Chap 46
Giờ ăn trưa ngày hôm sau, vẫn là nhà ăn sang trọng của tập đoàn, Jiyeon sau khi mua xong cơm liền tìm chỗ ngồi. Cô có tình tránh xa khu vực bàn ăn ngày hôm qua vì đã biết được khu ấy chỉ dành riêng cho ba chị em Chủ tịch và một số ít nhân viên thân cận.
Dù tránh nhưng tiếng gọi của Yuri làm Jiyeon bắt buộc phải dừng bước
"Dạ Chủ tịch" Jiyeon ngoan ngoãn nở nụ cười của nhân viên gương mẫu sẵn sàng đợi chỉ thị
"Đang tìm chỗ ngồi sao?"
"Dạ"
"Ở đây còn chỗ" Yuri thản nhiên chỉ về phía đối diện còn trống
"Dạ, để tôi qua bên kia ngồi được rồi ạ"
"Biết tôi là ai rồi nên không muốn ngồi cùng tôi?" Yuri nhướn một bên lông mày nhìn Jiyeon
"Dạ, không phải ạ" Jiyeon e dè trả lời
"Vậy ngồi đây ăn trưa với tôi"
Không còn cách nào khác Jiyeon đành ngồi xuống. Cô hiểu mình đang là tâm điểm của mọi sự chú ý. Chiều qua khi tan sở và sáng này khi đi làm, cô nhận ra có rất nhiều cặp mắt nhìn lén cô, tuy không có ác ý nh7ng cô vẫn cảm thấy không thoải mái.
"Hôm qua tôi làm bánh, có làm dư ra một phần tặng bạn gái cô. Người bệnh tâm trạng thường không tốt. Biscuit hình gấu này sẽ giúp được rất nhiều" Yuri đẩy chiếc hộp nhỏ về phía Jiyeon
Jiyeon ngắm nhìn những chiếc bánh biscuit hình Rikklakuma trong hộp, dễ thương quá, chắc chắn phải mất rất nhiều thời gian và công sức mới làm ra được.
"Chủ tịch tự làm ạ?"
"Uhm, tôi thường làm để dỗ dành bạn gái tôi khi cô ấy không vui"
"Bạn gái của Chủ tịch thật may mắn"
Yuri chỉ biết cười buồn khi nghe lời tán dương
Jessica nín cười trước dáng đi hai hàng của Krystal. Đêm qua nhất định rất mãnh liệt. Seohyun đúng kiểu người đạo mạo trong phòng học phóng túng trong phòng ngủ, đã khơi đúng mạch thì Krystal đừng mong lật kèo. Định ra ăn trưa cùng Yuri tiện thể khoe luôn việc em út mất đời thiếu nữ nhưng Jessica và Krystal khựng lại ngay khi thấy Yuri ngồi cùng một người khác. Jessica ra hiệu cho Krystal ra ngồi tại một bàn khuất gần đó. Cả hai im lặng quan sát Yuri và cô gái kia, người mà họ biết chắc là Park Jiyeon. Jessica phải thừa nhận Jiyeon rất đẹp, vóc dáng chuẩn, mái tóc ngang vai màu nâu chocolate, da trắng không tì vết, trán cao, mũi dọc dừa, đặc biệt nhất là đôi mắt dài hơi xếch trông rất gợi tình. Ở cô gái này toát lên vẻ ngây thơ nhưng lại vô cùng ma mị, quyến rũ lòng người. Ánh mắt Yuri như nhảy múa khi trò chuyện. Đến lúc này Jessica mới hiểu tại sao lời đồn lại lan đi với tốc độ ánh sáng. Yuri hoàn toàn mất đi sự u uất, buồn bã bấy lâu nay khi ở bên cạnh Park Jiyeon.
Jessica không biết nên buồn hay vui. Những tháng ngày vừa qua, ai cũng lo cho Yuri. Mất đi Yoona, Yuri trở nên vô cảm. Ở tập đoàn từ sáng sớm đến tối mịt, khi về biệt viện Yuri cũng chỉ ở trong phòng riêng làm việc. Những lúc nghỉ ngơi duy nhất của Yuri là bay đến vách đá nơi Yoona rớt xuống, đứng lặng yên nhìn vào khoảng không mênh mông hàng tiếng đồng hồ. Jessica đã nghĩ đến khả năng Yoona không bao giờ trở về, vậy Yuri sẽ ra sao. Có lẽ Jiyeon xuất hiện là một điều tốt. Duyên và nợ là hai điều rất khác nhau. Tình yêu không phải hoàn toàn bất biến.
Yuri không nhịn được cười khi nhìn hai má đang phồng lên của người đang nói chuyện với mình. Cô cảm thấy cô và Jiyeon như đang đứng chung một chiến tuyến chống lại kẻ tù không đội trời chung: con gấu nâu có cái tên Rikklakuma. Tất cả nhân viên ngoài kia, kể cả hai đứa em cô đều không biết rằng câu chuyện giữa cô và Park Jiyeon chỉ có thể diễn ra xoay quanh một con người: Ham Eunjung. Yuri thích nghe về người bạn gái của Jiyeon, thích nghe đến cái tên Eunjung, thích được biết những gì Eunjung làm. Yuri có cảm giác tìm lại được hình bóng của Yoona thông qua Ham Eunjung. Cả hai giống nhau đến kì lạ. Mỗi lần cái tên Eunjung vang lên sẽ làm nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ quay quắt trong lòng Yuri.
***
Mở cửa bước vào nhà, mùi thơm của thức ăn bốc lên ngào ngạt. Sau một ngày mệt mỏi vì công việc, tất cả những ai đi làm về đều chỉ muốn trông thấy nhà bếp có một người đang tất bật chuẩn bị bữa cơm đầm ấm. Căn phòng chỉ đơn giản gồm bốn bức tường bao quanh, định nghĩa theo luật pháp đó là bất động sản nhưng khi có người chờ đợi và lo lắng cho ta thì đó chính là nhà.
"Jung hết mệt chưa mà đã xuống bếp?" Jiyeon rón rén tiến đến, từ phía sau luồn hai tay ôm lấy eo nhỏ nhắn của Eunjung, áp mặt vào bờ vai mảnh khảnh.
"Jung không sao" hơi ấm từ tỏa ra từ Jiyeon khiến Eunjung có phần xao động. Không phải là tình yêu mà là sự mong chờ có một người ở bên cạnh để bớt cô đơn. Cả ngày ở nhà một mình rất buồn nên cô luôn mong ngóng phút giây Jiyeon đi làm về để hai người cùng nhau ăn cơm.
"Ji đi tắm đi, cơm sắp xong"
"À, có quà cho Jung. Là cô Kwon cố tình làm cho Jung"
"Cô Kwon nào?"
"Là Kwon Yuri, Chủ tịch tập đoàn nơi Ji làm mà Ji hay kể cho Jung nghe đó. Chủ tịch là người rất tốt" Jiyeon đưa cho Eunjung hộp bánh rồi vào đi tắm.
Khi Jiyeon đi khuất, Eunjung khẽ nhăn mặt vì cơn nhức đầu nhẹ kéo đến. Thì ra vị Chủ tịch Jiyeon hay nhắc đến tên là Yuri. Kwon Yuri, cái tên thật là đẹp, dường như nghe qua ở đâu rồi nhưng không sao nhớ được, chỉ biết rằng cảm giác do cái tên ấy tạo nên không một chút xa lạ. Mở hộp bánh ra, Eunjung sững người trước những con gấu be bé màu nâu với hai mắt là hai viên chocolate nhỏ xíu rất đáng yêu. Tiềm thức nói cho Eunjung biết cô đã từng ăn những con gấu như vậy
'Làm bánh gấu cho em, làm cho em, làm cho em'
'Rồi, rồi, làm ngay, làm ngay, cục cưng bé bỏng. Em buông ra thì Yul mới làm được chứ'
'Em muốn vừa ôm Yul vừa xem Yul làm bánh'
Hình ảnh mờ ảo về một người con gái tóc dài vội vàng đeo tạp dề lấy bột ra nhồi trong gian bếp rất sang trọng vụt lên trong đầu Eunjung. Cố gắng căng mắt ra nhìn nhưng vẫn không thể thấy rõ mặt người ấy, cơn đau đầu dữ dội hơn nên Eunjung đành bỏ cuộc.
Có những người không nhớ là may mắn vì có thể quên đi một điều gì đó không vui, cũng có người không nhớ lại là bất hạnh vì họ đã bỏ qua một giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời nhưng thật ra những người không nhớ là những người hoàn toàn không cảm xúc, họ đâu có biết quá khứ của mình là sao mà buồn hay vui.
Eunjung đã nói với Jiyeon việc quan trọng nhất của mình là tìm lại kí ức nhưng chính cô cũng không xác định được bước đầu tiên như thế nào. Cô loay hoay không biết sẽ làm gì, từ đâu, với ai. Cô cố gắng chọc thủng lớp sương mù chắn trước mặt để nhìn rõ bóng hình mờ ảo đằng sau nhưng dù cho có dùng bao nhiêu sức bức màn như mỏng manh ấy cũng không bị xé rách. Eunjung mắc kẹt trong cảm giác bức bối khó chịu đeo bám hàng ngày. Chỉ đến tối, được nghe chuyện về Yuri mới khiến đầu óc cô thư thái, khiến cô như được động viên để tiếp tục hành trình tìm kiếm bản thân.
***
Giữa mùa đông bỗng nhiên được một ngày nắng đẹp nhiệt độ tăng cao ấm áp, ở nhà cũng buồn chán, Eunjung liền ra ngoài đi dạo. Eunjung cho rằng rằng trước đây mình là người hay vận động nên cứ ở yên một chỗ khiến tay chân cô ngứa ngáy rất khó chịu.
Đi bộ rồi lên xe bus, xuống xe đi bộ rồi lại lên tuyến xe khác, không xác định được địa điểm đến nên cô cứ để bản năng dẫn dắt, để đôi chân đưa đẩy cô đến bất cứ nơi nào nó muốn. Đường phố trung tâm Seoul đông đúc người chen người xe chen xe dần thưa thớt, nhường chỗ cho những khoàng không gian rộng lớn xanh mát, người và xe theo đó cũng vắng vẻ hơn.
Trạm cuối cùng, không còn trạm nào kế tiếp nên Eunjung xuống xe, hình như đã ra ngoại ô rồi thì phải. Con đường thật là đẹp, thơ mộng với hai hàng cây rợp bóng mát. Đi chầm chậm, Eunjung hít thở không khí, tận hưởng giây phút lòng mình thanh thản hiếm hoi.
Một cánh cổng sắt to lớn hiện ra chắn ngang báo hiệu con đường đã hết. Eunjung nhìn cánh cổng có người gác, tường vây xung quanh với chó đi tuần. Nơi này là nhà của ai? Tại sao cô lại thấy nó rất quen. Sau cánh cổng kia có phải cũng là một con đường với hai hàng cây thẳng tắp dẫn đến một tòa dinh thự lộng lẫy. Trong quá khứ cô đã từng vào đây rồi sao? Có thể những người trong này sẽ nhận ra cô, sẽ cho cô một câu trả lời chính xác về nhân thân, hay ít ra cũng thu được ít đầu mối kế tiếp.
Khi lưỡng lự muốn tiến đến hỏi thăm người gác cổng, cơn đau đầu chợt kéo đến làm Eunjung đứng không vững, phải ngồi xuống tựa lưng vào sau một gốc cây nghỉ ngơi.
Ngay lúc ấy, hai cánh cổng sắt mở lớn, một đoàn xe đen chạy ra
Đang tập trung vào tập tài liệu trên tay, bỗng nhiên một cái gì đó không định nghĩa được quấy nhiễu tâm trí khiến Yuri thấy khó chịu, tim bất giác đập nhanh.
"Sao vậy Unnie?" Jessica ngồi đối diện ngạc nhiên khi thấy Yuri trở nên gấp gáp, mắt rời hồ sơ không ngừng nhìn ra ngoài tìm kiếm "Thấy ai à?" Jessica cũng nhìn ra ngoài. Đâu có ai, con đường cụt dẫn vào biệt viện thường rất hiếm có người lai vãng. Sáng nay có chút việc bận nên hai chị em đi làm trễ, gần trưa mới cùng ra khỏi nhà.
Yuri nhìn lại lần nữa, con đường đúng là không có ai. Có lẽ cô lầm khi cho rằng mình đã thoáng thấy bóng một người quen thuộc. Nhưng tại sao cô lại bất an đến thế, như thể vừa bỏ qua điều gì quan trọng.
Nhìn khuôn mặt thất thần của Yuri làm Jessica đau lòng. Tình trạng không rõ ràng này còn kéo dài đến bao giờ. Yuri cũng là người, cũng cần có nơi để chia sẻ, cũng cần có ai đó quan tâm chăm sóc, cứ giữ hết mọi việc trong lòng sống tu hành khổ hạnh như vậy trước sau gì cũng sẽ đổ gục.
"Unnie, có nhớ nhà hàng chúng ta hay ăn steak không?"
"Yoong rất thích thịt bò và rượu vang ở đó"
Đây không phải trọng điểm Jessica muốn nói. Sao bất cứ cái gì trong thế giới của Yuri cũng liên quan đến Yoona và bất cứ giây phút nào Yuri cũng chỉ nghĩ về Yoona.
"Hôm nay nhà hàng có thịt bò Kobe đặc biệt nhập từ Nhật, quản lý mới báo cho em nhưng em lại bận đưa Soo đi kiểm tra chân. Unnie mời ai đi ăn đi, bò Kobe chính hiệu lâu lâu mới có"
Yuri chỉ ậm ừ cho qua chuyện, cúi xuống xem tài liệu tiếp, trong lòng chẳng có hứng thú đi dùng bữa với ai khác tại nơi mà cô và Yoona thường đi.
Sau một một nghỉ ngơi Eunjung cũng khỏe lại, nhìn cánh cổng sắt thêm lần nữa rồi quyết định quay về, lòng tràn đầy thắc mắc.
***
Tay Jiyeon đầy mồ hôi. Nhận được yêu cầu lên tầng cao nhất báo cáo công việc trực tiếp cho Chủ tịch là một vinh dự chưa có tiền lệ với nhân viên mới, nhất là nhân viên còn trong thời kì thử việc. Là vinh dự và cũng là áp lực rất lớn. Trước khi đi, trưởng phòng Oh đã cho vài kinh nghiệm bỏ túi nhưng Jiyeon vẫn thấy run.
"Bình tĩnh, Chủ tịch không ăn thịt người" Sunny cười cười mở cửa phòng làm việc bước vào cùng Jiyeon.
Yuri đang nói chuyện điện thoại. Jiyeon hơi ngạc nhiên khi Sunny không đi ra mà vẫn cứ đứng trong phòng
"Là quy định, phải có một người của tổ thư kí trong phòng khi có khách trẻ đẹp. Chủ tịch không muốn bạn gái hiểu lầm. Cô có thể tính là người đẹp" Sunny kề tai Jiyeon nói nhỏ.
Một người nhìn qua rất tự do phóng khoáng, đầy đủ điều kiện phong lưu vậy mà lại hết sức đàng hoàng chung thủy. Jiyeon thầm nghĩ bạn gái Chủ tịch đúng là có phước. Không biết cô gái đó trông như thế nào.
"Cô có ba phút" chấm dứt cuộc điện thoại Yuri bắt đầu lật tập văn bản Jiyeon đem đến.
Sau ba phút, Jiyeon kết thúc kịp bài báo cáo. Tuy biết mình có phạm một số lỗi, giọng vẫn còn lắp bắp nhưng nhìn thấy Sunny giơ ngón tay cái lên khen ngợi làm Jiyeon cũng yên tâm, nhất là khi Chủ tịch không hề nhíu mày hay nhăn trán.
Yuri đặt ra vài câu hỏi, Jiyeon đều trả lời được. Đúng là người đứng đầu, chỉ đọc lướt qua đã nắm được toàn bộ trọng điểm, các câu hỏi xoáy sâu vào trọng tâm. Nếu nhân viên nào làm việc không chăm chỉ hay không chú tâm thì sẽ bị hạ knock out ngay.
"Tốt lắm. Cô cứ tiếp tục theo dõi. Đây là dự án quan trọng nên nếu có gút mắc cô báo cáo trực tiếp cho tổ thư kí của tôi"
Biết đã xong việc, Jieyeon và Sunny chuẩn bị rút lui thì Yuri ngẩng lên
"Tối nay tôi mời ăn tối, có ai có hứng thú không?" Yuri nhìn hai người trong phòng. Trong lúc nghe Jiyeon trình bày Yuri thấy đói bụng, nhớ lại lời Jessica nói lúc sáng về thịt bò, bất chợt Yuri muốn ăn. Đến nhà hàng đó sẽ mang lại cho cô những kỉ niệm cùng Yoona, như được cùng Yoona ăn chung vậy.
"Xin lỗi Chủ tịch, tối nay tôi với Hyo phải về nhà Hyo dùng cơm với gia đình" Sunny nuối tiếc.
Yuri nhìn đến Jiyeon
"Tôi...có hẹn với Eunjung ăn tối. Cô ấy đang đợi ở công viên gần đây. Chúng tôi cũng chưa biết ăn gì. Nếu Chủ tịch không ngại có thể để Eunjung đi chung được không ạ?"
Nghe đến tên Eunjung làm Yuri khựng lại. Tình huống này nằm ngoài dự liệu. Vừa muốn gặp vừa không muốn gặp, Yuri lúng túng không biết nên thế nào thì may mắn Hyoyeon đã bước vào
"Chủ tịch, thư kí ngài Thị trưởng vừa điện thoại, muốn mời Chủ tịch đến nhà dùng cơm thân mật với mấy người trong Hội đồng thành phố"
Lại không thể tránh được những cuộc xã giao bắt buộc, Yuri thở dài, gật đầu với Hyoyeon.
"Jiyeon, cô và Eunjung hãy đến nhà hàng này ăn. Cô nói Eunjung rất thích ăn steak mà. Hôm nay có bò Kobe đặc biệt. Ăn xong không cần thanh toán. Xem như tôi mời vì bài báo cáo cô làm rất tốt"
Sunny và Hyoyeon khẽ đưa mắt nhìn nhau. Chủ tịch rất quan tâm đến Jiyeon dù Jiyeon công khai có bạn gái. Tin đồn có mặt đúng của nó.
***
"Cô Kwon...vẫn chưa đi ăn sao?" tại công viên đối diện tòa nhà, Eunjung nhìn lên tầng cao nhất vẫn sáng đèn, trong khi Jiyeon tíu tít bám vào tay kể về nhà hàng sắp đến.
"Chắc chút nữa mới đi. Chủ tịch nhiều việc lắm"
Tay đan vào tay, Jiyeon kéo Eunjung vẫn đang ngần ngừ. Khi vào taxi, Eunjung vẫn cứ nhìn lên ánh đèn sáng, lo lắng cho người trên đó có đói không, đã trễ rồi mà vẫn phải làm việc. Một chút ấm áp, thân thương, gần gũi lan tỏa trong tim.
Taxi dừng trước ngôi biệt thự cổ phong cách thuần Pháp. Nhà hàng này rất nổi tiếng, nếu không phải là hội viên thì phải đặt bàn trước cả mấy tháng cũng chưa chắc có chỗ. Sau khi nói tên Kwon Yuri người phục vụ liền dẫn hai người đến bàn. Ba vị tiểu thư nhà họ Jung là khách VIP nên có thể đến bất cứ lúc nào.
Jiyeon không ngờ trong thời gian cô đi Chủ tịch đã đặt sẵn cả món ăn và rượu cho cô. Và càng bất ngờ hơn là Eunjung không hề có biểu hiện lạ lẫm nào đối với một nhà hàng thuộc loại kín đáo chỉ dành cho giới thượng lưu của Seoul. Ngược lại Eunjung còn tỏ ra rất quen thuộc với hệ thống gia vị phức tạp cho khách tự lựa chọn trên bàn - một điểm đặc trưng rất riêng biệt tạo nên sự nổi tiếng của nhà hàng.
"Bò Kobe bản thân nó đã có chất lượng thịt tuyệt hảo nên người đầu bếp sẽ không ướp bất cứ gia vị nào. Khi ăn chúng ta chỉ cần rắc thêm chút muối tinh từ Địa Trung Hải và chút tiêu trắng từ Ấn Độ này là ngon"
Xoay hũ muối và tiêu một cách điệu nghệ, Eunjung rắc xong hai thứ gia vị cần thiết cho Jiyeon. Hũ tiêu xay tay dạng chuyên nghiệp này bảo đảm người lần đầu tiên cầm đến sẽ không biết cách sử dụng. Trông thấy Jiyeon còn lơ ngơ, Eunjung liền lấy đĩa thịt của Jiyeon qua bên mình, cắt thành từng miếng nhỏ rồi đưa lại. Jiyeon há miệng nhìn miếng thịt lớn đã được cắt thành những miếng nhỏ đều nhau, vừa vặn cho vào miệng. Phải là người ăn rất thường xuyên mới cắt đều được như thế.
"Sáu chín bốn sống, còn nước bên trong. Rất ngon" Eunjung bỏ miệng thịt trong đĩa mình vào miệng nhấm nháp.
Jiyeon nghi hoặc, chẳng lẽ trước khi mất trí nhớ Eunjung đã từng đến ăn ở đây, không phải chỉ một lần mà là rất nhiều lần. Nếu vậy thì gia cảnh Eunjung thế nào. Một bữa ăn tại nhà hàng bằng mấy tháng lương thử việc của cô.
"Mời quý khách dùng rượu" người phục vụ rót rượu vào ly
"Cheval Blanc 1947" Eunjung thản nhiên nói ra tên rượu khi chai vẫn chưa được đặt xuống bàn
Người phục vụ tỏ vẻ ngạc nhiên tột độ
"Chẳng phải bàn nào cũng có rượu vang đỏ sao?" Eunjung cũng không hiểu lý do tại sao lại ngạc nhiên, nhìn qua các bàn khác mỗi bàn đều có một chai rượu vang trên bàn
"Dạ, bàn nào cũng có rượu vang, nhưng loại Cheval Blance cực hiếm chỉ để chuyên phục vụ riêng cho ba vị tiểu thư của Jung thị, đặc biệt là Đại tiểu thư Kwon Yuri. Ban nãy Đại tiểu thư dặn đem rượu này ra cho quý khách"
"Đừng nói Jung là con của chaebol nhé. Nếu vậy thì Ji xem như trúng số rồi. Phải mau tìm gia đình của Jung mới được" Jiyeon nửa đùa nửa thật. Nhìn Eunjung không hề giống với con nhà giàu nhưng việc tối nay khiến Jiyeon không biết phải giải thích thế nào. Chắc chắn Eunjung không chỉ đến đây một lần mà phải đến rất nhiều lần.
Eunjung ngẩn người, nhận ra rằng tại sao mình lại có thể biết được quá nhiều thứ. Những kiến thức trôi ra khỏi miệng của cô như thể đó là điều tự nhiên nhất
"Ở ngoại ô phía Đông, kết thúc của xa lộ có một tòa nhà rất lớn. Ji biết nơi đó không?"
"Người Hàn Quốc ai cũng biết nơi đó. Chính là biệt viện Jung thị, nơi ở của gia đình Chủ tịch"
Lại là liên quan đến người ấy. Kwon Đại tiểu thư, Kwon Yuri...cô là ai mà sao mỗi lần nhắc đến cô lại khiến tôi nôn nao. Tại sao những thứ thuộc về cô đều quen thuộc với tôi. Suốt bữa ăn về sau, mặc Jiyeon nói gì thì nói, tâm trí Eunjung chỉ nghĩ đến một người mình chưa từng gặp mặt.
Chai rượu vang khá nặng làm Jiyeon chuếnh choáng. Rượu ngon, thịt bò hảo hạng, bữa tối lãng mạn dưới ánh đèn cầy, tiếng violon du dương cả đêm, cộng thêm vẻ đẹp của người bên cạnh khiến Jiyeon thấy mình đang ở trong một cuộc hẹn hò hoàn hảo. Và kết thúc của những cuộc hẹn ấy thường là những hành động rất nồng nhiệt trên giường của hai con người đang yêu.
Vừa đỡ người đang say vừa tra chìa khóa vào cửa, Eunjung thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng mang được Jiyeon về nhà an toàn. Nãy giờ trên đường Jiyeon cứ nói lảm nhảm rồi bám vào người cô, có lúc còn không chịu đi làm cô phải cõng. Sức uống quá thấp, lần sau cô sẽ không để Jiyeon uống nữa.
Để Jiyeon nằm xuống nệm, đang định đứng lên đi lấy khăn ấm lau người cho con ma say thì Jiyeon nắm tay kéo giật Eunjung lại, làm cho Eunjung nằm đè lên người Jiyeon. Jiyeon một tay vòng ra sau luồn vào tóc giữ chặt lấy Eujung, kiên quyết không cho vùng ra, tay còn lại nhéo nhéo chóp mũi cao của Eunjung.
"Tối nay Ji rất vui"
Không cần nói cũng biết vui mà, huyên thuyên suốt cả tối như trẻ con. Eunjung xoa nhẹ má Jiyeon, muốn dỗ đối phương ngủ cho nhanh.
"Jung đẹp lắm" ánh mắt người nằm dưới không giấu nổi vẻ say mê nhìn người nằm trên.
"Ngủ đi nào" Eunjung không tự nhiên lắm với khoảng cách quá gần của hai khuôn mặt.
"Chúng ta...là người yêu của nhau đúng không. Vậy Ji có quyền hôn Jung" Jiyeon kéo cổ Eunjung xuống.
Người say có sức mạnh rất đáng sợ. Một cô gái chân yếu tay mềm khi say và khi muốn được hôn càng khỏe hơn. Eunjung mím chặt môi khi Jiyeon cưỡng hôn cô mạnh bạo. Cái lưỡi tham lam không ngừng tìm mọi ngõ ngách xâm nhập nhưng thành trì phòng thủ rất vững chắc. Cuối cùng sau một hồi náo loạn Jiyeon cũng mệt, nhắm mắt ngủ khò.
Cởi bỏ áo ngoài, đắp chân lại cẩn thận, Eunjung nhẹ nhàng hôn lên má Jiyeon chúc ngủ ngon. Không thể đến với nhau khi cô chưa xác định được mọi việc, nhất là lúc này khi đầu óc cô lại bị xâm chiếm bằng một con người khác.
***
Sáng hôm sau Jiyeon quên sạch mình đã cưỡng hôn Eunjung thế nào. Eunjung cũng không nhắc lại, xem ra vậy cũng hay, đôi bên đỡ ngượng ngập. Jiyeon là một cô gái rất tốt, hồn nhiên vô tư, Eunjung không muốn làm Jiyeon buồn.
Jiyeon tò mò nhìn hai hộp cơm Eunjung đưa khi cô sắp đi làm. Sáng nay có vẻ Eunjung đã dậy từ rất sớm để nấu bữa sáng và chuẩn bị hai hộp cơm.
"Một phần là cơm trưa của Ji. Phần còn lại là của...cô Kwon"
"Của Chủ tịch?" tim Jiyeon nhói lên, từ khi nào Eunjung của cô lại quan tâm đến Chủ tịch.
"Để...cảm ơn cô Kwon vì...bữa ăn tối qua và hộp bánh mấy ngày trước. Cô Kwon chắc sẽ không cần mấy thứ chúng ta có thể mua. Jung nghĩ mãi không biết nên làm gì, chỉ biết nấu mấy món này thôi"
Jiyeon hối hận ngay vì ý nghĩ ghen tuông của mình. Eunjung suy nghĩ rất thấu đáo. Chủ tịch đối xử với hai người bọn cô qua tốt. Một chút tâm ý để cảm ơn Chủ tịch là điều nên làm.
"Ji sẽ đưa cho Chủ tịch chấm điểm tài nghệ của Jung. Ở nhà ngoan nhé" Jiyeon ôm lấy Eunjung, mãi không muốn đi làm vì cơ thể Eunjung quá ấm, vòng tay lại quá an toàn.
Sắp đến giờ nghỉ trưa, Jiyeon cầm theo hộp cơm lên lầu, không chắc Chủ tịch sẽ ăn nhưng cứ đưa. Khi hỏi Sunny mới biết Chủ tịch đã ra ngoài gặp khách, trong ngày sẽ không quay về tập đoàn. Jiyeon thất vọng không biết làm gì với hộp cơm.
"Hay là để tôi ăn. Trưa nay bận quá tôi cũng không xuống nhà ăn được. Cô ngồi đây ăn với tôi luôn cho vui"
Đây là ý hay. Jiyeon liền cùng ăn cơm với Sunny.
"Sao cô biết Chủ tịch thích ăn canh kim chi và trứng cuộn?" Sunny tròn mắt khi Jiyeon mở hai hộp cơm ra. Có người dám mang cơm cho Chủ tịch đã là ngạc nhiên, càng ngạc nhiên hơn khi lại mang đúng những món Chủ tịch thích ăn, điều mà chỉ những người thân cận mới biết
"Bạn gái tôi nấu. Chủ tịch thích ăn...món ăn đơn giản vậy?" Jiyeon nhớ đến nhà hàng hôm qua. Chủ tịch hay đến ăn ở nơi đó thì đòi hỏi về ẩm thực sẽ rất cao, trong khi canh kim chi và trứng cuộn là hai món bình dân nhất trên đời.
"Có đôi khi món ăn đơn giản lại ngon hơn tất cả. Quan trọng là...người nấu. Đã lâu rồi không ai nấu cho Chủ tịch những món này" Sunny trầm ngâm
Muốn hỏi thêm về đời tư của Chủ tịch nhưng Jiyeon biết phải dừng lại đúng lúc, có điều gì đó mọi người luôn né tránh, ngay cả các đồng nghiệp cùng phòng khuôn mặt cũng rất buồn bã khi vô tình nhắc đến. Càng tiếp xúc Jiyeon lại càng kính trọng và yêu mến Chủ tịch hơn, thật lòng mong cho Chủ tịch được hạnh phúc.
"Unnieeeeeeee"
Bữa cơm bị gián đoạn vì tiếng la và tiếng bước chân chạy đến. Trước mắt Jiyeon là một người con gái vóc dáng cùng trang phục như người mẫu đang đặt lên đỉnh đầu Sunny một nụ hôn.
"Minnie à, em cứ hôn lên đầu thì làm sao Unnie cao lên được. À, hai người chưa biết nhau phải không. Đây là Hyomin, trợ lý riêng của Chủ tịch. Hyomin mới đi công tác dài ngày ở Nhật về. Còn đây là Jiyeon, nhân viên mới" Sunny giới thiệu
Sau cái bắt tay, Hyomin tò mò nhìn Jiyeon. Nhân viên mới sao được lên tầng này. Jiyeon, cái tên nghe quen quen. Nhớ rồi, đây chẳng phải là người đang bị đồn với Chủ tịch sao, ngày nào lên mạng chát nội bộ cái tên Park Jiyeon đều là chủ đề chính. Cũng khá là đẹp. Suy nghĩ vẩn vơ của Hyomin bị cắt ngang ngay lập tức khi nhìn thấy canh kim chi và trứng cuộn trên bàn
"Yoona về rồi à?"
Jiyeon giật mình trước sự thảng thốt quá mức của Hyomin. Lần đầu tiên một cái tên được nhắc đến. Yoona là ai?
"Là bạn gái của Jiyeon nấu"
Chẳng hiểu sao nghe câu trả lời của Sunny làm Hyomin thoáng thất vọng. Thất vọng vì người mong đợi vẫn chưa về hay vì một ai đó đã có bạn gái. Đã có bạn gái sao lại bị đồn với Chủ tịch, tin đồn kia chắc không đúng. Nhìn Jiyeon không phải kiểu người lợi dụng để đạt mục đích. Mà tại sao cô lại nghĩ nhiều về việc này trong khi mới gặp Jiyeon lần đầu nhỉ.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip