Xinh đẹp?

Trận đấu đôi nam nữ sắp tới như một cột mốc quan trọng, thành công thúc đẩy Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm dồn toàn bộ tâm huyết vào luyện tập. Thời gian dành cho bóng bàn kéo dài hơn trước, cường độ tập luyện cũng khắc nghiệt hơn, nhưng lạ thay, bầu không khí giữa họ lại không còn căng thẳng như trước nữa.

Vương Sở Khâm, kẻ từng mang dáng vẻ nghiêm nghị và hà khắc, nay đã bớt đi những câu trách móc sắc bén, những cái cau mày khó chịu mỗi khi cô đánh hụt bóng. Thay vào đó, hắn nhàn nhạt nhặt lại trái bóng lăn trên sàn, nhẹ nhàng chỉ ra lỗi sai mà không còn chút bực dọc nào.

Tôn Dĩnh Sa cũng nhận ra sự thay đổi đó. Hắn không chỉ dịu dàng hơn trong những pha luyện tập, mà ngay cả những chuyện vụn vặt trong cuộc sống cũng có thể thoải mái chia sẻ cùng cô. Có những khi, giữa những giờ nghỉ giải lao hiếm hoi, họ ngồi tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, mồ hôi còn chưa kịp khô trên vạt áo, Vương Sở Khâm bất chợt kể cô nghe về những trận đấu xưa cũ, về những lần hắn chật vật gượng dậy sau thất bại, về những khoảnh khắc huy hoàng lẫn chua xót mà hắn từng trải qua.

Tôn Dĩnh Sa chống cằm lắng nghe, đôi lúc cũng góp vào vài câu chuyện của mình. Thời gian dần trôi, những cuộc trò chuyện giữa họ cũng tự nhiên hơn, giống như khoảng cách chưa từng tồn tại.

Sau hơn hai giờ tập luyện liên tục, huấn luyện viên cho phép nghỉ ngơi. Tôn Dĩnh Sa vừa uống một ngụm nước vừa xoa nhẹ cổ tay, cảm giác căng cứng từ những lần cầm vợt quá lâu khiến cô hơi nhăn mày.

Bên cạnh, Vương Sở Khâm đang cúi người buộc lại dây giày.

Bất chợt, ánh mắt cô dừng lại ở bàn bóng đối diện. Một ý tưởng lóe lên trong đầu. Cô bật dậy, vung vợt trong tay, hào hứng vẫy hắn.

"Này, giúp em luyện đánh đơn đi!"

Vương Sở Khâm ngẩng đầu, nhìn cô một lát rồi khẽ nhếch môi, không chút do dự bước đến phía bên kia bàn.

"Được thôi."

Dáng vẻ của hắn thay đổi ngay lập tức. Khi đã cầm vợt, hắn nghiễm nhiên bước vào trạng thái sẵn sàng, ánh mắt sắc bén, cơ bắp căng lên, chẳng khác nào bước vào một trận đấu thực thụ.

Mặc kệ máy quay vẫn dựng ở bên cạnh, mặc kệ những ánh mắt tò mò của đồng đội, hắn chẳng buồn bận tâm.

Hắn cười nhẹ, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng, mang theo chút hứng thú mà chính hắn cũng không nhận ra.

"Anh thấy đánh bóng với em cũng ổn đấy. Thích bàn nào, anh đều chiều em."

Câu nói thản nhiên như thế, nhưng lại khiến những người xung quanh không khỏi đưa mắt nhìn. Tôn Dĩnh Sa cũng hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh, cô nhướng mày, khóe môi cong lên đầy tinh nghịch.

"Được thôi, nhưng cẩn thận đấy. Trình độ của em ngang tay vợt nam rồi, anh mà chủ quan là thua dưới tay em đó nha."

"Vậy thì thử xem."

Vừa dứt lời, quả bóng trắng nhỏ bé đã bay lên không trung, xoay tròn rồi đập xuống mặt bàn, vang lên âm thanh giòn giã.

Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng phản công, những cú đánh của cô đầy uy lực, mang theo sự mạnh mẽ không kém gì các tuyển thủ nam. Nhưng lần này, Vương Sở Khâm không chơi theo cách dồn ép đối thủ như mọi khi. Hắn không cố tình đánh bóng hiểm góc, không tạo áp lực khiến cô nghẹt thở.

Hắn đang đánh cùng cô.

Không phải như một đối thủ, mà như một người đồng đội, một người có thể khiến cô thoải mái phát huy hết khả năng của mình.

Tiếng bóng nảy trên bàn, tiếng vợt va chạm không ngừng vang lên, xen lẫn trong đó là những tràng cười vui vẻ của cả hai.

Thời gian dường như chậm lại.

Những vết bầm tím trên chân, những vết chai sần trên tay, những đau nhức sau hàng giờ luyện tập, tất cả đều chẳng còn quan trọng nữa. Trong khoảnh khắc này, họ chỉ còn lại đối phương, chỉ còn những đường bóng giao nhau như từng nhịp thở.

Một cú smash mạnh mẽ từ Vương Sở Khâm khiến bóng vọt ra ngoài.

Tôn Dĩnh Sa bật cười, chống vợt lên bàn, chỉ tay về phía hắn, ánh mắt sáng rực như một đứa trẻ vừa tìm thấy trò chơi yêu thích.

"Thấy chưa? Em nói rồi mà, em có thể thắng anh!"

Vương Sở Khâm khẽ lắc đầu, khóe môi vẫn còn vương ý cười.

Hắn biết rõ, dù là trò chuyện hay chơi bóng, cô gái này vẫn luôn mang theo sự nhiệt huyết đến khó tin.

Và có lẽ, đó cũng chính là điều khiến hắn ngày càng quen với sự hiện diện của cô.

------------------------------------

Hôm nay, một số thành viên trong đội được chọn để tham gia buổi giao lưu đánh bóng với các em nhỏ. Đây vốn là một sự kiện nhẹ nhàng, không đặt nặng thành tích hay chiến thuật, chỉ đơn thuần là cơ hội để các tuyển thủ tiếp xúc với thế hệ sau, truyền cảm hứng cho những mầm non bóng bàn tương lai.

Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đều có tên trong danh sách.

Thế nhưng, ngay khi vừa đến nơi, một sự việc nhỏ lại khiến Vương Sở Khâm suýt nữa mất bình tĩnh.

Khi các tuyển thủ lần lượt nhận đồng phục từ ban tổ chức, một nhân viên vô tình đưa cho Tôn Dĩnh Sa một bộ đồ nam. Có lẽ vì dáng người mảnh khảnh, mái tóc ngắn, hoặc đơn giản chỉ là một sai lầm bất cẩn.

Tôn Dĩnh Sa không để ý lắm, chỉ nhận lấy rồi đi thay.

Cho đến khi cô bước ra khỏi phòng thay đồ.

Bộ trang phục trên người cô rộng đến mức như thể cô vừa vơ đại một chiếc áo nào đó từ tủ đồ của đồng đội nam. Ống tay áo trùm kín cả bàn tay, phần cổ áo rộng đến mức chỉ cần hơi cúi xuống là có thể thấy được xương quai xanh mảnh khảnh. Chiếc quần cũng không vừa vặn, lưng quần tụt xuống thấp hơn bình thường khiến cô phải liên tục kéo nó lên.

Mới đầu cô chỉ cảm thấy buồn cười, không nghĩ rằng nó lại có thể khiến một người nào đó tức giận đến vậy.

Vương Sở Khâm thoáng nhìn thấy cô từ xa, ban đầu hắn còn nhíu mày tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng khi xác định rằng đó thực sự là Tôn Dĩnh Sa, sắc mặt hắn ngay lập tức trầm xuống.

Cơn giận không báo trước mà ập đến.

Không nói không rằng, hắn sải bước thẳng về phía ban tổ chức, ánh mắt lạnh lùng đến mức khiến nhân viên phụ trách suýt nữa giật mình đánh rơi bảng danh sách.

"Ai là người đưa bộ đồ đó cho cô ấy?"

Giọng hắn thấp xuống, mang theo từng tia áp bức rõ rệt.

Người nhân viên lắp bắp mất vài giây rồi mới đáp:

"À... Tôi nghĩ vì mái tóc ngắn nên..."

"Vậy mái tóc quyết định cả giới tính của cô ấy à?"

Vương Sở Khâm cắt ngang.

Giọng hắn không lớn, nhưng từng câu từng chữ đều sắc bén đến đáng sợ.

Người nhân viên kia ấp úng, không biết phải nói gì, chỉ có thể vội vàng xin lỗi rồi lật lại danh sách tìm bộ đồng phục có size phù hợp.

Trong lúc đó, Tôn Dĩnh Sa vẫn còn đang bị kéo ra để trang điểm. Vì sự kiện này có truyền thông và máy quay, các chuyên viên trang điểm kiên quyết muốn dặm thêm chút phấn nhẹ cho cô, tô điểm đôi môi bằng một màu hồng nhạt, giúp khuôn mặt trông tươi tắn hơn dưới ánh đèn sân khấu.

Tôn Dĩnh Sa không giỏi trang điểm, cũng chẳng thích son phấn, nhưng thấy mọi người đều đang làm thế, cô cũng ngoan ngoãn ngồi yên, để mặc cho họ thao tác.

Đúng lúc ấy, một bóng người đột nhiên xuất hiện trong gương.

Vương Sở Khâm bước vào, cầm trên tay bộ đồng phục mới.

Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã thấy hắn sải bước đến gần.

Bàn tay to lớn của hắn trực tiếp kéo vạt áo rộng của cô lên, động tác dứt khoát mà chẳng chút do dự.

Tôn Dĩnh Sa khẽ giật mình.

Cô còn chưa kịp phản ứng, chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay rắn rỏi của Vương Sở Khâm đang kéo vạt áo mình lên.

Ánh sáng trong phòng thay đồ không quá chói, nhưng trong khoảnh khắc ấy, bóng lưng cao lớn của hắn dường như phủ kín tầm nhìn của cô.

Một giọng nói trầm thấp, đầy kiềm chế vang lên ngay trên đỉnh đầu, mang theo sự lạnh lẽo và trách cứ không thể che giấu:

"Em mặc cổ áo rộng thế này, không thấy phiền sao? Không sợ người ta nhìn thấy hết à?"

Mùi bạc hà thoang thoảng từ người hắn hòa lẫn với không khí, như một cơn gió nhẹ phả vào cô. Nhưng sự dịu dàng ấy chẳng thể nào át đi được sự tức giận âm ỉ còn đọng trong giọng nói hắn.

Tôn Dĩnh Sa khẽ chớp mắt.

Mãi đến giây tiếp theo, cô mới thực sự hiểu ra điều gì đang xảy ra.

Hóa ra hắn tức giận đến mức này... chỉ vì cổ áo cô quá rộng?

Cô ngẩn người, trong lòng bỗng trào lên một cảm giác khó tả.

Là ngạc nhiên.

Là thích thú.

Là một chút gì đó mềm mại len lỏi trong lồng ngực.

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh nhạt nhưng ẩn chứa tia dao động khó lường của hắn, bất giác cong môi cười.

Đây là lần đầu tiên cô thấy Vương Sở Khâm tức giận vì một chuyện chẳng liên quan đến bóng bàn.

Là lần đầu tiên, hắn vì một chuyện nhỏ nhặt như thế mà mất bình tĩnh.

Cô khẽ chống cằm, ánh mắt cong lên đầy tinh nghịch, rồi thong thả lấy từ trong túi ra một ly Cửu Trân ít đường, nhẹ nhàng dúi vào tay hắn, giọng điệu tự nhiên như không:

"Cảm ơn anh nhé, anh trai. Cái này coi như là lời cảm ơn của em đi."

Ngón tay Vương Sở Khâm khẽ siết lại, cảm giác lành lạnh từ ly nước truyền đến lòng bàn tay.

Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm vào ly nước trước mặt.

Không nhận ngay.

Chỉ trầm mặc mà nhìn nó thật lâu.

Rồi lại chậm rãi ngước lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô gái trước mặt.

Cô gái hắn đã luôn coi là một người đồng đội, một cô em gái nhỏ.

Hôm nay lại mang theo một lớp phấn nhẹ, đôi môi căng mọng, khóe môi cong lên một nụ cười ngọt ngào đến mức khiến hắn không biết phải làm sao.

Nụ cười đó vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

Đột nhiên, hắn cảm thấy ly Cửu Trân ít đường trong tay mình... hình như vẫn còn quá nhiều đường.

Nhiều đến mức, hắn bỗng thấy chát nơi đầu lưỡi.
————————
Sự kiện diễn ra trong bầu không khí sôi nổi và hào hứng. Từng tiếng bóng bàn vang lên dồn dập, lẫn trong tiếng cười đùa trong trẻo của những đứa trẻ. Tất cả mọi người đều bận rộn với phần việc của mình, kể cả Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa.

Hắn được phân công đánh bóng cùng một bé gái nhỏ nhắn, trong khi cô lại đảm nhận vai trò trọng tài cho một trận đấu mô phỏng giữa các em nhỏ ở bàn đấu bên cạnh.

Thế nhưng, mặc cho không gian xung quanh náo nhiệt thế nào, mặc cho cuộc giao lưu diễn ra ra sao, ánh mắt Vương Sở Khâm vẫn không đặt ở bất cứ đâu khác ngoài cô.

Hắn nhìn về phía đó, về phía cô, và chỉ mình cô.

Tôn Dĩnh Sa hôm nay thực sự rất khác.

Dưới ánh đèn rực rỡ của nhà thi đấu, cô tựa như một dòng nước trong veo, lặng lẽ mà thu hút mọi ánh nhìn. Đội ngũ tạo hình đã vẽ thêm cho cô một đường chân mày sắc nét nhưng vẫn thanh thoát, đôi môi trước giờ vốn đã đẹp, nay lại ửng hồng, bóng lên như cánh hoa vẫy gọi ánh sáng. Mái tóc thường ngày hay tùy tiện cắt tỉa, nay được vén gọn lại, làm lộ ra vầng trán cao, và càng tôn lên đôi mắt đen láy đầy sức sống.

Cô đứng ở đó, chỉ đơn giản là lật sổ, ghi điểm, hay thỉnh thoảng cúi xuống trò chuyện cùng một em nhỏ bên cạnh. Ấy vậy mà trong mắt hắn, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười, mỗi cử chỉ của cô đều mang theo một thứ ma lực khó tả.

Vương Sở Khâm không biết mình đã nhìn bao lâu.

Chỉ biết khi phóng viên bước đến gần, gọi hắn liên tục mấy lần, hắn vẫn không hề phản ứng.

Lúc đầu, phóng viên còn tưởng hắn cố tình phớt lờ. Nhưng khi lia camera theo ánh mắt hắn, ông ngay lập tức hiểu ra tất cả.

Vương Sở Khâm không phải không nghe thấy.

Hắn chỉ đang đắm chìm trong thế giới có vận động viên Tôn Dĩnh Sa.

Sự thất thần của hắn lúc này, ai nhìn cũng hiểu.

Phóng viên nhếch môi cười khẽ, ánh mắt mang theo chút thú vị. Ông đã từng gặp rất nhiều tuyển thủ nam nổi tiếng, từng thấy họ tỏa sáng rực rỡ trên sàn đấu, cũng từng thấy ánh mắt kiên định của họ khi đối mặt với chiến thắng và thất bại.

Nhưng kiểu ánh mắt này thì lại khác.

Đây là ánh mắt của một người đàn ông khi nhìn về phía người mà hắn thực sự không thể rời mắt.

Nhân lúc người dẫn chương trình trên sân khấu còn đang bận giao lưu với khán giả, Vương Sở Khâm lặng lẽ đặt vợt cùng bóng xuống, rồi nhanh chóng bước về phía cô.

Hắn không kìm được.

Cô hút mắt quá.

Hắn muốn nói chuyện cùng cô ngay lập tức.

Đứng sát bên cạnh, hắn khẽ nghiêng người, giọng nói trầm thấp đầy ý cười vang lên bên tai cô:

"Này, hôm nay em cực kỳ xinh luôn đấy nhé"

Tôn Dĩnh Sa hơi sững lại một chút.

Cô không ngờ hắn sẽ tiến lại gần.

Càng không ngờ hắn sẽ khen cô một cách thẳng thắn như vậy.

Nhưng cô vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần, nheo mắt cười nghịch ngợm, ánh mắt sáng lên một tia giảo hoạt:

"Vậy ý anh là bình thường em không xinh à?"

Hắn khẽ bật cười, trong lòng lại cảm thấy vô cùng mềm mại.

Hắn đưa tay lên, chẳng chút do dự mà véo nhẹ lên má cô, đầu ngón tay chạm vào làn da mềm mại như nước, nóng ấm đến mức khiến trái tim hắn đột nhiên khựng lại một nhịp.

"Không" Hắn thấp giọng, ánh mắt chăm chú nhìn cô. "Anh cảm thấy em lúc nào cũng xinh hết. Mặc gì cũng đều đẹp"

Nói rồi, hắn nghiêng đầu, khẽ nheo mắt như đang ngắm nhìn một bức tranh nghệ thuật, giọng nói hơi chùng xuống, mang theo chút gì đó không dễ phát hiện.

"Nốt ruồi khóe mắt em đẹp quá"

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến tim cô lỡ mất một nhịp.

Tôn Dĩnh Sa không nói được gì.

Cô không biết phải phản ứng ra sao.

Chỉ cảm thấy hơi thở mình trở nên bất ổn.

Cảm thấy ánh mắt của hắn quá sâu, quá chuyên chú, khiến cô không dám nhìn thẳng vào đó.

Cuối cùng, cô chỉ có thể quay đi, lí nhí một câu nhỏ đến mức tưởng chừng như chỉ để chính mình nghe:

"Không phải ai cũng được nhéo má em đâu nhé, có khen thì cũng không được nhéo má đâu."

Nhưng Vương Sở Khâm lại nghe rất rõ.

Hắn nhìn cô, khóe môi hơi cong lên một chút, ánh mắt vẫn không dời đi lấy một giây.

Khoảnh khắc đó, Tôn Dĩnh Sa thực sự tin rằng hắn thích nốt ruồi ở khóe mắt cô.

Cô tin rằng, trong đôi mắt hắn, cô thực sự xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip