Đâu rồi

Cả ngày hôm ấy, lần đầu tiên không khí của văn phòng lạnh lẽo đến vậy. Không có tiếng nói cười như mọi khi, không có những trò đùa giỡn cợt nhả, và cũng chẳng còn những khoảnh khắc âu yếm nhau của cặp đôi Đăng Dương với Pháp Kiều.

Hôm nay Đăng Dương xin nghỉ phép.

Pháp Kiều đến văn phòng cũng chỉ gượng cười, chào hỏi mọi người rồi cứ như thế ngồi vào bàn làm việc im lặng đến tận giờ tan làm. Mọi người trong văn phòng ai nấy đều ngầm hiểu nên cũng chẳng ai nói ai câu nào.

"Chào mọi người, em về trước."

Đồng hồ vừa điểm đúng năm giờ chiều, Pháp Kiều đã vội dọn dẹp đồ rồi chào các anh. Buồn thì buồn chứ vẫn không quên tan làm đúng giờ.

Thấy Pháp Kiều vừa rời khỏi văn phòng, Hoàng Hùng cũng vội vã nhìn xem đồng hồ rồi đứng dậy cầm túi xách.

"Em về nha mấy anh, không Đăng lại trốn mất."

Nói rồi anh nhanh chóng đẩy ghế ngay ngắn và đi ra khỏi văn phòng.

"Về luôn không mấy đứa? Để anh tắt điện luôn."

Anh Tú nhìn sang Phong Hào và Thái Sơn vẫn ngồi yên vị trên ghế. Hai người này lúc nào cũng thấy thong thả, dường như chẳng vướng bận điều gì.

"Về nha Sơn."

Phong Hào nghe Anh Tú hỏi xong thì quay sang nhìn Thái Sơn.

"Vâng."

Thái Sơn gật đầu, nhanh tay dọn dẹp rồi cũng đứng dậy đẩy ghế cho mình và anh. Cả hai cúi đầu chào Anh Tú rồi rời khỏi phòng làm việc cùng nhau. Vừa bước vào thang máy, Thái Sơn đã thở phào một hơi như trút được hết phiền muộn.

"Sao đấy."

Thấy dáng vẻ mệt mỏi cùng tiếng thở dài của cậu, anh nghiêng đầu hỏi thăm.

"Không sao ạ, chỉ là hôm nay em thấy văn phòng mình u ám quá."

"Công nhận! ngột ngạt kinh khủng luôn."

Dẫu biết đó không phải là chuyện của mình nhưng không hiểu sao cậu lại buồn rầu thay cho cặp đôi trẻ kia. Rõ ràng chuyện này không đáng để phải trở nên trầm trọng như vậy, hay do bản thân cậu chưa thật sự nằm trong hoàn cảnh của họ nên cậu không thể nào hiểu được. Rồi cậu bất chợt quay sang nhìn anh.

"Anh Hào nè, sau này anh có cãi nhau với người yêu thì anh sẽ làm gì?"

Chẳng hiểu động lực ở đâu mà khiến cậu hỏi anh một câu hết sức ngớ ngẩn như vậy. Cậu cũng không biết tại sao bản thân lại thắc mắc điều đó, cậu chỉ đơn giản là nhìn anh và muốn nói gì đó, muốn biết thêm gì đó về anh.

"Anh hả? Anh cũng không biết nữa. Chắc là anh sẽ cố gắng giải quyết nó trong hoà bình nếu có thể, anh không muốn cả hai chia tay vì phút nông nổi đâu."

Cậu gật gù nghe anh nói. Đúng là suy của người trưởng thành. Tự nhiên thấy an tâm ghê.

"Mà nói vậy chứ anh cũng chưa biết mùi có người yêu đâu."

"Hả?"

Cậu tròn xoe mắt nhìn anh, cái ánh mắt "không thể tin được" dán chặt vào người làm anh khó hiểu.

"Sao nữa?"

"Đùa à? Tức là anh chưa yêu ai bao giờ?"

"Ừ, sao vậy?"

"29 tuổi rồi mà còn chưa có mối tình đầu?"

"Ê?"

Về phía Pháp Kiều, em đang rảo bước trên phố. Nhìn vào những hàng quán quen thuộc mà khi tan làm em và Đăng Dương thường ghé qua khiến mắt em cay cay. Bây giờ em không biết khi về nhà phải đối mặt với Đăng Dương ra làm sao. Ban đầu em nghĩ có lẽ mình đã làm anh buồn nên định nói lời xin lỗi nhưng tiếp sau đó anh lại hỏi em một câu khiến em giận vô cùng. Em chẳng thể nào ngờ được trong thâm tâm anh lại nghĩ về em với hình ảnh tồi tệ như vậy.

"Yêu vì nhan sắc cái gì chứ?"

Đôi chân em bỗng chốc dừng bước, nước mắt từ bao giờ đã rơi lã chã xuống mặt đường. Em vội lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mi, cố gắng giấu đi tiếng nức nở dưới vòm họng. Em cũng đâu muốn chuyện bé xé ra to như vậy, chỉ vì giây phút ấy anh khiến em chưng hửng, em giận quá thành ra lỡ lời.

Nghĩ ngợi một lúc, em quyết định xin lỗi anh. Dù sao chuyện này không đáng để cả hai phải chia tay. Ít nhất chỉ cần ngồi lại nói chuyện với nhau và giải quyết, có lẽ em đã quá nóng giận rồi.

Giờ này Đăng Dương chắc phải ở nhà, nghĩ vậy nên Pháp Kiều liền ghé vào tiệm bánh mà cả hai thường lui tới. Em mua vài chiếc bánh yêu thích của anh rồi nhanh chân đi về nhà.

Vừa mở khoá cửa, Pháp Kiều vội cởi giày rồi cầm túi bánh đi vào trong, nhìn ngó xung quanh.

"Dương ơi, em về rồi."

Không có tiếng trả lời của anh, ở phòng khách cũng chẳng thấy bóng dáng của anh đâu. Hay là anh ngủ rồi.

"Dương ơi, xem xin lỗi. Anh đừng giận nữa, em có mua bánh cho anh nè."

Pháp Kiều vừa gọi vừa mở cửa phòng ngủ. Nhưng bên trong cũng chẳng có ai. Cả căn nhà lặng như tờ. Em tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng thấy hình bóng quen thuộc đâu.

Đăng Dương không có trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip