27.
" dậy nào bé ngoan ơii "
sáng nào cũng thế, một quang anh nói rát cả họng vẫn không dựng được cục bông đang ngủ say kia dậy, không biết lúc trước không có hắn thì ai gọi dậy nữa.
" 5 phút nữa chồng ơi.. "
" em nói câu này từ 7 giờ mà bây giờ gần 8 giờ rồi vẫn chưa chịu dậy "
hắn sắp mất kiên nhẫn rồi, người nằm ở giường mà là bảo minh chắc hắn tạt xô nước vào mặt cho tỉnh mất.
em nhỏ không hồi âm lại bạn trai, hai mắt vẫn nhắm nghiền, chắc do được chiều quen nên bạn bé sinh hư.
" bé ơi, chồng em đau họng lắm rồi, thương anh thì dậy nào "
" duy xinh ơi? không đi khám sớm thì bệnh viện chật cứng người mất "
" em chẳng thương anh gì ấy "
lần đầu, nhắc lại là lần đầu tiên quang anh thốt ra câu này từ miệng mình, trước giờ toàn em nhỏ nói thế để hắn dỗ thôi, nghe nhiều bị lây.
nói đến cỡ đấy rồi mà đáp lại hắn vẫn là sự im lặng, đùa chứ quang anh sắp khóc tới nơi rồi, chưa bao giờ hắn thấy chăm một em bé lại khổ đến mức này.
" minh ăn hết bánh kem của em rồi "
đành lôi bảo minh ra làm phương án cuối cùng để đánh thức em nhỏ dậy, không thành công nữa là hắn nằm ra giữa phòng khóc thật cho đức duy xem.
" không được! "
may là vẫn có hiệu quả, đức duy ngồi bật dậy, sẵn sàng trong tư thế lao xuống phòng ăn dành lại bánh kem rồi.
" anh lừa emmm "
em bĩu môi, đôi mắt long lanh nhìn hắn, sắp mếu tới nơi rồi đấy, định bụng nằm xuống ngủ tiếp cho bõ tức nhưng hắn nào cho phép, nhấc em nhỏ ngồi lên đùi mình.
" em muốn ngủ nữa cơ "
" bé ngoan nào, mình còn đi khám sức khoẻ nữa mà, nghe anh nhá? "
đức duy dụi dụi mặt vào cổ quang anh, hít chút hương rượu vang, nói bằng giọng mũi.
" bế em đi "
nhõng nhẽo thì nhất.
hắn đưa em đi vệ sinh cá nhân rồi đi thay quần áo, lo tất tần tật từ a-z xong xuôi mới dắt em xuống nhà ăn sáng.
kéo được em dậy là một chuyện, dỗ đức duy ăn hết bát cơm là chuyện khó khác, nhà có em bé khó ăn vô cùng, thích ăn vặt ghét ăn cơm làm hắn dỗ mỏi cả mồm.
được cái quang anh tính kiên nhẫn cao nên chịu được, chứ mà vớ phải thằng khác chắc tầm này em nhỏ bị bỏ đói luôn.
" ngồi đấy, để anh đút cho em ăn "
bát cơm của hắn hết từ 15 phút trước rồi mà em vẫn đang ngồi so sánh chi tiết của hai chiếc đũa, bắt buộc quang anh phải đút cho ăn.
ăn uống xong hắn dẫn em ra xe, phóng thẳng tới bệnh viện để khám sức khoẻ, hắn chờ mỗi khúc này thôi.
" duy nghe anh này, không được chạy lung tung trong bệnh viện nghe chưa? chờ lấy kết quả xong anh đưa em đi mua bánh ăn, nhé? "
" em biết òi ạ "
nghe tới được mua bánh nên đức duy ngoan hẳn, không chạy lung tung như lúc mới đến nữa.
một lát sau hắn cầm trên tay tờ giấy kết quả khám định kì, tất cả đều ổn, cái duy nhất khiến quang anh thở phào là em nhỏ không có thai.
" được rồi đi mua bánh nào vợ "
" yehhh "
em ôm cổ hắn rồi hôn hôn cái chụt vào môi quang anh, từ sáng tới giờ đã hôn cái nào đâu.
rhyder.dgh -> liveyoursdripyours
rhyder.dgh
cmmm an ơi
liveyoursdripyours
làm sao? như nào rồi?
dcmm hồi hộp gớm, đ ngủ được
rhyder.dgh
ĐÉO CÓ THAI
EM YÊU CỦA BỐ VẪN ĐƯỢC CHƠI
liveyoursdripyours
djtme nó đ có thai mà bố m vui hộ m luôn 🙂
" anh ơi "
em nhỏ đang ôm hộp bánh vừa mua trên đường về, vừa ngắm vừa nói.
" anh nghe ạ "
" mai em tính về thăm mẹ, anh có về không? "
" mẹ em hả? em quyết định sao anh theo thế "
quang anh khá thân thiết với nhà em, dù gì cũng từng thân nhau suốt quãng thời gian cấp ba, nhà của em hắn tới chơi không ít lần, mẹ hà cũng sớm quen mặt.
" chứ nhớ mẹ quá ời, phải về thăm thôi "
" vậy mai anh về cùng em "
captainboy_0603 -> pham.ha964
captainboy_0603
mẹ iu của duy ớiiiii
pham.ha964
gì đấy ông ơi? sáng ra đã hò mẹ
captainboy_0603
hì hì, mai con về ạaa
lần này dẫn theo người đặc biệt nứaaa
pham.ha964
ông nhõi dắt thằng bột nhà cách mình
4 căn chứ gì?
biết quá mà
bé tới lớn dính mỗi nó chứ ai đâu
captainboy_0603
mẹ giả bộ k biết iii cho duy vui 😭
pham.ha964
thôi mai hai đứa về thì về sớm
ăn cơm với mẹ
captainboy_0603
dạaa mẹ iuu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip