dogav⎯ take care of
oneshottdd × dta"Để tớ thương em"…
oneshottdd × dta"Để tớ thương em"…
"thật ra em đã quen với việc phải chịu đựng nỗi đau rồi, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, em cứ ngỡ anh sẽ không giống họ." note: lấy cảm hứng từ bài hát "không đau nữa rồi" - em xinh say hi.warning: kết se, ngoại truyện he, yếu tố viễn tưởng, ooc, lowercase.…
dạo này bị mê anh Dương em An á…
"negav cho tao vào với."không mang khỏi app W cam, trong trường hợp nghệ sĩ nhìn thấy xin hãy click back.…
Dogav cũng cute mà ^^ABO một chút cho zui :D…
Truyện về Dogav - Dương Domic X Negav xin vui lòng không nhắc otp khácXIN CẢM ƠN…
bongiu tán aniuAn: em thích màu xanh dương.Dương: còn anh thích em.…
Dãy Trọ A Xìn Dương: người yêu đúng là giả nhưng yêu em là thật An: cuộc đời mà cái gì vui thì mình phải ưu tiên và càng phải ưu tiên khi đối phương là trai đẹp!…
" chữa lành dữ chưa má? lành ít dữ nhiều he "…
chuyện tình của 1 TrapBoy đi luỵ PlayBoy là như nào?Trai Tồi nhưng thương em x Em sẽ thay đổi vì anh…
Hai chang kho...…
Bên MGT như cứt ý…
thành an ước gì mọi thứ luôn luôn đẹp đẽ như một giấc mơ, nó muốn được yêu thương, được nuông chiều bởi tất cả mọi người.note: lowercase, ai cũng bế an.…
"Cái nhóm có 30 thành viên thôi mà ồn má hú vậy?""Mỗi anh trai là một cái chợ, trừ Tage ra."Textfic, occ, có chửi tục, fic không liên quan tới người thật.…
"đề nghị nhóc hợp tác để anh kiểm tra nồng độ sữa."vui lòng không đem ra khỏi app W cam // trong mọi trường hợp (vô tình hoặc cố ý) nếu nghệ sĩ nhìn thấy vui lòng click back ngay lập tức.…
đặng thành an bất ngờ biến thành một đứa trẻ trước đêm diễn ra concert atsh ???…
AllNegavCảm ơn đã đọcKhông mang khỏi app W…
- tôi ghét anh. - anh yêu em.…
Tưởng như sau cái ngày hôm ấy, An sẽ chẳng tới quán rượu tồi tàn đó thêm một lần nào nữa, nhưng rồi cứ thêm một lần, rồi lại thêm một lần nữa, dần dần, An đã trở thành vị khách quen, thành vị khách duy nhất ở quán hidden bar này.Ban đầu, mỗi lần xuất hiện, An đều cố gắng lấp liếm lý do: nào là "đi ngang qua tiện ghé," nào là "muốn thử rượu lần trước chưa kịp uống." Nhưng dần dần, nó chẳng buồn nói thêm lời nào. Nó cứ lặng lẽ bước vào, chọn lấy chỗ ngồi quen thuộc cạnh quầy, tự nhiên như một người chủ thực sự của nơi này.Nơi đây cũng dần dần trở thành căn cứ bí mật đối tới An, một nơi dù cho nó đến vào thời gian nào trong ngày cũng sẽ chẳng có khách, một nơi nó có thể đắm chìm vào cơn say mà không lo bị người khác làm phiền, thậm chí đôi lúc Đăng Dương cũng sẽ trở thành một người bạn với nó.Đôi lúc An sẽ giúp anh trang trí lại cửa tiệm, sửa lại tấm bảng quảng cáo mới hơn, cũng chẳng ngần ngại đem theo vài món đồ đắt tiền để làm quà.…