Dòng thời gian của chúng ta
Chiếc xe buýt vẫn lăn bánh đều đặn, từng nhịp từng nhịp, mang theo Tôn Dĩnh Sa rời khỏi nơi mà Vương Sở Khâm đang đứng, rời khỏi cả ánh mắt si mê ngốc nghếch của hắn.
Cô đưa tay lên miệng, khẽ bấm vào ngón tay mình, như thể muốn dùng một chút đau đớn nhỏ nhoi để thức tỉnh bản thân.
Hắn chẳng đáng để cô tiếp tục buồn đâu.
Hắn chẳng đáng.
Nhưng những lời nói ấy, cô đã tự nhủ bao nhiêu lần rồi?
---------------------
Thật ra, Tôn Dĩnh Sa thậm chí còn có quen biết với Tiểu Du trước cả Vương Sở Khâm.
Hà Bắc giữa mùa hè oi ả, bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh mặt trời rọi xuống mặt đất bỏng rát như thiêu như đốt. Nhà thi đấu rộng lớn của tuyển tỉnh tràn ngập tiếng bóng nảy lộp bộp, hòa cùng tiếng bước chân di chuyển nhanh nhẹn trên sàn gỗ. Hơi nóng hầm hập bao trùm, dù máy lạnh vẫn chạy hết công suất, nhưng từng giọt mồ hôi vẫn không ngừng lăn dài trên trán các tuyển thủ.
Tôn Dĩnh Sa khi ấy mới mười lăm tuổi, vóc dáng nhỏ gầy, nước da ngăm rám nắng, đôi tay gân guốc với những vết chai sạn do ngày ngày luyện bóng. Cô mặc chiếc áo đồng phục neon vàng chanh rộng thùng thình, phần cầu vai hơi phồng lên vì quá cứng, cổ áo cũ kỹ đã có dấu hiệu bị sờn nhẹ. Cả đầu tóc lẫn khuôn mặt đều còn bết mồ hôi sau buổi tập sáng, nhưng cô cũng chẳng buồn chỉnh trang lại. Cô chưa bao giờ để tâm đến vẻ ngoài của mình. Trong mắt cô, chỉ có vợt bóng, bàn đấu và từng điểm số.
Vậy mà khi tuyển Bắc Kinh bước vào, cả nhà thi đấu như sáng bừng lên. Họ khoác trên mình những chiếc áo đấu đỏ tươi, nổi bật như những ngọn lửa giữa ngày hè chói chang. Ai cũng cao ráo, khí thế mạnh mẽ, toát lên sự tự tin của những tuyển thủ đến từ một trong những đội mạnh nhất cả nước. Nhưng trong số đó, người khiến Dĩnh Sa không thể rời mắt lại là một cô gái có mái tóc dài cột cao, làn da trắng như tuyết, gương mặt thanh tú với sống mũi cao thẳng và đôi mắt lấp lánh ánh cười.
Tiểu Du.
Người con gái ấy, dù chỉ đứng yên một chỗ cũng đã đủ để thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Chị không chỉ đẹp mà còn mang theo một loại khí chất khiến người khác không thể không yêu mến. Ngay cả lúc cười, đôi mắt chị vẫn sáng như ánh sao, ánh lên vẻ tự tin, lạc quan, chẳng hề có lấy một chút gì gọi là dè dặt hay e ngại.
Tôn Dĩnh Sa, với bộ đồng phục rộng lùng thùng và mái tóc cắt ngắn gần như con trai, bỗng dưng cảm thấy bản thân thật quê mùa và nhỏ bé đến lạ. Cô đứng lẫn trong nhóm tuyển thủ Hà Bắc, lặng lẽ quan sát Tiểu Du, bất giác cúi thấp đầu, hai tay siết lấy vạt áo. Cô thậm chí còn không dám tưởng tượng bản thân có thể bước tới gần chị.
"Này, nhìn tụi nó đi, trông cứ như hội nữ thần với lũ mọt sách ấy nhỉ?"
Tiếng cười đùa của vài tuyển thủ nam Bắc Kinh vang lên. Dĩnh Sa nghe thấy nhưng không để ý lắm. Từ nhỏ, cô đã quen với những lời trêu ghẹo kiểu này rồi. Quần áo không đẹp, tóc tai chẳng chải chuốt, cả ngày chỉ vùi đầu vào tập luyện, bao năm qua, cô đã nghe không ít những câu đùa như vậy. Nhưng điều bất ngờ là, khi lời trêu chọc ấy còn chưa kịp lan xa, một giọng nói trong trẻo nhưng đầy nghiêm túc đã vang lên.
"Đừng nói linh tinh, vào sân mà còn quan tâm mấy chuyện này thì thắng nổi ai?"
Cả đám tuyển thủ Bắc Kinh đồng loạt quay sang. Tiểu Du đứng giữa họ, đôi mắt bình tĩnh nhưng không mất đi sự nghiêm nghị. Những người vừa cười đùa lập tức ngậm miệng, chẳng ai dám nói thêm câu nào nữa.
Vậy mà ngay sau đó, khi quay sang Dĩnh Sa, biểu cảm của chị lại lập tức dịu đi, ánh mắt cong lên đầy thân thiện, nụ cười ấm áp đến mức làm tan chảy cả bầu không khí oi bức của Hà Bắc.
"Lát nữa đánh xong đi ăn kem nhé, nghe nói Hà Bắc có quán kem sữa tươi ngon lắm."
Dĩnh Sa thoáng chững lại.
Ăn kem?
Chị ấy đang nói chuyện với cô sao?
Tôn Dĩnh Sa không biết mình đã đáp lại thế nào, nhưng cô nhớ rõ ngày hôm ấy, lần đầu tiên trong đời, cô đã cùng những tuyển thủ Bắc Kinh ngồi trong một quán kem nhỏ, chậm rãi thưởng thức ly kem mát lạnh giữa cái nóng mùa hè.
Ba ngày giao lưu trôi qua rất nhanh. Tôn Dĩnh Sa học được rất nhiều từ cách đánh của Tiểu Du. Chị không chỉ có kỹ thuật tốt mà còn có một sự nhạy bén khó tin trong những pha xử lý bóng. Nhưng điều khiến cô ấn tượng hơn cả không phải là khả năng chơi bóng xuất sắc, mà là thái độ của chị - một sự tự tin không ngạo mạn, một sự ấm áp không giả tạo.
Vào ngày cuối cùng, khi tuyển Bắc Kinh chuẩn bị lên xe, Tiểu Du kéo Dĩnh Sa ra một góc, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô và đặt vào lòng bàn tay cô một vật nhỏ.
Là một chiếc vòng tay bạc, mặt vòng là hình bông tuyết nhỏ xinh.
"Bắc Kinh lạnh lắm, mỗi lần thấy tuyết, em hãy nhớ đến chị nhé."
Dĩnh Sa mở to mắt nhìn chị, lòng ngực như có gì đó âm ấm lan tỏa.
" Chị tặng em thật à?"
" Ừ, đương nhiên rồi. Bởi em là người bạn Hà Bắc thân thiết nhất mà chị có"
"Nhưng..."
Cô còn chưa kịp nói hết câu, Tiểu Du đã mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô.
"Nhận đi mà, ai bảo em đáng yêu như vậy chứ?"
Nói xong, chị chạy về phía xe buýt, nhanh chóng hòa vào dòng người.
-----------------------
Năm mười bảy tuổi, lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa biết đến cảm giác trái tim vỡ vụn.
Cô nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy, vào một buổi chiều mùa hè oi bức, khi cô tình cờ đi ngang qua hành lang khu ký túc xá tuyển quốc gia, bất giác nghe thấy vài người trong đội nói chuyện.
"Cái vòng bạc trên tay Vương Sở Khâm ấy à? Là Tiểu Du làm riêng cho thằng bé vào sinh nhật 15 tuổi đấy."
" Ừ, cậu ấy lúc nào cũng đeo, còn tháo cẩn thận trước mỗi trận đấu nữa."
Những câu nói ấy, như từng nhát búa nện thẳng vào lòng ngực cô.
Trong khoảnh khắc ấy, cả người cô như hóa đá.
Tiểu Du... làm riêng cho Vương Sở Khâm một chiếc vòng?
Sinh nhật 15 tuổi của hắn?
Vậy còn cô?
Cô nhìn xuống cổ tay mình, nơi vốn luôn có một chiếc vòng bạc nhỏ hình bông tuyết. Chiếc vòng ấy, chính tay chị đã đeo lên cho cô vào một ngày đông năm ấy, khi cô còn chưa lên tuyển hai, khi chị cười hiền lành bảo rằng:
"Ở Bắc Kinh lạnh lắm, nhìn thấy tuyết thì nhớ đến chị nhé."
Lúc ấy, trái tim cô đã rung động biết bao nhiêu.
Lúc ấy, cô đã nghĩ mình là người đặc biệt đến nhường nào.
Nhưng hóa ra, không chỉ có cô được tặng những lời ấy.
Không chỉ có cô nhận được một chiếc vòng bạc.
Hóa ra, cô đã tự cho rằng mình là duy nhất, nhưng thực chất chỉ là một trong rất nhiều người được chị quan tâm.
Người đặc biệt thực sự... là Vương Sở Khâm.
Cô không biết bản thân đã đứng đó bao lâu. Cả cơ thể cô lạnh toát, tựa như có ai đó nhấn cô vào giữa trời tuyết rơi, mặc cho giá buốt cắn vào da thịt, mặc cho gió rét thổi qua.
Trước đây cô vẫn luôn tự hỏi, vì sao mỗi ngày Vương Sở Khâm đều đeo chiếc vòng ấy? Vì sao hắn tháo nó một cách cẩn thận trước khi bước vào sân bóng? Vì sao hắn lại cười đầy tự hào khi khoe với mọi người rằng hắn vẫn giữ nó?
Bây giờ cô đã hiểu rồi.
Hiểu tất cả rồi.
Không phải vì hắn quý trọng một món đồ ngẫu nhiên.
Mà là vì người đã tặng nó cho hắn, là Tiểu Du.
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy chai nước đến mức các ngón tay trắng bệch.
Đến tận lúc này, cô mới nhận ra mình ngốc nghếch đến mức nào.
Cô cứ tưởng rằng...
Chị thực sự quý trọng cô.
Chị thực sự nhớ đến cô.
Nhưng nào có phải.
Người mà chị quan tâm hơn tất thảy, vẫn luôn là Vương Sở Khâm.
Cô chợt nhớ tới cái cách hắn luôn chạy theo chị, mỗi khi chị có mặt, hắn đều vô thức mà đến gần, như một chú cún con trung thành. Nhớ tới cái lần hắn cởi áo khoác gió duy nhất của mình cho chị mặc, còn bản thân thì đứng trong cái lạnh tê tái mà chẳng chút do dự.
Ngày hôm sau, hắn sốt cao đến mức không thể xuống sân tập.
Và trong suốt cả ngày hôm ấy, người mà chị lo lắng nhất, chỉ có hắn.
Cô thì sao?
Chẳng là ai cả.
Một chữ thương hại cũng không có.
Cô cứ tưởng rằng nếu mình cố gắng hơn, nếu mình giỏi hơn, nếu mình vươn lên đến một trình độ nào đó, thì sẽ có thể bước gần hơn tới họ, bước gần hơn tới thế giới của những thiên tài ấy.
Nhưng cô đã sai.
Ngay cả người ngoài cũng có thể nhận ra Tiểu Du được mọi người yêu thích đến nhường nào.
Ngay cả người ngoài cũng có thể nhìn ra Vương Sở Khâm đặt chị vào vị trí quan trọng đến mức nào.
Làm sao cô có thể không nhận ra?
Làm sao cô có thể không hiểu?
Thứ tình cảm cô từng trân trọng nhất, hóa ra từ đầu đến cuối, chẳng có chút đặc biệt nào.
-----------------------
Đêm hôm ấy, khi cả phòng đã chìm vào giấc ngủ, Tôn Dĩnh Sa ngồi bên mép giường, lặng lẽ tháo chiếc vòng bạc khỏi cổ tay mình.
Chiếc vòng lạnh buốt.
Như thể nó chưa bao giờ thực sự thuộc về cô.
Lần đầu tiên kể từ khi nhận nó, cô tháo nó xuống.
Nhưng không giống như Vương Sở Khâm, cô không tháo ra vì sợ làm bẩn nó.
Cô tháo ra, vì cô sợ phải nhìn thấy nó.
Sợ rằng mỗi lần ánh bạc ấy lóe lên, cô lại nhớ tới cái cách hắn nâng niu chiếc vòng trên tay.
Sợ rằng mỗi lần nhìn thấy bông tuyết nhỏ ấy, cô lại nhớ tới khoảnh khắc chị nắm lấy cổ tay hắn, dịu dàng cười bảo:
"Chị làm riêng cho em đấy, sinh nhật vui vẻ nhé."
Cô không muốn nhìn thấy nó nữa.
Nhưng dù vậy...
Cô vẫn không thể vứt bỏ.
Không phải vì cô còn ảo tưởng về một điều gì đó.
Cô vẫn muốn trân trọng mối quan hệ này, dù nó chưa bao giờ đặc biệt như cô từng nghĩ.
Tiểu Du vẫn là người cô từng kính trọng nhất.
Vương Sở Khâm vẫn là người cô âm thầm dõi theo.
Chỉ là, giữa họ, chưa bao giờ có chỗ cho cô.
Cô không thể vứt bỏ, không thể hủy hoại.
Vậy nên, cô lặng lẽ mở balo thi đấu, cẩn thận đặt chiếc vòng vào ngăn nhỏ nhất, nơi mà chỉ mình cô biết.
Không ai chạm vào nó được.
Không ai tìm thấy nó được.
Chỉ có cô, mỗi lần mở balo, mới có thể thấy nó nằm yên lặng ở đó.
Không còn trên cổ tay cô nữa.
Nhưng vẫn luôn ở đó.
Tựa như một bí mật câm lặng.
Tựa như một thứ gì đó cô không thể buông bỏ, nhưng cũng không thể chạm tới lần nữa.
Cô tự nhủ, rằng từ nay về sau, cô sẽ không bao giờ đeo nó nữa.
Nhưng ít nhất là trong balo của cô, nó vẫn còn ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip