1
Hôm đó là một buổi sáng đầu tuần như mọi ngày.
Tôi vội vội vàng vàng đạp xe đến trường, áo sơ mi chưa kịp thẳng, bánh mì kẹp trứng kẹp vội trên tay, gió thổi qua khiến tóc rối tung. Trường vừa đánh trống, tôi vừa dựng xe xong thì nghe tiếng xì xào của đám học sinh tụ tập ở sân trường.
"Nghe nói có học sinh mới, từ trường quốc tế chuyển về… đẹp trai lắm"
"Con nhà tài phiệt gì đấy. Nghe bảo giàu lắm, còn đầu tư cho trường nữa. Sao lại học cái trường công như tụi mình nhỉ?"
Tôi chẳng mấy quan tâm. Học sinh mới thì có gì lạ. Nhưng lúc bước vào lớp, tôi đứng khựng lại.
Cậu ấy đang đứng trước bục giảng.
Chiếc sơ mi trắng vừa khít, quần tây thẳng tắp, mái tóc nâu nhạt rủ nhẹ che một bên mắt. Ánh sáng ban mai từ cửa sổ hắt vào khiến cậu như phát sáng, không phải kiểu đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc mà là cái đẹp rất… lạnh lùng và xa cách, như tranh sơn dầu trong viện bảo tàng.
Rồi cậu nhìn về phía tôi.
Chỉ là một cái nhìn thoáng qua thôi, nhưng tôi như bị ai đó bóp chặt tim. Ánh mắt ấy sâu, lặng, và sáng khiến tôi bất giác không thể rời đi. Trong một khoảnh khắc cực ngắn, tôi thấy rõ… cậu ấy cười.
Không rõ ràng, chỉ hơi cong khóe môi, nhưng đủ để khiến tôi tim đập loạn nhịp.
"Chào các bạn, mình là Thóng Lai Bâng."
Giọng cậu trầm, ấm, phát âm chuẩn như MC bản tin thời sự, khiến cả lớp lặng đi vài giây.
Còn tôi, tôi chỉ biết ngồi xuống ghế, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng tay vẫn còn run nhẹ. Tôi chưa từng tin vào cái gọi là tiếng sét ái tình. Nhưng khoảnh khắc ấy… tôi biết mình tiêu rồi.
Tôi đã nhìn cậu quá lâu.
Và tim tôi, hình như đã chọn cậu ấy kể từ giây phút đó.
Tôi không ngờ, ngay buổi chiều hôm đó, cậu lại ngồi cạnh tôi.
Thầy chủ nhiệm bảo
"Lớp mình đang thiếu bàn đôi, nên Bâng sẽ tạm ngồi cùng Quý nhé."
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, ánh mắt lướt nhẹ qua mặt tôi một lần nữa. Vẫn là cái nhìn bình thản, không quá tò mò, không quá gần gũi nhưng nó lại khiến tôi bối rối vô cùng, đến mức phải cúi gằm mặt xuống.
"Xin lỗi nếu mình làm cậu khó chịu."
Giọng cậu ấy vang lên rất khẽ, nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi lắc đầu thật nhanh.
"Không... không sao."
Cậu khẽ mỉm cười.
Tôi không biết là nụ cười ấy dành cho câu trả lời vụng về của tôi, hay chỉ là phép lịch sự. Nhưng tôi nhớ rõ nó. Nụ cười rất nhẹ, không kiểu cách, không màu mè, như một đốm nắng lọt qua tán cây giữa trưa hè, chỉ vừa đủ làm tim ai đó ấm lên.
Buổi học bắt đầu. Tôi không thể tập trung nổi. Mắt thì nhìn bảng, tay thì cầm bút, nhưng mọi giác quan như bị hút vào người bên cạnh. Mùi nước hoa nhè nhẹ, loại mùi hương đắt tiền, nhưng không nồng, chỉ thoảng qua như cơn gió. Tay cậu đặt trên bàn, thon dài, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ theo tiết học. Cả người vừa nhìn là biết 'chuyện nhỏ không cần biết đến, chuyện lớn không động ngón tay' rồi.
Đến lúc ra chơi, cậu quay sang hỏi tôi:
"Cậu biết ở đây có quán nào bán bánh tráng trộn ngon không?"
Tôi ngơ ra mất một nhịp.
"Hả? À... có. Gần cổng sau. Rẻ, mà ngon lắm."
"Chỉ tớ đi nhé?"
Cậu nói rất tự nhiên. Không phải kiểu ra lệnh, cũng không phải nhờ vả, chỉ như một người đang mở lời để làm quen.
Tôi gật đầu. Tim đập nhanh, nhưng miệng cố giữ vẻ bình thường:
"Ờ, đi theo tớ."
Thế là chúng tôi bước ra khỏi lớp cùng nhau.
Và trong lúc bước đi giữa hành lang, tôi lén nhìn bóng cậu đổ dài dưới nắng. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình… không còn vô hình nữa.
Lần đầu tiên đi cùng một người con trai mà có thể khiến tôi tim đập đến mức muốn nhảy khỏi lồng ngực. và cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được việc mình thật sự quá kém cõi so với người ta.
Cảm giác... với không tới là như thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip