Giúp hắn tìm lại trái tim mình

Không khí đêm muộn mang theo hơi lạnh, len lỏi giữa những tòa nhà ký túc, phả lên làn da một cảm giác ẩm ướt, khó chịu. Đèn đường vàng vọt hắt bóng ba người lên mặt đất, kéo dài thành những hình thù mờ mịt, méo mó.

Vương Sở Khâm đứng đó, bàn tay vẫn còn siết chặt, những ngón tay hơi run lên vì kìm nén. Cảm xúc trong hắn hỗn loạn, như một cơn sóng lớn đập vào vách đá, không ngừng dâng lên rồi vỡ vụn.

Hắn phải kiềm chế.

Hắn không thể mất kiểm soát trước mặt cô.

Hít sâu một hơi, hắn nén lại tất cả tức giận, tất cả hỗn loạn trong lòng, buộc bản thân phải giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể.

"Anh tới..." Giọng hắn khàn đi, như thể vừa đi qua một chặng đường dài đầy giông bão. "Anh tới vì muốn nói chuyện với em."

Tôn Dĩnh Sa không đáp, chỉ im lặng nhìn hắn.

Cái nhìn của cô không sắc bén, cũng chẳng có tức giận, nhưng lại khiến hắn cảm thấy như có một lưỡi dao vô hình cắt qua tim mình.

Không còn gọi hắn là "Anh trai", không còn "Đại Đầu", không còn chút thân mật nào như trước.

Giờ đây, hắn chỉ là Vương Sở Khâm, một đối tác xa lạ như bao người khác.

Khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy lòng mình trống rỗng.

Một cảm giác vô cùng đáng sợ.

Thế rồi, cô quay sang Châu Minh, bàn tay nhỏ nhắn chạm nhẹ vào bả vai cậu, khẽ đẩy một cái.

"Cậu về đi," cô nói nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu dứt khoát, không để ai cãi lại. "Chuyện ở đây để tớ tự giải quyết."

Châu Minh lập tức bật lại, ánh mắt sắc bén như dao.

"Nhỡ hắn làm đau cậu thì sao?"

Cậu gần như ngay lập tức đứng chắn trước cô, nghiêng đầu về phía cô mà trừng mắt, rồi chỉ tay về phía Vương Sở Khâm đầy giận dữ.

Không dừng lại ở đó, cậu còn nghiêng mặt sang một bên, cố tình chìa ra những vết bầm tím trên gò má mình.

"Cậu nhìn đi!" Cậu gần như hét lên, đôi mắt tràn đầy bất mãn. "Cái mặt này chính là bằng chứng! Tên khốn này đánh tôi trước, bây giờ còn dám vờ như không có chuyện gì?"

Tôn Dĩnh Sa hơi nhíu mày, nhìn gương mặt sưng đỏ của cậu mà có chút đau lòng. Nhưng còn chưa kịp phản ứng gì thì một giọng nói lười biếng vang lên bên cạnh.

"Bánh Đậu Nhỏ, em nhìn em đi, cậu ta cũng đánh thẳng vào mặt anh như thế này này!"

Giọng Vương Sở Khâm kéo dài, cố tình mềm nhũn như một đứa trẻ làm nũng.

Hắn nghiêng đầu về phía trước, cố tình chìa ra bên má bị bầm tím của mình, ánh mắt long lanh như thể vừa bị ai đó bắt nạt.

Dĩnh Sa: "..."

Châu Minh: "..."

Khoảnh khắc đó, thời gian như đóng băng.

Châu Minh trợn mắt, miệng há hốc, mặt như vừa chứng kiến một thứ gì đó vô cùng ghê tởm.

"Cái đồ hai mặt! Đánh người ta trước rồi bây giờ còn giả bộ đáng thương?" Cậu hét lên, giọng điệu không thể tin nổi. "Anh tỏ vẻ nạn nhân với ai đấy hả? Tiểu Sa! Cậu đừng để bị hắn lừa! Tôi không yên tâm để cậu ở lại với hắn!"

Tôn Dĩnh Sa không nói gì, chỉ nhẹ nhàng thở dài.

Ánh mắt cô nhìn cậu đầy kiên định.

"Không sao đâu, anh ấy sẽ không làm tổn thương tớ."

Giọng cô trầm ổn, không chút do dự.

Châu Minh mở to mắt, như thể không tin vào tai mình.

"Tớ biết cậu lo cho tớ," cô nói tiếp, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng mang theo sức mạnh khiến người khác không thể cãi lại. "Nhưng cậu về đi, về đi kẻo bố mẹ lo. Nếu có vấn đề gì, tớ sẽ gọi điện cho cậu."

Khoảnh khắc đó, ánh mắt Châu Minh dần dịu đi.

Cậu không cam tâm, nhưng cũng không thể làm gì khác.

Hít sâu một hơi, cậu cắn răng, rồi cuối cùng cũng quay người, lầm lũi bước đi.

Nhưng vừa đi được hai bước, cậu lập tức quay lại, chỉ tay vào Vương Sở Khâm mà cảnh cáo:

"Cậu nhớ gọi đấy! Nếu hắn dám làm gì quá đáng, nhất định phải nói với tôi!"

Nói rồi, cậu mới miễn cưỡng rời đi, bóng lưng khuất dần trong ánh đèn mờ ảo.

Vương Sở Khâm lập tức nhướn mày, khoanh tay trước ngực, gương mặt tràn đầy vẻ đắc ý.

"Thấy chưa? Em ấy chỉ muốn nói chuyện với tôi thôi! Còn với cậu, cứ đợi đấy, nếu không có em ấy ở đây, tôi đập cậu đến chết luôn chứ chẳng phải đấm vài cái đâu!"

Tôn Dĩnh Sa lập tức lườm hắn.

"Vương Sở Khâm, quản tốt cái mồm anh đi!"

Cô tức đến đau đầu.

Hai người đàn ông này đúng là... ồn ào chết đi được!

Như một lũ trẻ con đang giành kẹo vậy!

Cô bực bội xoa xoa thái dương, rồi thở ra một hơi dài.

"Đi thôi." Cô nói, rồi xoay người, sải bước về phía ký túc xá.

Vương Sở Khâm nhếch môi, hừ nhẹ một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo sau cô, bước vào khu ký túc nữ.

--------------------------------------

Cạch.

Cánh cửa phòng chậm rãi mở ra, tiếng bản lề khẽ vang lên trong đêm yên tĩnh. Tôn Dĩnh Sa đứng ngay ngưỡng cửa, bàn tay vẫn còn đặt trên tay nắm, lòng bàn tay hơi ẩm ướt vì mồ hôi. Cô không hiểu bản thân đang hồi hộp vì điều gì, vì cuộc gọi đang đến trên điện thoại hay vì người đàn ông đang đứng quá gần sau lưng mình.

Màn hình điện thoại nhấp nháy hai chữ quen thuộc: Châu Minh.

Cô do dự trong giây lát, nhưng rồi vẫn nhấn nghe.

"Sa, cậu ổn chứ?" Giọng Châu Minh vang lên ngay lập tức, mang theo sự lo lắng không hề che giấu. "Hắn có làm gì cậu không?"

Tôn Dĩnh Sa bật cười, một nụ cười nhẹ nhõm nhưng cũng có phần bất lực.

Không hiểu sao, chính câu hỏi ấy lại làm cô tỉnh táo hơn rất nhiều.

Vương Sở Khâm đứng sát sau lưng cô, hơi thở hắn gần đến mức cô có thể cảm nhận được luồng khí ấm nóng phả nhẹ lên gáy.

Cô cảm thấy toàn bộ không gian phía sau đều bị bóng dáng của hắn bao trùm.

Mặc dù không thực sự chạm vào, nhưng cảm giác có một người đàn ông cao lớn áp sát đến mức này vẫn khiến cô khó chịu.

Hắn nghiêng đầu, cúi thấp xuống, rõ ràng là đang cố nghe trộm cuộc hội thoại giữa cô với Châu Minh. Nhưng tư thế ấy, từ góc độ người ngoài nhìn vào, trông chẳng khác gì hắn đang ôm cô từ phía sau.

Tôn Dĩnh Sa cau mày.

Cô ghét cái cách hắn hành động như thể bản thân có quyền xâm phạm không gian cá nhân của cô bất cứ lúc nào.

Nhưng cùng lúc đó, cô lại không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của hắn có một sức nặng vô hình nào đó.

Cô ghét cảm giác này.

"Không sao đâu, Minh Châu." Giọng cô dịu dàng nhưng vẫn mang theo sự chắc chắn. "Anh ấy không làm gì tớ cả. Cậu yên tâm ngủ đi nhé. Hôm nào có dịp, chúng ta gặp lại."

Ngay khi câu nói vừa dứt, Châu Minh còn chưa kịp phản hồi thì giọng nói lầm bầm đầy bất mãn của người đàn ông phía sau đã vang lên.

"Hừm, mới có một hôm gặp lại mà đã sướt mướt cỡ đó rồi."

Tôn Dĩnh Sa không cần quay lại cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt hắn lúc này—hẳn là đang nhếch môi cười khẩy đầy chế giễu.

"Nếu anh không tới, chắc cậu ta đòi cưới em về luôn rồi."

Cô siết chặt điện thoại trong tay, nhưng vẫn quyết định phớt lờ hắn.

Không phản ứng, không đáp lời.

Cô đã quá quen với cách nói chuyện kiểu khiêu khích của hắn.

Không đáng để phí sức.

Cô chỉ tập trung vào việc mở rộng cánh cửa hơn, bước vào phòng, để lại hắn đứng ngoài hành lang.

Vương Sở Khâm hơi nhướng mày.

Hắn nhận ra... cô không có ý định mời hắn vào.

Cảm giác này khiến hắn thấy khó chịu một cách khó hiểu.

Thế là, hắn híp mắt, chậm rãi lên tiếng:

"Anh có chuyện muốn nói."

Cô vẫn không quay đầu lại, nhưng giọng điệu rõ ràng là mất kiên nhẫn:

"Rốt cuộc anh có gì muốn nói không? Em mệt rồi, không muốn cùng anh lắm lời."

Cô đã đứng trong phòng.

Hắn vẫn ở ngoài cửa.

Sự ngăn cách này đột nhiên khiến hắn cảm thấy... xa lạ.

Hắn không thích.

Ngày trước, hắn có thể tự nhiên bước vào phòng cô mà không cần xin phép. Hắn có thể tùy tiện ngồi lên ghế, dựa vào mép giường, hoặc thậm chí ngang nhiên lục lọi đồ đạc mà không sợ bị đuổi ra ngoài.

Còn bây giờ?

Hắn đứng ngoài này, như một người xa lạ.

Điều này khiến hắn không vui.

Thế nên, hắn đổi cách tiếp cận.

Hắn thu lại thái độ cứng rắn ban đầu, thay vào đó là một vẻ mặt vô hại, giọng nói trầm khàn mang theo chút lười biếng:

"Anh có thể vào trong được không?"

Cô không trả lời.

Hắn híp mắt, nhanh chóng nghĩ ra một cái cớ.

"Ngày trước... cái hôm mưa bão bị ngập ấy, anh bỏ quên mũ lưỡi trai ở đây."

Cô nhíu mày.

Mũ lưỡi trai?

Cô không nhớ hắn từng để quên thứ đó ở đây.

Nhưng cũng không muốn tranh cãi với hắn, thế là liền xoay người, trực tiếp vào phòng lục tìm.

Giọng cô hơi lớn, chủ yếu là để vọng ra ngoài cho hắn nghe thấy:

"Anh có chắc là quên ở đây không?"

Cô mở tủ, lật qua giá treo đồ, thậm chí còn cúi xuống kiểm tra dưới gầm giường.

Mắt quét một lượt, nhưng không thấy gì cả.

"Hình như là không có đâu."

Ngay khi cô chuẩn bị quay người bước ra, đột nhiên cảm giác có một cái bóng lớn bao trùm lấy mình.

Tim cô thót lên.

Cô không biết từ lúc nào hắn đã bước vào phòng.

Khoảng cách giữa hai người quá gần.

Gần đến mức... cô có thể nghe thấy hơi thở hắn ngay bên tai.

Theo phản xạ, cô lùi lại một bước.

Nhưng chưa kịp tạo ra khoảng cách thì một bàn tay rắn chắc đã vòng qua eo cô, giữ cô lại.

Lòng bàn tay hắn nóng bỏng, xuyên qua lớp vải áo khiến cô cảm thấy hơi run.

Hắn cúi xuống, đôi mắt đen láy xoáy sâu vào cô, giọng nói trầm thấp mang theo tia trêu chọc:

"Ừm..."

Hắn kéo dài âm điệu, như thể đang suy ngẫm gì đó.

"Hình như đúng là anh không bỏ quên nó ở đây."

Cô cau mày.

Vậy hắn còn vào làm gì?

Cô muốn thoát ra khỏi vòng tay hắn, nhưng chỉ cần cô hơi động đậy, bàn tay hắn lại siết chặt hơn một chút, khiến cô không thể cựa quậy.

Mắt hắn tối lại.

Rồi, hắn bất ngờ cúi xuống sát tai cô, thì thầm:

"Nhưng mà..."

Hơi thở hắn phả lên làn da mỏng manh sau gáy cô, khiến cả người cô cứng đờ.

Hắn khẽ cười, giọng nói khàn đặc:

"Hình như anh bỏ quên trái tim ở đây rồi."

Tôn Dĩnh Sa sững người.

Cô không kịp phản ứng.

Toàn bộ cơ thể cô như bị đông cứng lại trong khoảnh khắc.

Giọng hắn tiếp tục vang lên, chậm rãi, từng chữ một:

"Bánh Đậu Nhỏ, em có thể giúp anh tìm lại nó không?"

Tim cô đập mạnh.

Cô không rõ là vì tức giận hay vì cảm xúc nào khác.

Nhưng trong một giây ngắn ngủi ấy, cô đã không thể phủ nhận rằng—cô không ghét cảm giác này như bản thân vẫn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip