chap 1
Tôi là Hoàng Thành, tôi sinh ra ở Thành phố Hồ Chí Minh, gia đình tôi rất hạnh phúc , tôi có một người ba một người mẹ tuyệt vời , tuy gia đình mỗi tối đều có tiếng la rầy của mẹ dành cho tôi và ba , nhưng không sao , tôi biết đó là tình yêu mẹ dành cho ba và tôi . Tôi còn có một cậu bạn chúng tôi đã làm bạn từ khi sinh ra phải gọi là thanh mai trúc mã, nếu mà tôi là con gái thì gia đình tôi sẽ gả tôi cho cậu ấy , một người siêng năng ,chăm chỉ lại đẹp trai nhưng tính tình lại như khúc gỗ lạnh lùng , khi nói chuyện với cậu tôi luôn là người nói nhiều còn cậu ấy chỉ im lặng và xem tôi kể lể về mẹ tôi . À quên cậu ấy tên là Thành Công cái tên chúng tôi đều có liên kết nhau vì cả 2 gia đình đều là bạn từ trước đó . 2 bên hy vọng chúng tôi sau này sẽ thành công . Cái tên Thành công đó lúc nào cũng ỷ lại là chui nhanh hơn tôi ra trước vài ngày nên lúc nào cũng gọi tôi là con mèo sủng , vì khi bé tôi ham chơi nên trời mưa nên tôi không có ô đành phải chạy bộ lên nhà còn cậu ấy thì đem ô để đưa tôi vào nhà, lúc đấy tôi như một con mèo con mắc mưa , nên cái tên ấy ra đời . Lúc ở trường cậu ấy học giỏi đứng nhất bảng trường còn tôi thì đội sổ , khác một trời một vực về điểm số và tính cách nhưng chúng tôi vẫn đi về chung và lâu lâu lại kèm cho tôi học , mỗi lần tôi không hiểu Thành Công sẽ búng đầu tôi và giảng lại như giáo viên , lúc đó tôi chỉ muốn nói rằng :
" Cái thằng này " , nhưng nghĩ lại độ to con nếu tôi ra tay thì sẽ nhừ xương với hắn , tôi đành cam chịu và học tiếp . Cuối năm lớp 8 trường có tổ chức lớp học võ , nhà trường có tổ chức lớp học võ , nhà trường khuyến khích mọi người tham gia trong đó có tôi và Thành Công , đương nhiên cậu ấy sẽ tham gia, không có hoạt động nào cậu ấy bỏ qua , còn tôi thì lại lười không muốn đi . Lúc trên đường về cậu ấy hỏi " sao có tính đi học võ không , tướng nhỏ vậy ,tao nghĩ mày nên đi học đi , kẽo sau này không có tao lại bị ăn hiếp đấy "
Tôi xí một cái rồi lắc đầu nói " ai thèm bảo vệ chứ , tôi đây hong có cậu , tôi sẽ tự bảo vệ , không cầu cậu đâu"
Cậu ấy chỉ búng tráng tôi rồi lôi tôi theo để về nhà , tôi muốn phản khán nhưng bất thành đành phải tuân theo khúc gỗ này . Lớp học kéo dài 2 tháng hè , tôi thì đi học thêm ,còn cậu ấy học võ , mỗi ngày sau khi tan học tôi sẽ ngồi chờ cậu ấy ở trước trường , nếu lâu quá tôi sẽ đi ra công viên để chơi . Mọi chuyện như thế kéo dài cho đến vài ngày trước khi kết thúc khoá học võ , tôi vẫn như thường lệ , học xong rồi sẽ đi chơi để chờ cái tên ấy thật là lâu lắc luôn muốn người phải chờ mình , thật là đáng ghét. Trong lúc tôi quay lại trường từ công viên thì gặp một đám khét tiếng ở khu này chuyên gia cướp tiền của học sinh , lúc đó tôi như muốn hét lên và chạy thật mau, nhưng nếu tôi chạy sẽ bị cả đám sẽ dí và nhần dừ tử tôi , nên tôi quyết định giả mù giả điếc mà đi nhưng lại trớ trêu bị một đứa trong đám bắt lại .
" Tiền đâu đưa tao coi , nhanh lên nếu không muốn ăn đấm "
Tôi toả ra đáng thương và nói " em không có tiền mấy anh thả cho em đi đi "
Cả đám kia bật cười to rồi một rồi một đứa đấm tôi một cái , tôi xém ngất , rồi có đứa định lục cặp tôi , tôi nhanh trí nói có công an tới , cả đám kia chạy té khói , còn tôi thì giữ được số tiền nhưng lại bị đấm đến tới , cả đám kia chạy té khói , còn tôi thì giữ được số tiền nhưng lại bị đấm đến mức chảy cả máu mũi , tôi lết thân tàn đến cổng ngồi chờ hắn , nhưng hôm nay không biết sau cậu ấy lại ra trễ đến thế , tôi ngồi trên băng ghế , ngủ gật vài lần thì hắn mới đi ra. Lúc đó tôi muốn bây lại sé xác hắn vì khiến tôi chờ như thế.
" Ê tên quỷ kia làm gì lâu thế , biết người ta chờ mệt không , đau muốn chết còn phải chờ nè , đồ lâu lắc "
Cậu ấy đi lại rồi hỏi tại sau lại đau , ai làm gì , tôi kể ra cậu ấy chỉ im lặng , và nói nhẹ nhưng trong câu nói tôi lại nghe thấy tiếng khàn khàn
" Tại ai không chịu học võ , đáng đời "
Tôi nóng máu đá vào mông hắn một cái rồi kêu đi về. Không hiểu sao hắn lại ngồi xuống rồi kêu tôi lên để hắn cổng về , lúc đó tôi chỉ tưởng hắn muốn đền tội, nên tôi đồng ý liền, nhưng hôm nay nó lạ lắm mõi bước đi của cậu ấy chậm rãi , không như mọi lần , dường như có một thứ gì đau đó chèn vào khiến cậu ấy khó chịu . Về đến nhà tôi , thì biết 2 bên đã ra ngoài ăn tiệc qua đêm , nên nhà tôi kêu qua tôi qua ở ké một đêm . Lúc qua tôi không gõ cửa vì muốn hù hắn một phen cho đã cơn giận mới được , lúc bước vào thì tôi mới thấy rõ cái áo mọi ngày đều sạch sẽ nhưng hôm nay lại dơ , như vừa trãi qua cuộc ẩu đã , những vết bầm tím ở sau lưng và trên cánh tay càng làm tôi hoảng hốt hơn , tôi như chết đứng khi thấy cậu ấy như thế , nếu trước đây tôi toả ra không thích Thành Công nhưng hôm nay tôi lại thấy hối hận , không biết từ bao giờ nước mắt tôi rơi trên khoé mắt , má đỏ ửng , khóc nất lên tiếng . Nghe thấy tiếng khóc cậu ấy quay lại thì thấy tôi, nên vội che cơ thể lai, chạy đến hỏi tôi vì sao tôi khóc , tôi lúc đấy hối hận vì đã để cậu ấy cổng một đoạn đường , đau như thế này tôi vô cùng ân hận .
Tôi vừa khóc vừa nhỏ giọng hỏi " ai làm cậu ra nông nổi này "
Cậu ấy im lặng không nói , tôi càng khóc , đến lúc ấy cậu ấy mới nói là đi trả thù cho tôi . Lúc đấy tôi bỗng ngừng khóc vài giây rồi lại sâu chuỗi lại mọi thứ , thì rồi khóc lớn hơn .
Cậu ấy ôm tôi vào lòng dỗ dành tôi " thôi ,, thôi ,, mèo con ngoan không khóc nữa , chúng nó thê thãm hơn anh nữa ,, không có gì phải khóc đâu ,, anh không đau ,, nín anh thương nè "
Sau một lúc dỗ tôi ,thì tôi cũng nín , thút thít nhìn cậu ấy , cậu ấy nhìn tôi rồi công khoé miệng cười mỉm với tôi , lúc đấy mọi buồn rầu của tôi như được xoá tan đi chỉ vì nụ cười ấy.
" Sau này mọi chuyện không được dấu em đâu đó , phải nó ra , không là em giận anh"
Cậu ấy nhìn tôi , đây là lần đầu tôi gọi anh ấy là anh , " hã mới gọi tui là cái gì gọi lại đi nghe không rõ"
Tôi phì cười " đồ đáng ghét không nói nữa , em đói rồi" .
Chúng tôi kéo dài như thế khi lên cấp 3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip