Chương 81: Mạt Thế 10


Viên tinh hạch băng lam to bằng hạt đậu đỏ, chính là tinh hạch cấp C mà Trì Nguyễn Phàm đã tìm kiếm hơn một tuần qua.

Trong vài giờ Trì Nguyễn Phàm đi ngủ, Cẩm Trúc đã một mình, lặng lẽ giải quyết con bạch hổ hệ băng cấp C kia.

Không đúng, tất cả dân làng đều biết có một trận chiến dữ dội với bạch hổ đã diễn ra.

Đây là "lặng lẽ" đối với riêng anh.

"Đã nói gặp nguy hiểm chúng ta đều sẽ cùng nhau đối mặt mà, sao em lại bỏ rơi anh, lại một mình đi..."

Trì Nguyễn Phàm cẩn thận kiểm tra tình trạng cơ thể của Cẩm Trúc, muốn nói cậu vài câu, nhưng lại nghĩ Cẩm Trúc căn bản không hiểu được lời anh, nỗi tức giận, lo lắng và oán trách cứ nghẹn ứ trong lòng, không thể trút ra thành lời.

May mắn thay, Cẩm Trúc không hề bị thương, chỉ có vạt áo bị một chiếc gai băng nhọn đâm thủng một lỗ, còn vương lại chút băng vụn phủ lên.

Trì Nguyễn Phàm nhìn cái lỗ thủng chỉ cách eo Cẩm Trúc vài milimet kia, lòng càng thêm sợ hãi khôn nguôi.

"Lần sau đừng làm như vậy nữa." Trì Nguyễn Phàm khẽ chạm trán mình vào vầng trán lạnh lẽo của Cẩm Trúc.

"Gào~"

Cẩm Trúc dường như tưởng anh đang chơi trò dính nhau, cậu vui vẻ dụi trán mình vào trán Trì Nguyễn Phàm, lắc đầu qua lại, cọ xát đầy thích thú.

Trì Nguyễn Phàm khẽ thở dài, ôm Cẩm Trúc chặt hơn một chút.

Cẩm Trúc sống vô tư lự, không hiểu được những lời anh nói, mà anh lại bất lực không thể dùng cử chỉ để diễn tả những cảm xúc phức tạp này...

Điều duy nhất anh có thể làm, là khiến bản thân nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn.

Ít nhất khi Cẩm Trúc trực tiếp đối mặt với nguy hiểm, anh có thể theo kịp cậu, ở bên cạnh cậu, cùng cậu đối mặt với mọi khó khăn.

Cẩm Trúc ngoan ngoãn nhắm mắt, dính sát vào người Trì Nguyễn Phàm.

Đột nhiên, dường như nhớ ra Trì Nguyễn Phàm vẫn chưa nhận viên tinh hạch mà mình mang về, cậu mở mắt, cầm viên tinh hạch băng lam đưa đến bên miệng anh.

Lần này Trì Nguyễn Phàm không từ chối nữa, anh rửa qua loa viên tinh hạch bằng chút nước rồi nuốt xuống.

Từ dưới lầu vọng lên tiếng nói chuyện khe khẽ của dân làng.

"Kết thúc rồi sao?"

"Ai thắng vậy?"

"Chúng ta có nên trốn đi không..."

Trì Nguyễn Phàm ôm Cẩm Trúc vào trong nhà, kéo rèm cửa sổ lại.

"Trúc Tử, trước khi anh tỉnh dậy, em đừng ra ngoài, cũng đừng để ai vào phòng."

Cơn đau nhức do năng lượng tinh hạch đang hình thành trong cơ thể dần lan tỏa, Trì Nguyễn Phàm đứng không vững, chậm rãi ngã xuống giường.

Anh đau đến mức hít sâu một hơi lạnh, nhưng vẫn không yên tâm về Cẩm Trúc, nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, cuối cùng dặn dò:

"Giống như vừa nãy, dùng sương đen bao phủ căn phòng này lại."

Trì Nguyễn Phàm sợ mình không nhịn được đau mà kêu lên, cũng lo Cẩm Trúc sốt ruột gầm gừ, dù là loại nào cũng sẽ thu hút sự chú ý của dân làng.

Trước đó, những động tĩnh lớn khi Cẩm Trúc chiến đấu với con bạch hổ, cả ngôi làng đều nghe thấy rõ mồn một, chỉ riêng anh là ngủ say sưa, hoàn toàn không cảm nhận được gì.

Nguyên nhân có lẽ nằm ở làn sương đen đã bao phủ chiếc giường của họ.

Sương đen có thể cách âm bên ngoài, đổi cách dùng, biết đâu cũng có thể cách âm bên trong.

Trì Nguyễn Phàm vừa nói vừa khoa tay múa chân.

Cuối cùng trước khi đau đến mất đi ý thức, anh thấy làn sương đen lan ra, bao phủ toàn bộ cơ thể anh và Cẩm Trúc.

Trì Nguyễn Phàm thở phào nhẹ nhõm, buông thả bản thân mà ôm Cẩm Trúc kêu đau.

"Đau... Trúc Tử, hít, em hôn anh đi..."

Cẩm Trúc sớm đã hoảng loạn, luống cuống dán trán mình lên trán Trì Nguyễn Phàm, lại cọ cọ má anh, thậm chí còn muốn dùng tay cạy miệng anh ra để lấy viên tinh hạch vừa nuốt.

Trì Nguyễn Phàm chỉ có thể gắng sức tự mình tiến tới hôn cậu, vừa hôn vừa cố gắng trấn an Cẩm Trúc.

Việc hấp thụ tinh hạch luôn mang đến những cơn đau đớn tột cùng, bởi vì năng lượng tinh hạch đang tái tạo lại cơ thể của anh.

Cùng với việc Trì Nguyễn Phàm liên tục hấp thụ hết viên tinh hạch cấp D này đến viên tinh hạch cấp D khác, mức độ đau đớn khi hấp thụ tinh hạch cấp thấp dần giảm bớt, tiến tới gần như không còn cảm giác.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc tinh hạch cấp D đã không còn nhiều tác dụng nâng cao sức mạnh cho anh nữa, vậy nên anh cần hấp thụ những tinh hạch cấp cao hơn.

Những vòng vo phức tạp này, Cẩm Trúc sẽ không thể nào hiểu được.

Trí lực của một zombie cấp C vẫn còn hạn chế, cậu chỉ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của Trì Nguyễn Phàm. Từ lúc ban đầu sắc mặt anh trắng bệch như tờ giấy, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, cơ thể run rẩy không ngừng, đến gần đây sau khi hấp thụ tinh hạch anh vẫn có thể cùng cậu dính nhau cọ xát.

Cẩm Trúc ngây thơ cho rằng Trì Nguyễn Phàm đã không còn khó chịu vì năng lượng tinh hạch nữa, nên lúc này mới yên tâm đút tinh hạch cho anh ăn.

Nhưng bây giờ, phản ứng của Trì Nguyễn Phàm lại quay trở về dáng vẻ đau đớn ban đầu, thậm chí còn đáng sợ hơn cả những gì Cẩm Trúc đã chứng kiến trước đó.

Cẩm Trúc bị dọa sợ rồi.

"Gào——"

Cẩm Trúc nằm sấp lên người Trì Nguyễn Phàm, khẽ gầm gừ đầy lo lắng.

iếng gầm rú thê lương ấy khiến Trì Nguyễn Phàm bất giác nghĩ đến tiếng hú của một con sói mất đi bạn tình.

Phì phì phì!

Anh vẫn ổn, Cẩm Trúc chưa mất anh.

"Đừng sợ, anh không sao."

Trì Nguyễn Phàm vẫn ôm Cẩm Trúc, giọng nói nhỏ đến mức chỉ còn lại tiếng thở.

Mỗi lần hấp thụ tinh hạch, đều có một khả năng nhỏ có thể bị biến dị thành zombie, đặc biệt là khi hấp thụ những viên tinh hạch cấp cao hơn để thăng cấp sức mạnh.

Kiếp trước anh đã bao nhiêu lần vượt qua những cơn đau đớn này, không có lý do gì kiếp này anh lại không thể.

Nếu không vượt qua được... anh sẽ cùng Cẩm Trúc làm hai con zombie.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cơn đau dữ dội dần tan đi, Trì Nguyễn Phàm chậm rãi mở mắt, liền đối diện với một đôi mắt đỏ ngập tràn sự lo lắng và chờ đợi.

"Cẩm Trúc." Trì Nguyễn Phàm khẽ gọi.

"Gào!" Cẩm Trúc vùi đầu vào lòng Trì Nguyễn Phàm.

Không lâu sau, em ấy đột ngột ngẩng đầu lên, bắt chước dáng vẻ trước đó của Trì Nguyễn Phàm, nhẹ nhàng hôn lên má và môi anh.

Trước đây, những nụ hôn của Cẩm Trúc chỉ là những cái chạm môi hờ hững, những cái cọ má vụng về. Nhưng lần này, Trì Nguyễn Phàm thực sự cảm nhận được cậu đang hôn anh.

"Đã không sao rồi." Trì Nguyễn Phàm ôm chặt lấy Cẩm Trúc, đáp lại những nụ hôn vụng về của cậu.

Hai người ôm nhau rất lâu, cho đến khi Trì Nguyễn Phàm cảm thấy bụng mình đói cồn cào.

Anh bảo Cẩm Trúc thu sương đen lại, ồi vận chuyển dòng chảy dị năng, ngưng tụ thành dòng nước , tắm rửa sạch sẽ cho cả hai người.

"Gào?"

Cẩm Trúc cảm nhận được sự khác biệt, có chút tò mò nhìn dòng nước chảy trên người mình.

"Thế nào? Thoải mái không?" Trì Nguyễn Phàm cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ dòng nước, chỉ để nó ấm hơn nhiệt độ cơ thể Cẩm Trúc một chút.

Sau khi dị năng hệ thủy của anh đạt đến cấp C, anh đã có được khả năng điều khiển nhiệt độ của nước một cách linh hoạt.

Anh vừa có thể đun sôi nước, vừa có thể hạ nhiệt độ nước xuống điểm đóng băng.

Đến lúc này, anh mới thực sự có được một phương thức chiến đấu hữu hiệu bằng dị năng.

"Gào~"

Cẩm Trúc đưa tay chạm vào dòng nước trên người Trì Nguyễn Phàm.

Nước trên người anh có nhiệt độ cao hơn một chút.

Anh đã muốn tắm nước nóng từ lâu rồi.

Dị năng cấp D trước đây không cho phép anh điều khiển nhiệt độ nước, chỉ có thể nhẫn nhịn, bây giờ đã lên cấp, cuối cùng anh cũng được như ý nguyện.

Đối diện với đôi mắt tròn xoe đầy tò mò như trẻ con của Cẩm Trúc, Trì Nguyễn Phàm khẽ giơ tay lên.

Một dòng nước nhỏ chảy dọc trên đầu ngón tay anh, trong khoảnh khắc tiếp theo đã hóa thành một đóa hoa hồng băng trong suốt như pha lê.

Những đường vân tinh xảo của cánh hoa hiện ra rõ ràng, vô cùng sống động và đẹp mắt.

"Cho em." Trì Nguyễn Phàm đưa đóa hoa hồng băng cho Cẩm Trúc.

Là một dị năng giả cấp S dày dạn kinh nghiệm ở kiếp trước, khả năng điều khiển dị năng của Trì Nguyễn Phàm gần như đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa.

Việc điều khiển hai dòng nước có nhiệt độ khác nhau đối với anh mà nói là việc dễ dàng như trở bàn tay.

Điều duy nhất hạn chế anh phát huy toàn bộ thực lực chỉ là cấp bậc dị năng hiện tại.

Nhưng trong suốt năm năm sinh tồn ở kiếp trước, Trì Nguyễn Phàm chưa bao giờ dùng dị năng để tạo ra những thứ hoa mỹ vô dụng như vậy.

Bởi vì lúc đó, bên cạnh anh không có người để anh tặng hoa.

Cẩm Trúc nhận lấy hoa hồng băng, ghé lại ngửi ngửi, rồi đột ngột há miệng, "cộp" một tiếng cắn xuống, nhai nhai vài cái rồi nuốt trọn.

Trì Nguyễn Phàm: "..."

Thôi được, bạn trai vui là được.

Tắm xong, hai người cùng nhau dùng một bữa tối đơn giản. Sau đó, Trì Nguyễn Phàm đeo chiếc kính râm quen thuộc lên khuôn mặt tái nhợt của Cẩm Trúc, rồi kéo cậu xuống lầu.

Ban đêm là thời gian săn mồi quen thuộc của anh và Cẩm Trúc.

Trì Nguyễn Phàm cảm nhận rõ rệt năng lượng dị năng đột ngột tăng cường trong cơ thể, trong lòng không khỏi háo hức muốn thử nghiệm những khả năng mới.

Họ cũng đã nghỉ ngơi đầy đủ, đã đến lúc tìm kiếm một con zombie mạnh mẽ hoặc một loài động thực vật biến dị nguy hiểm, để anh có thể kiểm chứng sức mạnh dị năng sau khi thăng cấp.

Lúc này trời vừa nhá nhem tối, nhà trưởng thôn vẫn chưa ngủ.

Trì Nguyễn Phàm lấy lý do bị con bạch hổ hung dữ và làn sương đen kỳ lạ kia làm cho kinh hãi, đề nghị rời khỏi ngôi làng ngay trong đêm.

Trưởng thôn hiển nhiên cũng bị những sự kiện bất thường vừa xảy ra dọa cho đủ sợ, chỉ đơn giản giữ họ lại vài câu khách sáo rồi nhanh chóng tiễn họ đi.

Trì Nguyễn Phàm lái xe rời khỏi thôn.

"Lát nữa nếu gặp zombie, em cứ ngoan ngoãn ở yên đó, để anh lo liệu." Trì Nguyễn Phàm dặn dò Cẩm Trúc đang ngồi bên cạnh.

Cẩm Trúc: "Gào~"

Đêm đó, họ không gặp phải bất kỳ con zombie dị năng nào, cũng không chạm trán với loài động thực vật biến dị nguy hiểm gì. Thay vào đó, họ lại bất ngờ gặp một đoàn xe của những người sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip