Có một kẻ vô tâm luôn bỏ em lại phía sau

Trước khi biết đến sự tồn tại của Tiểu Du, Tôn Dĩnh Sa đã luôn nghĩ rằng lý do Vương Sở Khâm chưa bao giờ nán lại bên cô là vì cô chưa đủ giỏi.

Cô và anh lần đầu ghép cặp khi còn rất trẻ, cũng đã cùng nhau bước vào không ít trận đấu, nhưng kết quả chưa bao giờ hoàn hảo. Thua cuộc không phải là điều đáng sợ, nhưng cảm giác bị bỏ rơi lại là điều đau đớn nhất. Những lần thất bại, hắn nhận huy chương xong liền lập tức rời đi. Hắn không nói gì với cô, không chúc mừng hay an ủi, thậm chí còn không thèm quay đầu nhìn lại.

Mọi người từng trêu chọc cô rằng:

"Một con bé nhà quê lớn lên từ bùn đất như cô, thì làm sao có thể phối hợp với một thiên tài bóng bàn như Vương Sở Khâm?"

Hắn xuất thân từ tuyển Bắc Kinh danh giá, là đứa em út được cả đội bóng bàn quốc gia cưng chiều, trong mắt người khác là một con sư tử nhỏ sinh ra đã mạnh mẽ, tự tin và ngạo nghễ. Còn cô, cô chỉ là một tay vợt nhỏ bé của Hà Bắc, đi lên từ những ngày tập luyện khắc nghiệt, từ những buổi chạy bền dưới trời mưa giông, từ những trận đấu mà không ai tin rằng cô có thể thắng.

Lần đầu tiên đứng chung sân với hắn, cô run đến mức tay cầm vợt ướt đẫm mồ hôi. Cô không dám nhìn hắn, cũng chẳng dám nói gì nhiều, chỉ biết cúi đầu mà chơi. Nhưng hắn thì khác. Hắn luôn tự tin, luôn bình thản như thể thắng hay thua cũng không ảnh hưởng đến hắn chút nào.

Họ bị đánh bại một cách thảm hại trong lần đầu tiên đánh cặp. Hắn không trách móc cô, cũng chẳng tỏ ra bực bội, chỉ đơn giản là nhận huy chương đồng rồi xoay người rời đi.

Tôn Dĩnh Sa nhìn bóng lưng hắn khuất dần sau cánh gà, trong lòng tràn ngập tự ti.

Lần đó, cô đã tự trách mình rất nhiều. Cô nghĩ rằng nếu cô mạnh hơn một chút, nếu cô đủ giỏi để xứng đáng với hắn, thì có lẽ hắn đã không rời đi nhanh đến thế.

Cô không biết rằng, thực ra Vương Sở Khâm chưa bao giờ đặt cô vào trong tầm mắt.

Những năm sau đó, họ tiếp tục thi đấu cùng nhau, nhưng khoảng cách giữa hai người chưa từng được thu hẹp. Hắn không phải kiểu người dễ gần, lại càng không phải kiểu người sẽ chủ động nói chuyện với cô. Hắn quá kiêu ngạo, còn cô lại quá dè dặt.

Có một lần, khi họ nhận huy chương bạc, cô khẽ thì thầm một tiếng:

"Xin lỗi."

Hắn dừng lại một chút, nhưng không quay đầu. Sau đó, hắn bước đi, cứ như thể cô chưa từng tồn tại.

Tôn Dĩnh Sa đứng yên một chỗ, trái tim nhỏ bé nhói lên một nhịp.

Nhưng rồi, khi họ thực sự giành chiến thắng, cô mới nhận ra rằng ngay cả khi cô đã cố gắng hết sức, ngay cả khi họ đã cùng nhau đứng trên bục cao nhất, hắn vẫn sẽ không bao giờ ở lại bên cô.

Thế rồi...

Tấm huy chương vàng treo trên cổ, lặng lẽ phản chiếu ánh sáng rực rỡ của nhà thi đấu thế vận hội Olympic trẻ. Những ánh đèn sân khấu chói lòa, những tiếng vỗ tay dồn dập, những tràng hô vang tên cô và hắn, tất cả hòa thành một bản giao hưởng của chiến thắng.

Vinh quang. Huy hoàng. Đỉnh cao.

Một khoảnh khắc đẹp như mơ, một cột mốc mà bất cứ ai trong giới bóng bàn cũng khao khát chạm tới.

Nhưng ở giữa tất cả những ánh hào quang ấy, có một thứ không thuộc về cô.

Bóng dáng của Vương Sở Khâm.

Hắn vừa mới cười rạng rỡ khi đứng trên bục trao giải.

Vừa mới cùng cô nâng cao chiếc cúp danh giá.

Vừa mới phối hợp ăn ý như thể đã hiểu cô đến từng nhịp thở.

Ấy vậy mà, chưa đầy một phút sau, hắn đã biến mất khỏi sân khấu.

Không lời chào.

Không một câu báo trước.

Không thậm chí một cái ngoái đầu.

Cô nhìn theo bản năng.

Thấy hắn rảo bước.

Thấy hắn gần như chạy khỏi ánh đèn sân khấu.

Thấy hắn lao về phía cánh gà, không chút do dự.

Thấy hắn mở miệng, gọi một cái tên.

"Tiểu Du."

Trái tim cô như bị ai đó siết chặt. Cả người cứng đờ, bàn tay bất giác nắm lấy dây đeo huy chương.

Tiểu Du?

Cô chớp mắt. Trong thoáng chốc, tiếng ồn ào xung quanh trở nên xa xăm. Những tiếng cười, những cái bắt tay chúc mừng, những ánh mắt hâm mộ đổ dồn vào cô, tất cả như bị một tấm kính dày ngăn cách.

Cô cảm thấy, có lẽ đây là lần đầu tiên mình thực sự tỉnh táo để hiểu một chuyện.

Vương Sở Khâm chưa từng để cô vào mắt.

Không phải vì cô chơi không đủ tốt.

Không phải vì hắn không thích đánh cặp với cô.

Không phải vì cô khiến hắn thất vọng.

Mà bởi vì, từ trước đến nay, cô chưa từng có chỗ trong thế giới của hắn.

Những khoảnh khắc họ kề vai sát cánh trên sân đấu, những trận chiến dữ dội mà cả hai cùng nếm trải, những giây phút vỡ òa trong chiến thắng, tất cả những điều đó đối với cô đều quan trọng, đều là một phần ký ức đẹp đẽ.

Nhưng với hắn thì sao?

Hắn có từng thật sự quan tâm đến điều đó chưa?

Tôn Dĩnh Sa chợt nhận ra, ánh mắt Vương Sở Khâm khi nhìn cô và khi nhìn Tiểu Du là khác nhau.

Cô là đồng đội.

Cô là người phối hợp cùng hắn để giành chiến thắng.

Cô là cái tên đặt bên cạnh hắn trong bảng xếp hạng.

Nhưng Tiểu Du mới là người hắn nhìn bằng ánh mắt dịu dàng.

Mới là người khiến hắn chạy đến mà không do dự.

Mới là người có thể khiến hắn rời bỏ cả ánh hào quang để đến bên.

Vương Sở Khâm là kẻ chưa bao giờ bị ánh sáng ràng buộc.

Hắn có thể đứng trên bục vinh quang, nhưng vẫn có thể quay đầu rời đi mà chẳng luyến tiếc.

Còn cô thì sao?

Cô vẫn đứng đó.

Vẫn là trung tâm của tất cả.

Vẫn là nữ hoàng của khoảnh khắc này.

Vẫn là nhà vô địch mà mọi người tung hô.

Nhưng cũng chỉ có một mình cô mà thôi.

Ánh sáng sân khấu có chói lọi đến mấy, cũng không thể chiếu rọi đến nơi cô đang đứng.

Bàn tay cô siết chặt tấm huy chương đến mức kim loại lạnh buốt in hằn lên da.

"Tiểu Tôn, sao đứng ngẩn ra thế? Mau lại đây chụp hình kỷ niệm nào."

Bàn tay thầy Dương vỗ nhẹ lên vai cô, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ.

Cô giật mình, quay lại, nặn ra một nụ cười. "Dạ, vâng ạ."

Máy ảnh được giơ lên.

"Gọi Tiểu Khâm vào chụp chung đi, hai đứa là nhà vô địch đôi nam nữ mà."

Thầy Dương đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của người đồng đội vừa sát cánh cùng cô.

Nhưng chẳng thấy đâu.

"Thằng nhóc này đâu rồi?"

Tôn Dĩnh Sa cụp mắt, giấu đi cảm xúc trong đáy mắt mình.

"Hình như có người gọi anh ấy phỏng vấn, nên đã vội đi rồi ạ."

Câu nói bật ra khỏi miệng một cách dễ dàng đến đáng sợ.

Nhưng mà... đâu có sao chứ?

Chỉ là một tấm ảnh thôi mà.

Chỉ là một khoảnh khắc mà thôi.

Thiếu một người cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Cô đứng vào giữa, cùng thầy Dương chụp bức ảnh lưu niệm ngày hôm ấy.

Tấm ảnh đôi nam nữ vô địch thế vận hội trẻ, nhưng trong khung hình chỉ có Tôn Dĩnh Sa và thầy Dương.

Về sau, bức ảnh ấy được treo trong phòng làm việc của thầy suốt nhiều năm, như một dấu ấn tự hào về cô học trò nhỏ đã từng bước ra từ một vùng quê nghèo Hà Bắc, từ bùn đất mà vươn lên đến đỉnh cao.

Còn Vương Sở Khâm?

Hắn vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Đi về phía ánh sáng thuộc về hắn.

Đi về phía giấc mơ của hắn.

Mà chưa một lần quay đầu nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip