Chương 1: Mèo lười và ánh nhìn đầu tiên
Tôn Dĩnh Sha – con út nhà họ Tôn, một “con mèo lười” chính hiệu, vẫn đang cuộn tròn trong chăn dù mặt trời đã lên cao. Hôm qua, cô nàng thức xem phim đến tận 3:00 sáng, kết quả là giờ đây vẫn đang ôm gối ngủ nướng ngon lành.
Ở tầng dưới, bà Tôn đã chuẩn bị xong bữa sáng, đang nhâm nhi trà hoa cúc thì điện thoại vang lên. Là ông Tôn gọi về.
> “Bà à, tôi để quên tập tài liệu quan trọng trên bàn làm việc. Bà mang tới giúp tôi nhé, đưa thẳng lên phòng họp của Tập đoàn Vương Thị.”
Bà Tôn đang định gật đầu thì ông Tôn thêm một câu:
> “À, khoan. Giao cho con bé Dĩnh Sha đi. Dù gì nó cũng có hôn ước với cậu Vương Sở Khâm – chủ tịch tập đoàn ấy. Để hai đứa nó gặp nhau, coi như làm quen trước.”
Bà Tôn như bừng tỉnh:
> “Trời ơi, đúng đó! Tôi sẽ gọi nó dậy liền!”
Thế là chỉ vài phút sau, cánh cửa phòng Dĩnh Sha bị mở tung.
> “Sha Sha! Dậy ngay! Dậy đưa tài liệu cho ba đi!”
> “Ư ư... Mới có 8 giờ mà...” – Cô lầu bầu, giọng gái ngủ kéo dài như mèo kêu, mắt nhắm mắt mở chui sâu hơn vào chăn.
> “Dậy! Không là mẹ cắt tiền tiêu vặt tháng này!”
> “Hức... Con dậy ngay đây ạ!”
Bị mẹ dọa một câu, Dĩnh Sha đành lê cái thân mềm oặt như bún bò dậy, đánh răng rửa mặt, mặt vẫn còn ngái ngủ.
Cô ôm tập tài liệu, leo lên taxi đến tập đoàn Vương Thị. Lần đầu đến nơi đông đúc, sang trọng như vậy, cô như con thỏ nhỏ giữa rừng người. Đứng trước bàn lễ tân, cô rụt rè:
> “Chị ơi... em đến đưa tài liệu cho ba em, ông Tôn – đang họp ở tầng trên...”
> “Xin lỗi, em có lịch hẹn trước không? Không có hẹn thì không được lên phòng chủ tịch đâu em.”
Dĩnh Sha cắn môi, lôi điện thoại ra gọi cho ba mình trong sự bối rối. Vài phút sau, lễ tân nhận được chỉ thị đặc biệt: cho cô bé “mèo lạc” lên thẳng phòng họp tầng 25.
Và đó là lúc câu chuyện bắt đầu...
Cạch.
Cánh cửa phòng họp mở ra.
Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía một cô gái nhỏ nhắn, tay ôm tập tài liệu, mặt mũi lúng túng như học sinh đi lạc.
Và giữa dàn ông lớn, những gương mặt uy quyền trong bộ vest sẫm màu, cô lập tức nhận ra ba mình đang ngồi cạnh... một chàng trai.
Chàng trai đó – Vương Sở Khâm – đôi mắt lạnh như hồ nước sâu, vóc dáng cao ráo, gương mặt điềm tĩnh mang theo khí chất lãnh đạo. Trên người anh thoang thoảng mùi gỗ tuyết tùng nhẹ nhàng.
Nhưng khi ánh mắt anh chạm vào Tôn Dĩnh Sha...
Cô như luồng sáng len vào không khí căng thẳng ấy.
“Ba ơi, con mang tài liệu đến nè…”
Một cô gái xuất hiện, đôi mắt long lanh dù vẫn còn dấu vết ngái ngủ, mái tóc buộc vội lệch sang một bên bằng sợi ruy băng vàng nhạt, làn da trắng như sữa, đôi má ửng hồng như thể vừa chạy vội lên đây. Cô đứng trước cửa, tay ôm tập hồ sơ quá khổ so với thân hình nhỏ nhắn.
Vương Sở Khâm vô thức khựng lại.
Mùi hương nhẹ thoảng qua—như hương hoa nhài trong buổi sớm mai. Không phải nước hoa đắt tiền, mà là mùi gió nắng phơi trên tóc, thơm dịu và ấm áp lạ lùng.
Chiếc váy trắng thêu hoa nhỏ. Mắt to tròn, ánh nhìn ngơ ngác. Cô gái đứng đó, như thể chẳng thuộc về thế giới này.
> “Đây là con gái út của tôi – Tôn Dĩnh Sha. Cũng là vị hôn thê mà hai bên đã định từ trước đó.” – Ông Tôn mỉm cười, giới thiệu đơn giản mà như đặt một viên đá vào mặt hồ yên ả.
Cô gái kia... là vị hôn thê của anh?
Vương Sở Khâm không nói gì. Nhưng ánh mắt anh dừng lại trên tay cô – những ngón tay nhỏ bé, cầm tập hồ sơ nặng như thể chẳng phù hợp chút nào với bộ dạng yếu ớt ấy.
Cô cúi đầu, chào anh bằng một nụ cười hơi gượng. Nhưng đôi môi hồng, ánh mắt cong cong ấy, lại cứ hiện lên mãi trong tâm trí anh khi cô rời khỏi phòng họp.
Sau buổi họp, không ai biết vì sao Vương Sở Khâm bước chậm hơn thường lệ. Không ai thấy ánh mắt anh thoáng liếc về phía cửa thang máy cô vừa đi.
Chỉ có anh biết—mùi hương ấy vẫn còn quanh quẩn nơi đầu ngón tay mình, dù chưa từng chạm vào cô.
Chỉ là một cái nhìn.
Một hình ảnh.
Nhưng anh biết, điều gì đó trong anh… đã thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip