Chương 38 - Nhật Ký Của Thầy Cheol

Tối hôm đó, sau một ngày dài cảm động tại lớp B17, Mingyu đưa Chan về nhà. Vừa bước vào cửa, anh sững người khi thấy nhà mình… gọn gàng hơn bao giờ hết. Mọi thứ được lau chùi cẩn thận, ghế sofa không còn vết bánh vụn, sàn gỗ thơm mùi nước lau mới.

Chan vừa được thả xuống sàn đã lập tức lao về phòng, miệng hét:

> “Con đọc tới đoạn con cá voi chạm trán khủng long rồi đó!!”

Mingyu đi theo vào phòng bé, nhưng ánh mắt anh sớm bị thu hút bởi… một chiếc balo đặt bên bàn ăn. Trên đó là một cuốn sổ màu xám, bên cạnh là chiếc laptop quen thuộc.

> "Ủa? Đây… là của thầy Cheol?"

Anh ngạc nhiên bước tới, định mở máy thì thấy cuốn sổ tay nhỏ dày cộm với hàng chữ nhòe mực bên góc: Nhật Ký Lớp A17 – Thầy Seungcheol.

Chan từ trong phòng thò đầu ra:

> “Ba ơi, đó là sổ bí mật của thầy đó, đừng đọc nhaaa~”

Mingyu chần chừ. Nhưng rồi cũng mở nhẹ trang đầu tiên.

---

Bên trong là những dòng chữ nghiêng nghiêng, nắn nót:

> "Ngày đầu tiên đứng lớp. Có bé khóc vì sợ. Có bé bám tay mình không buông. Mình không chắc đã sẵn sàng… nhưng mình sẽ học cùng các con."

Trang tiếp theo là hình vẽ nguệch ngoạc của mười một bé con, đính kèm ảnh chụp bé Chan tròn xoe mắt ôm khủng long, bé Wonwoo đứng sau cuốn sách to, và các bạn khác đang cười toe tại công viên nước.

Có những dòng note nhỏ:

> “Cảm ơn ba của bé Chan – người luôn sẵn sàng giúp. Dù hay cười ngố nhưng là một người cha tuyệt vời.”

Mingyu khựng lại, tay khẽ lật thêm vài trang.

Có cả hình chụp đồ ăn thầy tự tay làm, hình hộp bánh quy bé xíu, những sơ đồ hoạt động, và bên góc cuối cùng là dòng chữ nắn nót:

> “Nếu mình gục ngã, mong vẫn có ai đó nhìn thấy nỗ lực của mình… và nói rằng mình đã cố gắng đủ nhiều rồi.”

Mingyu ngồi lặng người, tim chợt siết lại. Chan bò lại gần, chọt tay ba:

> “Ba ơi… thầy Cheol thương tụi con nhiều lắm đó.”


---

Cùng lúc đó, bên nhà Seungcheol...

Anh đang gấp chăn cho Wonwoo thì chợt hoảng hốt:

> “Laptop! Nhật ký!! Trời ơi mình để quên ở nhà Mingyu rồi!!!”

Anh tái mặt, đi vòng quanh nhà như con thoi. Bé Wonwoo ngơ ngác:

> “Cha ơi… cha làm sao vậy? Hồi nãy hứa đọc truyện mà…”

> “À… cha… cha lỡ để đồ quan trọng bên nhà bạn Mingyu. Giờ tối rồi, không qua lấy được. Trời ơi… lỡ người ta thấy…”

Wonwoo nghiêng đầu:

> “Cha có viết gì kì cục không? Hay cha viết tên bạn Mingyu hoài nên sợ người ta đọc được?”

Seungcheol nghẹn họng. Một tay đỡ trán, một tay lật vội điện thoại định nhắn tin thì lại xóa. Rồi lại gõ. Rồi lại xóa.

> “Mình… chết chắc rồi.”


---

📎 Hết chương 38

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip