NGẢ
ngọn lửa của lòng anh, thiêu rụi thân xác anh, linh hồn anh, và lại thắp lên trong anh những đợt lửa tình cuồng dại nhất.…
vì có em là cốt lõi mà mặt trời mới quay được.…
tường dương - em, bóng chuyền…
ráng chiều phủ lên dấu chân em bước qua dải cát đen.…
"phục vụ ta bằng hình hài em."…
em có thể bay, đừng để tình ta thành xiềng xích kiềm hãm nó.…
Em đứng đợi anh ở một chân trời còn say ngủ. Lắng nghe màu bình minh hôn lên gót chân, đệm đỡ cho ta chạy vào vầng sáng của vạn vật.…
Chao đảo trong những tràng sóng vỗ nơi đôi mắt anh, để nghe về một vùng biển cũng có thể ấm áp đến xao xuyến vào mùa đông.…
em không chạm được vào thứ gì cả, nhưng em chạm vào hồn chàng.…
Khi trái tim em chậm nhịp, chắc chắn đó là lúc nó cho phép tình yêu của anh có cơ hội đuổi kịp.…
Hoa mận, nến, giá bạcĐêm đông, xoáy, đức tin thất lạc.…
người duy nhấtngự trị trong đôi mắtxanhcủa anh.…
Cảm giác giống như muốn đưa tay ra nắm lấy, nhưng lại rụt về vì chẳng có lí do. Là chới với, như chết lặng giữa biển người. Bao nhiêu cảm xúc dành cho người cứ thế mà biến tan trong mơ hồ, liệu ta đã từng yêu nhau chưa? Và hơn cả, ta đã từng gặp nhau chưa?…
Đã là lần thứ ba mươi lăm trong tuần anh khao khát em. Anh muốn Shouyou chú ý đến anh, muốn em phải luôn nghĩ về anh, đến nỗi thao thức khó trọn giấc, đến nỗi bị anh ôm lấy cả trong giấc mơ. Lev muốn mở miệng và dụ dỗ Shouyou đến những con đường vắng vẻ, rồi anh sẽ uống cạn máu của em, mơn trớn và phả vào da thịt em những ngôn từ kinh tởm nhất. Em phải thấy được sự điên dại trong Lev do chính em tạo nên, em phải sợ hãi và quỳ dưới chân anh. Em buộc phải thế, vì Lev là người thèm muốn em nhất trên cuộc đời này, em nên vinh hạnh vì điều đó.…
Ánh sáng đỏ mân mê mái tóc đen của em, khiến chúng như bị nhúng vào một loại rượu dâu đã ủ lâu ngày. Rồi sắc đỏ bùng cháy hơn, nhanh chóng xâm chiếm đôi con ngươi giờ đây đã dạt dào nhiều loại cảm xúc khó nói nên lời, mạnh mẽ khuấy động thứ màu xanh chẳng bao giờ chịu rực sáng. Ánh đèn chiếu rọi lên chóp mũi của em, như có như không chẳng chịu rời khỏi làn môi. Màu đỏ làm cho nỗi buồn của Tobio thêm rõ rệt, chúng vô tình khiến tôi cảm thấy như chính cổ họng mình đang bị siết chặt, rằng mình mới đang là kẻ đau khổ.…
tôi yêu cậu từ lúc bình minh hé mở, nghĩ về cậu lúc sóng đêm rì rào, và sẽ chờ đợi cậu cho đến khi bầu trời sụp đổ.…