Chương 7: Chiều Gió Nhẹ, Một Bóng Hình Dịu Dàng


Sau buổi lễ khai mạc tại trường cũ một ngày, Vương Sở Khâm trở lại tập đoàn với lịch trình dày đặc. Những cuộc họp nối tiếp nhau, bảng kế hoạch dày cộp, điện thoại và email không ngơi nghỉ. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là dù khối lượng công việc nặng nề, vẻ mặt anh vẫn luôn giữ sự bình tĩnh đến lạnh lùng. Gương mặt ấy, góc cạnh sắc sảo, ánh mắt trầm ổn, vẫn giữ một nụ cười cao lãnh—cái vẻ xa cách mà bất kỳ ai cũng ngại chạm vào.

Chỉ có người tinh ý mới nhận ra, trong khi tay anh lật tài liệu, ánh mắt đôi lúc lại như dừng lại ở khoảng không vô hình trước mặt. Như thể có hình bóng ai đó đang lơ đãng đậu trong tâm trí anh—một “cô mèo nhỏ” có ánh mắt to tròn, môi hồng mềm và nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh nắng đầu hè.

---

Tiếng gõ cửa vang lên giữa buổi họp. Người bước vào là Lâm Thi Đống.

Thi Đống không chỉ là em trai trong giới kinh doanh mà còn là một trong những nhà đầu tư trẻ nắm giữ lượng cổ phần đáng kể ở khu vực Đông Nam. Với phong cách trẻ trung, sắc sảo và phần nào táo bạo, cậu thường hay mang đến cho Vương Sở Khâm những thương vụ bạc tỉ trong ngành xây dựng và bất động sản công nghệ cao.

“Anh Sở,” Thi Đống bước vào, nở nụ cười tinh quái. “Hôm nay em không tới gây rối đâu, chỉ là bàn chuyện hợp đồng mới.”

Nhưng khi ánh mắt của Thi Đống liếc sang chiếc giường cạnh bàn làm việc—thứ vốn chẳng bao giờ được đụng tới—cậu sững người.

Giường đã được dọn ra, drap nhàu nhẹ, trên gối còn in dấu lõm như vừa có người nằm. Một chiếc khăn mỏng đặt lệch sang bên, thơm thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ như sữa và hoa nhài.

“Ủa… chỗ này từ khi nào được dùng vậy? Em cứ tưởng anh mắc chứng sạch sẽ tới mức ngủ còn phải nằm thẳng?”

Vương Sở Khâm không trả lời ngay. Anh chỉ khẽ chỉnh lại cổ tay áo, rồi nhàn nhạt buông một câu: “Cô gái con của ông Tôn ngủ lại chiều qua.”

Thi Đống suýt nữa sặc nước. “Sha Sha? Cô ấy mà… ngủ lại đây á?”

Lần này, Vương Sở Khâm không nói thêm gì. Ánh mắt anh nhìn ra ngoài ô cửa kính, nơi hoàng hôn đang đổ bóng lên mặt sông phía xa. Trong đáy mắt ấy, có gì đó dịu đi một thoáng.

“Đừng nhiều chuyện,” anh lặp lại, giọng trầm thấp.

---

Sau khi bàn bạc xong công việc, cả hai người cùng ra ngoài khảo sát công trình mới đang hợp tác cùng bên Tôn Thị. Vừa đến nơi, Thi Đống bất ngờ reo lên:

“Kìa, hình như là Tôn Dĩnh Sha kìa! Bên cạnh là ai vậy? Không phải là... bạn gái cô ấy chứ?”

Người đứng bên cạnh Tôn Dĩnh Sha là một cô gái cao ráo, dáng người thon thả, làn da trắng hồng và mái tóc uốn sóng nhẹ. Đôi mắt to và sáng như nắng đầu xuân, nụ cười ngọt đến tan chảy. Đó là Khoái Mạn—em kết nghĩa của Dĩnh Sha, đang theo học thiết kế nội thất và phụ trách phần mỹ thuật cho dự án cộng đồng do Tôn Thị bảo trợ.

Thi Đống đứng sững, như bị ai tát vào tim bằng một bó cẩm tú cầu.

Không giống Vương Sở Khâm, người luôn chọn cách quan sát âm thầm, Thi Đống là kiểu người theo đuổi không che giấu. Cậu nhanh chóng tiến đến gần, không quên nở nụ cười quyến rũ:

“Chào hai cô gái xinh đẹp. Anh là Lâm Thi Đống, vừa từ Vương Thị đến. Có thể... cho anh xin số điện thoại để tiện trao đổi việc hợp tác không?”

Khoái Mạn liếc nhìn Dĩnh Sha. Ánh mắt cô ngập tràn vẻ nghi hoặc: Lại một tên công tử con nhà giàu...

Dĩnh Sha bật cười khúc khích, huých nhẹ vào tay Khoái Mạn: “Cậu ấy không giống như vẻ ngoài đâu, khá là chân thành đấy. Mạn Mạn, mình có việc gấp. Hay là nhờ anh Thi Đống tiện đường đưa cậu về khu căn hộ gần đây nhé?”

Khoái Mạn còn chưa kịp từ chối thì Dĩnh Sha đã quay đi, đôi mắt lấp lánh khi phát hiện ra Vương Sở Khâm đang đứng ở cuối con đường lát đá.

---

“Anh đến đây khi nào vậy?” – cô tiến đến, giọng reo nhẹ như gió.

Vương Sở Khâm nhìn cô. Hôm nay cô mặc một chiếc váy suông màu be nhạt, tóc buộc hờ, môi chỉ điểm chút son nhưng gương mặt thì rạng ngời như ánh ban mai. Không hiểu sao, anh lại nhớ tới buổi chiều hôm qua—khi cô cuộn tròn ngủ trong văn phòng anh, như một chú mèo nhỏ đáng yêu, chiếm trọn góc yên tĩnh nhất trong lòng anh.

“Vừa đến.” Anh trả lời ngắn gọn. Nhưng ánh mắt đã mềm đi khi cô bất ngờ nắm lấy tay anh.

“Ngoan nhé, đưa em đi ăn mochi đi. Hôm qua ăn chưa có đã "

Bàn tay cô mềm, nhỏ và có hơi lạnh. Nhưng cảm giác nơi tay anh lại nóng lên lạ kỳ.

Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

---

Phía sau, Thi Đống lặng lẽ liếc sang khoái Mạn. Cậu nhún vai: “Thấy chưa? Anh mình thì lúc nào cũng giữ hình tượng, chứ tôi là người sống thật. Mạn Mạn, tôi không giỏi ăn nói như Sở Khâm đâu. Nhưng tôi biết chắc một điều—cái lần đầu nhìn thấy cô, tôi đã định theo đuổi đến cùng rồi.”

Khoái Mạn đỏ mặt, nhưng môi lại cong lên thành một nụ cười khó giấu.

---

Buổi chiều hôm ấy, gió nhẹ thổi qua hàng cây ven đường, xào xạc như một khúc dạo nhẹ. Có hai cặp người—một người âm thầm nhìn, một người dũng cảm tiến bước. Và giữa họ, tình cảm bắt đầu nảy nở, không ồn ào, nhưng không thể chối từ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip