-"Ức..đau đau quá"-Đức Duy kêu lên rên rỉ.
Thành An nhìn về phía đứa em đang ngờ nghệch phếch phác của mình rồi bảo:
-"Đau cái gì? Có đau đâu"
-"Ừ nhỉ sao tao chẳng thấy đau.."-Đức Duy.
An kéo đứa em dậy, rồi nói tiếp, lúc này trông mặt nó nghiêm túc vô cùng:
-"Việc quan trọng là bây giờ tìm hiểu xem chúng ta đang ở đâu"
Thành An nhìn xung quanh nơi bọn nó đang đứng, nó giậm chân mình và khó chịu nhăn mặt đến lắc đầu.
-"Này Duy, đi theo tao hình như chúng mình lạc vào trong câu chuyện đấy rồi, tệ hơn là xuyên không"-Thành An tặc lưỡi trước vẻ mặt ngơ ngác của đứa em.
-"S-sao nay mày sáng suốt quá đấy An ạ"-Đức Duy gật đầu như đúng rồi.
Trong tâm trí Duy thì An như một thằng bé cần sự bảo vệ hơn là đi bảo vệ người khác.
-"Mày im nào để tao tìm đường ra ngoài, ở đây kì lạ quá"-Thành An.
-"Hả kì gì cơ"-Đức Duy ngơ ngác hỏi.
Từ nãy đến giờ vì lo trò chuyện những truyện phiếm nên Duy không mảy may tìm đường thoát, đến lúc nghe An bảo nó mới giật mình ngó ngàng đến xung quanh.
Trước khuôn mặt nó, một thế giới "kẹo ngọt" và "em bé" vô cùng xuất hiện. Bạn nghĩ gì về một bầu trời toàn kẹo bông? Hoa từ bánh quy và đặc biệt là nhà từ..kẹo.
Và nếu bạn tinh ý một chút sẽ phát hiện ra rằng nơi này toàn tiếng cười của trẻ em, đúng hơn nơi này toàn những đứa trẻ sinh sống chẳng có người lớn, chẳng có sự gò ép chỉ có sự thơ ngây, trong sáng!
-"Ê mày ở đây thoải mái quá"- Đức Duy reo lên sung sướng, nó cảm thấy dễ chịu vì không khí nơi này.
Nhưng một lần nữa Thành An lại tặc lưỡi,nhăn mặt với ý kiến mà nó cho rằng là quái quỷ của Duy.
-"Không ổn Duy ạ, nơi này có người canh gác cẩn thận lại không vào được"
Duy tung tăng, nó tin tưởng rằng một nơi ngọt ngào như này sẽ không có hại gì đến nó.
-"Mày cứ làm quá lên, yên tâm theo tao đi vào"
Và trước khi Duy chạm mặt với người gác cổng, may mắn rằng Thành An đã kịp kéo tay nó, đôi mắt ánh lên vẻ tức giận.
-"Chân mày mà đặt chân vào đấy cẩn thận mất mạng"
-"Hả An..sao hôm nay mày khỏe vậy"
-"Chuyện này bàn sau đi..giờ tìm cách-Oái"
An ngã chỏng vó khi mới bước đi, trước mắt nó một đứa bé nhỏ trông đáng yêu vô cùng, nhưng sao cứ quen quen..
°
#Embesnolmon
Dùng dầu phật linh xoa lên vết đau của Thành An cho anhbes đỡ đau, mà đó có phải An thật không ta? Lạ quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip