가장 아픈 건 이별 자체가 아니라, 과거의 약속이 거짓말로 바뀐다는 거예요.""Hóa ra, điều đau lòng nhất không phải là chia tay, mà là những lời hứa hẹn ngày xưa lại trở thành dối trá."__________________Huhuu ,lần đầu sốp viết truyện ấy ,nếu có gì sai sót thì mấy mom góp ý chứ đừng bỏ sốp đi nhenn 🐱…
"Em thích anh!""Thật xin lỗi, tôi gay.""Hở? Em biết mà?""Thế sao còn tỏ tình?""Thì em cũng giống anh.""Khoan, là sao? Tôi thích con trai.""Ừ em cũng thích con trai.""Chờ chút hình như vấn đề hơi lạc rồi...""À, em chưa nói với anh hả? Em là nam.""......" "Nghe bảo tỉ lệ tỏ tình thành công khi mặc như thế này cao hơn.""....." Đến chịu.Và sau đó, Hiota đã có người yêu...Chỉ đem lại đau đớn thôi.Một bàn tay lạnh lẽo như vậy mà đòi sưởi ấm đôi tay khác?..Thể loại:boylove, đồng nhân, tình cảm, occ, đời thường, siêu nhiên....…
Chốn nhỏ dành cho tình iu <3Vì một phút giây ngẫu hứng mà viết ra mẩu truyện này để thoả đam mê đu otpCAUTION: truyện sẽ hơi thiên hướng buồn (có thể sẽ SE) nên mọi người cân nhắc trước khi đọc…
Chuyện xoay quanh về một tình yêu cấm kỵ vừa đắng vừa ngọt của hai con người hoàn toàn ngược chiều nhau nhưng lại hợp một cách kì lạ . Bạch Ánh Dạ , nữ chính của chúng ta ,25 tuổi, là một điệp viên được chính phủ cài vào một thành phố cùng một số đồng đội hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ truy bắt tên sát nhân được mệnh danh là " tử thần " một kẻ thích đi lấy những mạng sống của những con người tệ nạn ,vừa là một tên bệnh hoạn vừa là một kẻ tội đồ có tư tương đạo lý khác người .Ánh Dạ, cô ấy đã chọn vào một trường đại học được cho là có nhiều nạn nhân xung quanh khu vực gần trong phạm bị sát hại để điều tra nhưng sau nhiều tháng nỗ lực thì chỉ biết được một số thông tin về hắn cho tới một ngày, cô vô tình gặp được Tạ Lục Dương , một sinh viên đại học năm 3 nhỏ hơn cô 4 tuổi, hướng ngoại, chu đáo và đẹp sắc,trong thời gian làm quen hai người đã nảy quanh hệ mập mờ .Cô không biết rằng người cô hằng đêm suy nghĩ là là chính kẻ cô phải tóm thừa sống thiếu chết.…