1. Cái bóng của âm nhạc

Giữa một bầu trời thực tại chỉ có những sự lừa dối và đau thương thì những bài hát , bài tình ca và các nốt nhạc lại là thứ luôn đem đến cho con người một nguồn ánh sáng ấm áp . Trong tất cả , nó là thứ duy nhất đem đến con người những hạnh phúc chân thật mà không chứa trong mình một nỗi đau hay sự lừa dối nào cả , như thể bản thân chúng chính là một sự tồn tại thiêng liêng không thể nào bị phai mờ .

Cảm giác những nốt nhạc đem lại chính là một cảm giác vĩnh hằng cho người nghệ sĩ khi họ ghép chúng lại với nhau , tạo ra một tác phẩm khiến cả thời gian cũng không thể che giấu thì đó là lúc người nghệ sĩ đã tự tay chạm vào lịch sử của âm nhạc .

Lee Sanghyeok - sinh viên năm 3 khoa âm nhạc của trường đại học nghệ thuật LCK danh giá trong nước . Anh là người luôn khao khát âm nhạc . Từ khi còn bé , đối với Lee Sanghyeok thì chúng chính là những người bạn thân mà anh cực kỳ trân quý và không thể nào rời xa chúng quá 1 tuần .

Anh yêu thích chúng đến mức có thể dành cả ngày chỉ để nói về chúng , về những phép màu mà thứ đó đem lại hay những đêm mất ngủ vì luôn thao thức về các bài nhạc mà anh đã vô tình nghe qua và chỉ muốn đàn lại những âm điệu đó một lần nữa .

Lee Sanghyeok là một con người dễ hiểu , chỉ cần nơi nào có âm nhạc là nơi đó có anh . Không chỉ có đam mê mà anh còn là một con người tài năng , từ bé Sanghyeok đã có thể đàn được 1 bản Sonata hoàn chỉnh của Beethoven , một thứ mà người khác cần tốn rất nhiều thời gian để luyện tập và ở độ tuổi của anh lúc đó thì ít có ai có thể làm được điều tương tự .

Không bao giờ kiêu ngạo trước những thành tích khủng mà mình đã có được , là một con người sống điềm tĩnh thì anh chính là tượng đài bất diệt của tất cả học sinh trong trường và là người ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ .

Dưới ánh đèn rực rỡ của sân khấu . Lee Sanghyeok như đang đứng trên sân nhà của mình mà biểu diễn bản Sonata Ánh trăng , bản Sonata thứ 14 của Beethoven .

Các bản nhạc mà Beethoven tạo ra chính là một cột mốc vĩ đại của âm nhạc thế giới và cho đến tận bây giờ dù cho ông đã qua đời hơn 1 thế kỷ thì các tác phẩm của ông luôn được người đời ca tụng - nó chính là thứ mãi mãi trường tồn theo thời gian .

Sonata Ánh trăng cũng chính là bản nhạc mà Lee Sanghyeok thích nhất vì thế việc biểu diễn nó là điều anh luôn làm trong 12 năm qua .

Đôi tay điêu luyện của anh như có phép thuật mà nhẹ nhàng lướt qua từng nốt nhạc của cây đàn piano đang đứng vững giữa sân khấu nhưng mỗi nhịp điệu để lại đều đem đến cho người nghe một cảm xúc dâng trào khó tả . Nó như đang nói chuyện với họ khiến những nốt nhạc vô tri , vô giác ấy lại trở nên sinh động lạ thường .

Dù đây chỉ là một buổi tập vợt sân khấu nhưng Sanghyeok lại thể hiện nó một cách rất hoàn hảo như thể anh đã hòa lại làm một với bản nhạc ấy . Như tên của Sonata , anh như được ánh trăng ôm trọn mà càng tự tin thả hồn vào từng nhịp điệu bay bỗng khắp kháng phòng .

Khi trình diễn xong tiết mục của mình , Lee Sanghyeok liền quay đầu về phía kháng đài mà cuối người xuống chào , như thể ở nơi đó thật sự có kháng giả chứng kiến . Và thật vậy , có một tiếng vỗ tay vang lên trong không gian yên tĩnh đó . Lúc ngẫn đầu lên , trong sự bất ngờ của anh chính là hình bóng quen thuộc của một người luôn tranh giành vị trí top 1 với Lee Sanghyeok trong mọi cuộc thi của trường là Jeong Jihoon - cậu học sinh khóa dưới .

- Lee Sanghyeok : Em đến đây từ khi nào vậy ?

- Jeong Jihoon : Từ lúc anh mới mở nắp đàn lên đó , anh chú tâm đến mức không biết tôi đã bước vào luôn mà

- Lee Sanghyeok : Lúc đó anh không để ý cho lắm

- Jeong Jihoon : Trình diễn tốt đấy Sanghyeok

- Lee Sanghyeok : Cảm ơn em đã lắng nghe

Câu trả lợi ngắn gọn đấy của anh khiến cho người bên dưới khá không hài lòng . Hắn ghét cái tính kiện lời của anh , dù đã biết Sanghyeok 2 năm rồi nhưng Jihoon vẫn ghét cay ghét đắng cái tính đó .

- Jeong Jihoon : Chỉ thế thôi à ?

- Lee Sanghyeok : Em mong chờ điều gì nữa sao ?

- Jeong Jihoon : Haizz... tôi đã sớm không còn mong chờ gì ở lời nói của anh rồi , anh nghĩ sao về một màn phối hợp giữa piano và cello ở cuộc thi sắp tới ?

- Lee Sanghyeok : Nếu em nghĩ mình chơi cello ổn thì sao cũng được

- Jeong Jihoon : ờ , thế chắc tôi lần này sẽ lấy cái giải nhất của anh về quá

- Lee Sanghyeok : Nếu em thấy mình sẽ làm tốt hơn anh thì điều đó cũng không sao cả

- Jeong Jihoon : Anh còn câu nào để phản bát không vậy ? Câu đó từ đầu năm đến giờ anh nói hơi bị nhiều rồi đấy Lee Sanghyeok

- Lee Sanghyeok : Xin lỗi , anh không có nhiều từ để nói

- Jeong Jihoon : Từ đầu năm đến giờ anh xin lỗi tôi về việc này được 8 lần rồi đó , anh mở rộng vốn từ để nói khó lắm hả

Đối diện với một Lee Sanghyeok ngoan hiền , ít nói lúc này là một con cọc cằng Jeong Jihoon khiến anh không biết nên nói gì tiếp với hắn . He là anh xin lỗi tên đó thêm lần nữa ?

Trong lúc học sinh gương mẫu Sanghyeok đang đứng ngơ như tượng đá trên sân khấu mà không biết nói gì tiếp theo thì có một tiếng đẩy cửa phát ra đã cứu vớt cuộc đời của anh nếu không Sanghyeok phải đứng đây thêm nữa kiếp người nữa .

Từ phía phát ra âm thanh đó có hai cậu học sinh năm hai bước vào . Một người thì nhìn mặt ngoan hiền , dễ thương còn người kia thì bản mặt như đang sắp nuốt cả thế giới .

Lý do anh biết họ học năm nào là bởi vì từng bắt gặp họ đang cãi nhau ở trước cổng trường và vô tình biết được .

- Choi Hyeon Jun : Dạ ... có phiền quá không nếu em vào lấy đồ vào lúc này ạ ?

- Moon Hyeon Jun : Cmn vào lúc nào chả được , sợ sợ cái gì

- Choi Hyeon Jun : Lỡ người ta đang bận rồi sao

- Moon Hyeon Jun : Anh bị ovtk hả ? Giờ này làm gì có tên điên nào dùng kháng phòng đâu , cuộc thi còn chưa công bố danh sách các cặp thi đấu nữa mà

Lee Sanghyeok cũng phải ngơ người mất vài giây trước câu trả lời của cậu học sinh hổ báo kia nhưng cũng kịp lấy lại tinh thần mà trả lời cậu hỏi của cậu học sinh vừa bị đàn em xỉa xói vào mặt .

- Lee Sanghyeok : À em cứ tự nhiên , anh tập xong rồi

- Moon Hyeon Jun : Ủa là có người tập thật hả ●-●

- Choi Hyeon Jun : Đấy thấy chưa , chú m hay cãi anh quá à

- Moon Hyeon Jun : Nhờ người ta đến rinh đồ giùm mà thích nói lại quá

- Jeong Jihoon : Một Hyeon Jun đã đủ mệt rồi đằng này lại hai Hyeon Jun , ồn ×2

- Moon Hyeon Jun : Vua về nhì cũng nhiều chuyện quá ha

Jihoon đang im lặng từ đầu đến giờ cũng lên tiếng nhưng nói câu nào là người ta ghét câu đó . Lee Sanghyeok sau khi được hai đàn em khối trên cứu qua một ải thì liền chạy ra khỏi kháng phòng để lại phía sau là cậu Moon Hyeon Jun đang combat võ mồm với Jihoon còn cậu Choi thì lơ hai đứa nó mà làm việc mình định làm . Khung cảnh ấy nói thật là rất ồn nhưng cậu bé đó chịu được chắc hẵng là đã phải chịu nhiều thứ rồi .

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon trên lệch nhau 1 lớp nhưng ở trường LCK , đôi lúc cũng sẽ tổ chức các cuộc thi cho các học sinh năm 2 , 3 , 4 tham gia nên Jihoon luôn hơn thua với anh để tranh giành vị trí số 1 trường .

Còn năm nhất thường ít có mặt trong các cuộc thi đó vì năm đầu tiên các học sinh thường phải dâng mạng lên cho những cuộc khảo sát đầu học kỳ vì đối với LCK thì học sinh bắt buộc phải nắm rõ lý thuyết và kỹ năng đối với lĩnh vực mình đã chọn nên thường có rất nhiều bài kiểm tra đầu năm với cái đề trên trời . Năm 2 , 3 , 4 thì là người đi trước đã từng trải qua hết địa ngục đó rồi nên sẽ là trọng tâm bị lôi đầu đi thi của nhà trường .

Từ đó , mỗi khi trường tổ chức cuộc thi gì thì không cần bị ác quỷ réo tên hắn cũng sẵn sàng tự mình đăng ký khiến bạn bè cùng khoa mừng đến rơi nước mắt . Nhưng ít ai biết được Jihoon cố chấp đến thế cũng chỉ là vì Sanghyeok .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip