C14: Sự ra đi và bù đắp

Sau khi buổi họp nội bộ kết thúc, Jaewon trở lại phòng làm việc trên tầng cao nhất của tòa nhà. Bên ngoài cửa kính là quang cảnh thành phố xám lạnh đang chìm dần trong hoàng hôn, nhưng bên trong căn phòng, mọi thứ đều được sắp xếp hoàn hảo – từng văn bản, từng lịch trình, không một kẽ hở.

Trợ lý riêng của anh cúi nhẹ người, đặt bản lịch trình ngày mai lên bàn.

"Ngày mai 9 giờ sáng, buổi họp báo ra mắt chính thức Giám đốc điều hành. Sau đó sẽ có một số phỏng vấn riêng từ các kênh truyền thông lớn. Toàn bộ phòng truyền thông đang chuẩn bị để xử lý câu hỏi nhạy cảm."

Jaewon khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh như nước đá, không biểu lộ cảm xúc.

"Cảm ơn. Để tôi tự xử lý phần còn lại."

Trợ lý cúi đầu lui ra. Khi cánh cửa khép lại, căn phòng lại rơi vào im lặng.

Jaewon nhắm mắt một chút, tay đặt lên ngực áo – nơi nhịp tim đang đều đặn nhưng trống rỗng. Anh biết rõ, kể từ giây phút bước vào nơi này... trái tim ấy đã phải học cách lạnh lùng.

Sáng hôm sau, cuộc họp báo được tổ chức trong hội trường lớn của tập đoàn. Truyền thông đổ về kín cả hành lang, tiếng máy ảnh vang lên liên tục như sóng dội.

Khi Jaewon bước vào, từng bước đi đều chắc chắn và bình thản. Bộ vest đen ôm vừa vặn, mái tóc được vuốt gọn chỉn chu, ánh mắt điềm tĩnh – như thể anh sinh ra để đứng dưới ánh đèn sân khấu này.

"Chào mừng Giám đốc điều hành mới của DOH Group – anh Jaewon!"

Tiếng vỗ tay vang lên sau lời giới thiệu. Jaewon đứng trước bục phát biểu, mỉm cười lịch thiệp, nhưng nụ cười ấy chẳng chạm đến đáy mắt.

Sau bài phát biểu ngắn gọn, báo chí bắt đầu đưa ra hàng loạt câu hỏi.

"Song Jaewon, anh đã từng sống tại Hàn Quốc, hiện tại quay về tiếp nhận vị trí CEO... đây là mong muốn cá nhân hay là yêu cầu từ phía gia đình?"

"Anh nghĩ gì về việc dư luận gọi ngài là người thừa kế bất đắc dĩ?"

Jaewon trả lời từng câu, ngắn gọn và thông minh, không để lộ quá nhiều mà cũng chẳng để ai bắt bẻ được điều gì.

Và rồi, một câu hỏi vang lên khiến mọi thứ như khựng lại:

"Có tin đồn rằng anh Jaewon từng có mối quan hệ tình cảm với một người nổi tiếng trong ngành ẩm thực – Oh Hanbin. Anh có muốn đính chính hay chia sẻ điều gì về điều này không?"

Đám đông rì rầm.

Jaewon chỉ hơi mím môi, không né tránh, cũng không tỏ ra bất ngờ. Anh nhìn thẳng vào phóng viên đã đặt câu hỏi, ánh mắt lạnh mà lịch thiệp.

"Nếu ai đó từng xuất hiện trong cuộc đời tôi một cách sâu sắc, thì tôi nghĩ người đó xứng đáng được tôn trọng... không phải để trở thành đề tài cho truyền thông suy đoán. Tôi sẽ không phủ nhận, cũng không xác nhận. Vì đôi khi, những điều quan trọng nhất không cần lời giải thích."

Câu trả lời khiến cả khán phòng lặng vài giây trước khi tiếng máy ảnh lại nổ ra rào rào. Câu nói đó – vừa như né tránh, vừa như thừa nhận – đủ để khiến dư luận dậy sóng.

Trong khi đó, tại một góc khác của thế giới – tại một tiệm bánh nhỏ lặng lẽ giữa lòng Seoul – tiếng chuông cửa vang lên một cách đơn độc trong không gian yên tĩnh.

Hanbin ngẩng đầu khỏi chiếc điện thoại, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình. Bức ảnh trên trang báo mạng vẫn hiện rõ: Jaewon, trong bộ vest đen cắt may hoàn hảo, bước ra khỏi tòa nhà chính của tập đoàn với dòng tiêu đề in đậm:

"Người thừa kế cuối cùng – Song Jaewon trở thành Giám đốc điều hành mới của tập đoàn DOH Group."

Một dòng thông báo lạnh lùng. Một bức ảnh hoàn hảo. Một gương mặt quen thuộc... giờ đã cách anh cả một đại dương.

Hanbin khẽ siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Tim anh thắt lại.

Cảm xúc tràn lên, không tên gọi rõ ràng. Là đau? Là nhớ? Hay chỉ đơn giản là một khoảng trống quá lớn, không biết lấy gì lấp đầy?

Anh đã từng nghĩ, ít nhất giữa họ vẫn còn cơ hội để giải thích, để hàn gắn. Nhưng giờ đây, khi thấy Jaewon xuất hiện trên báo chí với vị trí đó – vững vàng và xa cách đến mức không thể chạm tới – anh mới nhận ra mình đã sai.

Người kia... đã thật sự rời xa rồi.

Chiếc vòng tay bạc trên cổ tay anh vẫn còn nguyên – "JB-sweetiE" – một ký ức mà Hanbin chưa từng tháo xuống, kể cả khi tất cả mọi người đã bỏ lại những thứ cũ kỹ sau lưng.
Nó giờ nằm lặng lẽ trên làn da anh, như một vết hằn của quá khứ. Không rõ là ấm áp... hay là đau.

Và anh chợt nhận ra — thứ khiến mình đau không phải vì Jaewon đã thành công, mà là vì người đó đã đi xa đến mức... không còn là Jaewon của anh nữa.

Tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa.
Lần này không còn đơn độc.
Nó kéo Hanbin ra khỏi mớ cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực.

Anh đứng dậy, bước ra khỏi quầy và xoay tay mở cửa.
Ngoài khung kính, một bóng người quen thuộc đang đứng đó, tay đút túi áo măng tô màu ghi, gương mặt hơi nghiêng nghiêng dưới ánh chiều mờ nhạt.

Hyuk.

Hanbin ngạc nhiên: "Sao em lại đến?"

"Em chỉ đi ngang thôi. Và em nghĩ là anh cần một người ghé qua."
Hyuk bước vào không gian tiệm bánh vắng lặng, đưa mắt nhìn quanh như để dò xem Hanbin có đang ổn hay không.

Hanbin không trả lời. Anh quay lại quầy, rót hai cốc trà gừng nóng và đặt một ly trước mặt Hyuk, một ly giữ lại cho mình.
Cả hai ngồi đối diện nhau trong im lặng một lúc, chỉ có tiếng kim đồng hồ và tiếng thở nhẹ vang lên.

Cuối cùng, Hyuk là người mở lời.

"Anh thấy tin tức rồi đúng không?"

Hanbin không cần gật đầu. Ánh nhìn của anh đã là câu trả lời.

Hyuk im lặng một chút, rồi nói tiếp, giọng trầm hơn thường ngày:

"Truyền thông sẽ còn khui ra nhiều thứ nữa. Không chỉ về Jaewon, mà có thể là về anh. Những lời đồn, những tin bịa đặt. Anh không có đội ngũ bảo vệ, không người xử lý truyền thông. Mà bây giờ..." – anh dừng lại, như cố cân nhắc từng lời – "...tiệm bánh của anh cũng đang gặp khó khăn."

Hanbin cười nhạt, cúi đầu nhìn ly trà đang tỏa khói.

"Em định nói gì?"

Hyuk ngả lưng ra ghế, mắt nhìn thẳng Hanbin, không vòng vo:

"Về làm với em. Anh có kinh nghiệm marketing, quản lý, sáng tạo nội dung. Em có hệ thống, có đội ngũ truyền thông. Em có thể làm anh nổi bật trở lại, đúng cách. Không cần núp bóng ai, không cần tránh né gì nữa."

Hanbin sững người.

Hyuk nghiêng đầu, giọng khẽ hơn:

"Nếu như anh cảm thấy ngại hoặc không thích thì em mong anh cũng sẽ không bỏ qua lời đề nghị này của em . Anh hãy xem như... em chuộc lỗi."

Hanbin ngước lên, nhìn người bạn từng khiến mình mất tất cả, giờ lại là người chìa tay ra giữa lúc anh đang chênh vênh nhất.

Lòng anh rối như tơ vò. Cảm xúc lẫn lộn giữa quá khứ, hiện tại, giữa Jaewon – người đã rời đi không một lời giải thích, và Hyuk – người đã quay lại, muốn bù đắp.

Anh không nói gì.
Chỉ ngồi đó, tay siết nhẹ ly trà trong im lặng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip