08; cứu vãn

mỗi lần vũ đòi say tới bến, thế anh đều biết hắn không hề nói đùa.

đúng như dự đoán của thế anh, hôm nay quán cũng tổ chức thi uống rượu có thưởng. sẵn hai con "ngựa chiến" trong đội hình, chẳng có lí nào mà bàn hắn không tham gia. "việc đéo gì phải sợ bố con thằng nào!", có sẵn tí men trong người, đó cũng là lời cái thằng hèn hèn như tuấn hôm nay cũng dám quát vào mặt hắn như vậy. ừ, vậy là chơi, vậy là thi, vậy là cả năm thằng cũng lao vào uống với mục tiêu duy nhất là giành lấy cái phần thưởng bỏ mẹ gì mà đến giờ thế anh cũng chẳng còn nhớ nữa.

"thế anh, nóng quá!"

thế anh khựng lại trong giây lát. hắn nhìn sang bên, có chút nghi ngờ rằng trong cơn say, mình đã tóm nhầm người mà dẫn ra khỏi club. nhưng không, vẫn là bảo mà. chỉ có điều, đây là lần đầu tiên bảo gọi thế anh bằng tên thật như vậy!

"lại đây!"

thế anh vội giữ tay bảo và kéo nó ngồi xuống bên bồn cây khi thấy bảo chật vật tìm cách cởi đôi giày đang mang. bảo vứt giày qua một bên, để lộ ra đôi tất tuần lộc đỏ nâu tràn ngập vibe giáng sinh mà thế anh đã tặng bữa trước. phát hiện ấy khiến thế anh không thể ngăn bản thân nhếch miệng cười. hắn nhặt lại đôi giày cho bảo, đoạn xếp ngay ngắn trước mặt nó rồi mới nói.

"đi giày vào chứ! dẫm phải cái gì thì sao?"

"vướng lắm!"

"ngoan nào! đừng nhõng nhẽo nữa!"

thế anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, đoạn không kiềm chế được mà đưa tay véo nhẹ má thằng nhóc trước mặt. bảo đã say lắm rồi! thậm chí đến lúc mc công bố đội thắng cuộc, nếu không phải thế anh đưa tay đỡ kịp, có lẽ nó đã ngã sõng soài ra đất trước sự chứng kiến của hàng trăm người. cực chẳng đã, thế anh chỉ còn nước đưa tay giữ lấy vai bảo, dẫu cho hắn biết, hành động đó chẳng khác nào khiến những tin đồn trước giờ như càng được củng cố vững chắc hơn. biết sao được giờ, thà như vậy còn hơn, chứ để mai bảo ngủ dậy thấy ảnh nó nằm chổng vó giữa club, chắc hẳn thằng nhóc sẽ quê lắm!

"thế anh, thắng rồi!"

bảo ngồi trên bồn cây. nó chớp mắt nhìn thế anh, mặc cho hai má hồng rực vì men rượu. đây không phải lần đầu tiên thế anh thấy bảo say. thậm chí có lần, hắn còn chứng kiến nó say tới độ nôn thốc nôn tháo trong phòng vệ sinh nhà tuấn. lần đó thế anh định vào rửa mặt, nhưng thấy nhà vệ sinh đã có người khác chiếm nên đành quay lưng trở ra, cũng chỉ kịp đưa tay khép lại cánh cửa để những người khác không chú ý chứ chẳng mảy may nghĩ đến chuyện nán lại xem người kia có cần tới sự giúp đỡ của mình hay không. giờ thì khi những hiểu lầm quá khứ được hóa giải, khi mối quan hệ giữa hai người đã trở nên thân thiết hơn một chút, dẫu bảo chưa tới mức phải ôm bồn cầu, thế anh cũng chẳng thể để mặc nó như ngày trước.

"ừ, em với big cầm cả chai nốc thế thì chả thắng!"

thế anh lắc đầu. một trong những kí ức kinh hoàng nhất của cuộc đời thế anh trong những năm tháng trở lại việt nam, đó là tận mắt chứng kiến trần tất vũ và trần phương ly mỗi đứa cầm một chai bacardi carta blanca tỉ thí với nhau. rồi ai cũng phải trưởng thành, khi những kí ức đầy ám ảnh của một thời trẻ trâu đó cứ ngỡ đã được để lại phía sau, thì đến hôm nay, vũ thêm một lần khơi dậy mọi thứ, đồng thời kéo theo một đồng đội vô cùng sáng giá khác sẵn sàng chiến đấu.

"anh không khen em à?"

"em có phải trẻ con đâu?"

"nhưng vẫn muốn được khen mà!"

bảo bĩu môi. hai má nó càng lúc càng trở nên đỏ ửng. thế anh lúc này cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. dạo gần đây hắn khá sợ rượu, nay vì anh em muốn thi đấu nên cũng đành lao theo nhưng cũng chẳng uống được bao nhiêu. hắn vẫn nhớ khi thấy mình lắc đầu nhăn nhó không thể uống tiếp, bảo đã dành cho hắn ánh nhìn vô cùng bất mãn. không uống được thì lui ra đằng sau cho người ta thể hiện, ánh mắt đó rõ ràng là kiểu kiểu vậy!

"ừ, giỏi lắm!" thế anh đưa tay xoa đầu bảo khi thấy nó nghiêng nghiêng chờ đợi. "giờ ngồi nghỉ một lát cho tỉnh rồi anh đưa về nhé!"

"dạ."

bảo gật gật cái đầu, véo von trả lời. thật tình, thế anh không thích thú với việc phải tiếp chuyện với người say lắm, nhưng biểu hiện của bảo hôm nay lại ngoan ngoãn khác thường. nó vẫn ngồi chống hai tay xuống đầu gối, đoạn líu lo hát những giai điệu không tên. thế anh để mặc bảo ngồi đấy. hắn chủ động bước ra phía xa rồi châm một điếu thuốc. hắn nghĩ mình quay lại thời điểm nghiện thuốc rồi. ấy vậy mà cả tối hôm nay đã nhịn không dám hút, sợ rằng khói thuốc sẽ khiến người kia khó chịu.

những ngày cuối năm, dẫu cho không khí giáng sinh có cận kề thì tiết trời sài gòn vẫn nóng nực như cố hữu. thế anh nghiêng đầu để mặc những cơn gió hiếm hoi trong buổi tối hôm nay giúp mình chải lại mái đầu, rồi lại vô thức đánh mắt nhìn ra phía người kia, thắc mắc liệu gió đêm có làm nó khó chịu. mãi đến khi thấy nó vẫn véo von huýt sáo, thế anh mới yên tâm dời mắt đi nơi khác.

kể từ ngày chia tay, có lẽ đây là ngày đầu tiên thế anh uống nhiều đến vậy. thậm chí lần đi nhậu với da money team một ngày sau khi chuyện tình yêu kết thúc, thế anh vẫn còn đủ tỉnh táo đèo quang anh và hiếu về rồi vòng qua cửa hàng tiện lợi mua thêm vài lon bia về nhà uống tiếp. nhưng hôm nay thì không thế. kể cả không cho bảo ngồi lại kia nghỉ ngơi, chính hắn cũng cần thêm một lúc nữa mới có đủ tự tin lái xe về.

"thế anh."

gió vẫn thổi qua, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay, thế anh mới cảm nhận được sự rét buốt. hắn đứng bất động ở lối ra vào bãi gửi xe, mặc cho điếu thuốc trên môi đang tàn dần và đốm lửa chỉ còn le lói. dương chỉ đứng đó và nhìn về phía thế anh. không giống mọi lần, cô sẽ không bước đến và gỡ điếu thuốc trên môi hắn nữa.

"em đi cùng bạn à?"

giọng thế anh trầm dần nhưng hắn cũng chẳng hề nhận ra. lảng tránh đối diện với người cũ sau chia tay là hành động của kẻ thất bại, thế anh đã từng huênh hoang điều đó với bạn bè, vậy mà giờ phút này đây, chính hắn lại là kẻ muốn quay đầu bỏ trốn. hắn là kẻ bị bỏ lại, hắn là kẻ bị chia tay, hắn là kẻ mà đến phút sau cùng vẫn chỉ mang danh một người thiếu chân thành không hơn không kém. sau những chuyện đã qua, dù cho dương mới là người quyết định chia tay ngay sát ngày diễn ra đám cưới, thì thế anh cũng thấy mình chẳng có lấy tư cách gì để oán trách hay căm hận quyết định của cô.

"vâng, nay sinh nhật cái vy."

"uống ít thôi nhé!"

thế anh dặn dò không chủ đích, để đến khi thấy đáy mắt người kia thoáng xao động, hắn mới giật mình tự hỏi liệu có phải bản thân đã nói điều gì đó không nên. trong thời gian quen nhau, thế anh không muốn dương đến những chỗ như thế này, thậm chí cả khi hắn có những cuộc hẹn với bạn bè thân thiết, hắn cũng không thường xuyên dẫn dương theo. trong mắt thế anh, chiêu dương luôn thuộc về một thế giới khác với thế giới nơi hắn đang tồn tại. hắn không muốn rượu chè, khói thuốc hay những cuộc vui thâu đêm suốt sáng có bóng hình dương trong đấy. thế gian này làm gì có người nào là hoàn hảo, ấy vậy mà thế anh tin, thế anh đã vẽ ra một mẫu người như vậy cho mình.

"thế anh, em uống rượu từ năm mười bảy tuổi. từ ngày đó tới giờ, em vẫn chưa biết say là gì."

"... sao cơ?"

"em không ngửi được khói thuốc không phải vì không hút, mà khi em chuyển sang pod, thi thoảng ngửi khói thuốc khiến em thấy buồn nôn."

"..."

"và, em thật sự chán ngấy với việc tối cuối tuần phải về nhà sớm rồi."

thế anh im lặng. có lẽ do cơn say váng vất mà giờ đây hắn cần khá nhiều thời gian để có thể tiêu hóa những lời dương vừa thốt ra. kí ức của thế anh lúc này chẳng khác gì một làn sương mỏng, còn từng lời, từng lời của cô ấy lại chói chang, bỏng rát như ánh mặt trời thiêu đốt. mọi thứ trong tâm trí thế anh thoáng chốc hóa thành một buổi triển lãm đã hết thời hạn được trưng bày, nơi mọi đồ vật bị quật cho đổ ngã ngổn ngang, lộn xộn cùng những dấu giày đầy bùn đất in hằn trên mặt sàn trắng lóa.

"thế anh, ban đầu đúng là em giấu anh, nhưng dần dần không còn như vậy nữa, chỉ là anh cũng chẳng bận tâm tìm hiểu. một năm qua, anh chẳng hiểu bất cứ điều gì về người anh định lấy về làm vợ."

dương nói rồi quay lưng bỏ đi, để mặc thế anh như bị nhấn chìm bởi từng lời sắc nhọn mà cô để lại. thế anh chưa từng nghĩ rằng mình có thể tệ đến nhường này, nhưng nhìn xem, rốt cuộc hắn đã gây ra chuyện gì rồi chứ? yêu sao? dương nói đúng, một kẻ như hắn thì biết cái quái gì về tình yêu? hắn đã dành một năm trời để đeo đuổi thứ hình dung đầy ảo vọng do tâm trí mình một mực vẽ ra, nhưng rốt cuộc hắn nhận được gì về cho mình cơ chứ?

"dương, đợi đã!"

thế anh guồng chân chạy theo. hắn siết chặt lấy cánh tay dương, kéo cô quay lại đối diện với mình. hơn ba mươi năm cuộc đời, bùi thế anh hắn chưa từng là một kẻ hạ mình níu kéo. những gì đã trôi tuột khỏi tầm tay, nhất định hắn có thừa nhẫn tâm để đặt lại phía sau. vậy thì tại sao lần này hắn lại cảm thấy sợ hãi khi thấy cô gái ấy quay lưng bước ra khỏi cuộc đời mình?

"thế anh, chúng ta xong rồi mà?"

"anh chỉ muốn hỏi một câu thôi."

"là?"

"chúng ta... thật sự không thể cứu vãn được nữa sao?"

thế anh sẽ không bao giờ biết được khi câu hỏi ấy thốt ra, giọng điệu hắn đã run rẩy đến chừng nào. và hắn cũng sẽ chẳng bao giờ biết được rằng trước cái siết tay thật chặt cùng giọng điệu run run tựa như cầu khẩn ấy, trái tim của chiêu dương lại một lần nữa nhói lên. dương yêu thế anh, yêu và cho đi tất cả những gì mình có. cô chưa bao giờ nghĩ thế anh hoàn hảo, cô cũng chưa bao giờ theo đuổi thế anh bởi những hình ảnh mà công chúng, mà những người con gái khác gán cho hắn. chỉ là trong lần đầu tiên gặp nhau, thế anh đã đưa tay kéo dương vào phía trong và dùng thân người hắn chắn vũng nước mưa vừa bị ô tô hắt văng về phía hai người. chiêu dương có nghĩa là mặt trời, ấy vậy mà ngày hôm ấy, cô nhận ra ánh nắng chói chang lại đến từ nụ cười của một người nào đó.

"thế anh, em đã luôn chờ anh quay lại và yêu em, yêu chính con người em. nhưng em chờ anh đủ rồi. hình dung mà anh luôn mong ngóng, xin anh hãy tìm kiếm nó ở một cô gái khác. còn chúng ta không thể."

dương đưa tay gỡ nhẹ bàn tay đang bấu víu, siết chặt lấy mình rồi cũng dứt khoát bước đi. dương đã dành ra một tuần để cho phép mình yếu đuối, và rồi khi thời gian đó qua đi, dẫu cho có nhung nhớ và nuối tiếc biết bao cho một mối tình mà mình đã hết lòng yêu thương trọn vẹn, cô cũng chẳng còn lí do để quay đầu. nếu như, chỉ là nếu như thôi, nếu như thế anh chịu níu kéo vào đúng thời điểm dương còn hy vọng, có lẽ cô sẽ sẵn lòng gạt bỏ bằng hết những sai lầm đã qua để làm lại mọi thứ từ đầu.

nhưng giờ thì tất cả đã là quá muộn rồi.

bảo vẫn ngồi bất động trên bồn cây. nó không biết phải trưng ra biểu cảm hay hành động gì khi vô tình chứng kiến cuộc gặp mặt ngoài mong đợi này. nó biết thế anh không ổn, và có lẽ hắn sẽ càng cảm thấy tệ hơn nếu biết nó đã nghe cho bằng hết. bảo không nghĩ thế anh đáng để ôm mọi về mình mọi lỗi lầm. có lẽ vì nó là đàn ông nên nó cũng hiểu được phần nào những gì thế anh từng suy nghĩ và tìm kiếm. chỉ là khi một câu chuyện đã đến hồi kết thúc, sai lầm thuộc về ai cũng chẳng phải điều còn quan trọng nữa rồi.

"bảo, về nhé?"

thế anh bước tới trước mặt bảo. nó nhìn lên, có chút ngạc nhiên khi thấy người kia đã trở về vẻ lãnh đạm thường thấy nhanh hơn dự kiến. hôm nay thế anh không đeo kính, bởi vậy mà giờ bảo có thể dễ dàng nhìn ra đôi mắt người kia hơi đỏ.

"đuổi theo đi, andree!"

"sao cơ?"

"anh nhìn ra mà, tất cả chỉ là vẻ mạnh mẽ ngụy tạo thôi. chỉ cần anh chạy theo một lần nữa, chắc chắn cô ấy sẽ nghĩ lại."

"thôi, bỏ đi!"

"bỏ đi?"

"dương nói đúng mà, bọn anh không thể."

thế anh không phải một thằng ngu mà không nhìn ra những gì bảo vừa nói đến. hắn biết chứ, rằng bản thân chỉ cần chân thành, lì lợm chạy theo, dương nhất định sẽ buông xuôi vỏ bọc cứng rắn mà ít phút trước cô đã rất vất vả dựng lên. nhưng như vậy rồi sao nữa? có những đoạn tình cảm vốn không chỉ cố gắng là có thể đi đến hồi kết, lại có những thứ không phải cứ ngoan cố giữ lại bên mình là mãi mãi không để vuột mất đi. thế anh và chiêu dương vốn dĩ không thể có được một cái kết vẹn tròn, khi ngay từ khoảnh khắc bắt đầu, hai người đã là hai mảnh ghép không hề tương thích.

"nhưng..."

"đừng nói nữa, đây là cách để anh yêu cô ấy lần cuối rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #wat21say