Ngoại truyện 3: Nghiện hôn em (1)

Tôn Dĩnh Sa càng yêu lâu, cô càng phát hiện ra một điều, Vương Sở Khâm không chỉ bám người, không chỉ mắc chứng sợ yêu xa, mà còn là một kẻ cuồng hôn đến mức đáng báo động.

Một ngày có 24 tiếng, hắn hận không thể hôn cô cả 24 tiếng ấy.

Chỉ cần không có ai xung quanh, Vương Sở Khâm lập tức biến thành một con thú săn mồi, không cho cô một giây nghỉ ngơi. Khi thì kéo cô vào góc khuất của hành lang, khi thì lôi cô đến chỗ khuất tầm nhìn trên khán đài sân bóng bàn. Bất cứ khi nào hắn có cơ hội, dù chỉ là vài phút, Vương Sở Khâm cũng sẽ tranh thủ để cướp đi một nụ hôn.

Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ hôn bao nhiêu lần, mà nằm ở cách hắn hôn.

Mỗi lần hắn cúi xuống, môi vừa chạm vào cô, không khí xung quanh lập tức trở nên ngột ngạt. Hắn không vội vàng mà từ tốn, chậm rãi trêu đùa, tựa như muốn chọc cô đến mức mất kiểm soát. Đầu lưỡi nóng bỏng của hắn lướt qua môi dưới cô, khiêu khích một cách cố tình, chờ đợi cô chủ động mở miệng. Nhưng khi cô chưa kịp phản ứng, hắn lại không nhịn được mà siết eo cô chặt hơn, dùng một chút sức mà cắn nhẹ lên cánh môi mềm mại, sau đó nhân cơ hội mà xâm nhập sâu hơn.

Hắn hôn cô không chút tiết chế, tựa như một người đàn ông bị bỏ đói quá lâu, vừa chiếm đoạt vừa mê luyến.

Bàn tay to lớn không chịu an phận mà ôm lấy eo cô, ngón tay thon dài mơn trớn làn da mịn màng. Không phải là chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, mà là trêu đùa đầy tính xâm chiếm. Hắn khẽ véo một cái, sau đó lại dịu dàng vuốt ve, cứ như thế mà lặp đi lặp lại, khiến cô run lên từng đợt.

Hơi thở của Tôn Dĩnh Sa càng lúc càng loạn nhịp, bàn tay nhỏ bé vô thức bám chặt lấy vạt áo hắn, muốn đẩy ra nhưng lại chẳng có chút sức lực nào.

Nhìn thấy phản ứng này, Vương Sở Khâm cười khẽ.

"Shasha, em mềm quá."

Giọng hắn khàn đi, mang theo một tầng khát vọng lộ liễu.

Hắn không lập tức tiếp tục mà áp trán lên trán cô, hơi thở nóng rực phả lên làn da trắng nõn. Rõ ràng đang là mùa đông, vậy mà cô lại cảm thấy mình như đang bị hắn hun nóng đến phát bỏng.

Không đợi cô phản ứng, Vương Sở Khâm lại cúi xuống, lần này không hôn sâu ngay lập tức mà cố tình trêu chọc, chậm rãi cắn nhẹ vào môi dưới cô, đầu lưỡi vẽ những đường ngọt ngào đầy mê hoặc.

"Shasha, hôn lại anh một chút có được không?"

Hắn thì thầm, giọng điệu mang theo chút nài nỉ, nhưng bàn tay trên eo cô lại đang siết chặt, hoàn toàn không cho cô đường lui.

Tôn Dĩnh Sa không chịu được kiểu dụ dỗ này của hắn. Rõ ràng là người bình thường trầm ổn, vậy mà mỗi lần chỉ có hai người, hắn lại trở nên vô lại như vậy.

Nhưng cô còn chưa kịp trả lời, Vương Sở Khâm đã tiếp tục tấn công, đầu lưỡi cẩn thận thăm dò vào trong, nhẹ nhàng chạm vào cô, như một sự nhắc nhở đầy ẩn ý.

Hắn chờ đợi, hắn nhẫn nại.

Cho đến khi Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng thả lỏng, nhẹ nhàng đáp lại hắn một chút, trong khoảnh khắc ấy, Vương Sở Khâm lập tức mất kiểm soát.

Hắn xiết chặt vòng tay, kéo cô sát vào mình hơn nữa, môi lưỡi quấn quýt, dây dưa đến mức gần như muốn trút hết tất cả tình cảm vào trong nụ hôn này.

Cô rên nhẹ một tiếng, hai tay níu lấy áo hắn, đầu óc trống rỗng.

Vương Sở Khâm cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại mang theo sự nguy hiểm rõ rệt.

Hắn hôn cô một chút nữa, rồi mới miễn cưỡng tách ra, ánh mắt thẫm lại, như thể chỉ cần cô không cẩn thận một chút, hắn sẽ lại tiếp tục kéo cô vào một vòng dây dưa khác.

"Shasha, có khi nào em sẽ nghiện anh không?"

Hắn thì thầm, đầu lưỡi còn cố tình lướt qua vành tai cô, chọc cho cô run lên một cái.

Tôn Dĩnh Sa tức đến đỏ mặt, nhưng lại không thể phản bác.

Bởi vì, hình như cô thật sự sắp nghiện hắn rồi.

Vương Sở Khâm nghiện hôn, không phải kiểu thích hôn thông thường, mà là kiểu hôn đến mức không kiểm soát, không có thuốc nào cứu được.

Vì thế, một ngày nọ, giữa sân huấn luyện đông người, sau khi vừa kết thúc buổi tập, Tôn Dĩnh Sa lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi một câu:

"Anh bị gì vậy? Sao cứ hở ra là hôn em?"

Câu hỏi này không hề có tính sát thương, nhưng người đàn ông trước mặt lại như bị đánh trúng điểm yếu, dừng lại một chút rồi thẳng thắn đáp:

"Bánh Đậu Nhỏ, đó là vì anh yêu em."

Giọng điệu đương nhiên, ánh mắt chân thành, tựa như đây là một chân lý hiển nhiên, không có gì để bàn cãi.

Nhưng chỉ vài giây sau, khóe môi hắn chậm rãi cong lên, mang theo một tia nguy hiểm.

Hắn cúi người xuống, ghé sát vào tai cô, giọng nói trầm thấp đầy mị hoặc, từng chữ từng chữ như chạm vào tận xương tủy:

"...Mà yêu em thì đương nhiên không chỉ muốn hôn em."

"Anh còn muốn cùng em..."

Hắn cố tình kéo dài giọng, đầu lưỡi nhẹ nhàng phác họa một đường trên vành tai cô, thanh âm trầm khàn, mang theo chút lười biếng nhưng cũng đầy khiêu khích:

"...lăn giường."

Bốp!

Lần này, Tôn Dĩnh Sa không nói không rằng, thẳng tay đập một cú vào bả vai hắn.

Cả sân huấn luyện chìm trong sự im lặng chết chóc.

Mọi người xung quanh đều bàng hoàng trước câu nói trắng trợn của đội trưởng nhà mình, rồi sau đó, kinh ngạc hơn khi thấy hắn không thèm né, cũng chẳng hề đau, chỉ vô sỉ cười híp mắt, ánh nhìn lấp lánh như chú chó lớn đang chờ được chủ nhân cưng nựng.

Tôn Dĩnh Sa tức đến mức không thèm nói câu nào, xoay người bỏ đi.

Sau đó, tin tức lan truyền khắp đội tuyển bóng bàn quốc gia:

"Vương Sở Khâm bị bạn gái ban lệnh cấm túc, một tuần không được hôn."

Nhưng... sự thật lại hoàn toàn khác.

Bởi vì kể từ khi công khai mối quan hệ, hôn cô đã trở thành một phần bản năng sinh tồn của Vương Sở Khâm.

Ở căn tin?

Hắn cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô, thậm chí còn nhấm nháp một chút.

Trên khán đài?

Hắn không kiêng nể, ngang nhiên hôn trộm một cái rồi giả vờ như không có gì xảy ra.

Lúc ngồi chung xe buýt đội tuyển?

Hắn ôm cô vào lòng, gục đầu lên vai, tranh thủ thơm một chút lên cổ cô.

Nếu cô nhíu mày cảnh cáo, hắn sẽ chớp mắt làm bộ đáng thương, lén chạm môi lên mu bàn tay cô, giọng trầm thấp năn nỉ:

"Hôn một cái thôi mà, Bánh Đậu Nhỏ."

Nếu cô thực sự nổi giận mà lườm hắn, Vương Sở Khâm sẽ không chút xấu hổ mà bám lấy, kéo cả người cô vào lòng, nhẹ giọng thủ thỉ bên tai:

"Một ngày không hôn em, anh sống không nổi."

Nhưng nguy hiểm nhất, chính là khi hắn thực sự nhớ cô.

Những lúc đó, hắn không quan tâm nơi chốn, cũng chẳng bận tâm xung quanh có bao nhiêu người.

Dù đang đứng giữa khu ký túc xá, đông nghịt sinh viên, hắn vẫn có thể đột ngột kéo cô vào góc tường, cúi đầu cướp lấy đôi môi mềm mại.

Dù ở sân huấn luyện, ngay trước mặt đồng đội, hắn vẫn có thể giữ chặt gáy cô, thì thầm bằng giọng khàn khàn:

"Bánh Đậu Nhỏ, mặc kệ có bao nhiêu người ở đây, anh vẫn muốn hôn em."

Mỗi lần bị hắn chiếm tiện nghi, Tôn Dĩnh Sa đều tức đến đỏ mặt, hận không thể đập cho tên khốn này một trận.

Nhưng điều đáng ghét nhất chính là, mỗi lần hắn hôn xong, ánh mắt lại vô cùng vô tội, như thể người vừa làm chuyện xấu không phải hắn.

Vương Sở Khâm không biết liêm sỉ.

Nhưng cũng chính vì thế, cô chưa bao giờ trốn thoát khỏi vòng tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip