Chương 2: Chữ cái thứ 8

Nhậm Dận Bồng sợ ngây người, vội vã muốn rụt tay lại. Nhưng Trương Gia Nguyên nhìn thì mơ màng, thực ra lúc này còn khỏe hơn bình thường không ít, chút sức lực cỏn con của Nhậm Dận Bồng hoàn toàn không thể thoát ra được.

Trương Gia Nguyên nắm lấy tay anh, thuận thế kéo anh về phía mình, Nhậm Dận Bồng trực tiếp bị kéo đến ngồi trên đùi cậu. Tay Nhậm Dận Bồng bị cậu siết chặt, chạm vào nơi không thể miêu tả. Chỗ kia của Trương Gia Nguyên cương cứng, nhô lên một khối rõ ràng. Tay của anh cách lớp vải vóc chạm vào nó, chỉ cảm thấy nóng đến mức như bị bỏng, cảm giác quái dị lan tràn trong lòng. Trương Gia Nguyên bóp cằm anh, để anh mặt đối mặt với mình, sau đó hôn lên môi anh.

Nhậm Dận Bồng bị cậu dọa sợ đến ngây người, quên cả việc phải đẩy cậu ra. Trương Gia Nguyên không có kinh nghiệm, hơn nữa lúc này lí trí còn lại rất ít ỏi, đem việc môi chạm môi đơn thuần biến thành chó cắn người. Môi Nhậm Dận Bồng bị cậu vừa liếm vừa gặm, chẳng mấy chốc đã bị cắn đến sưng đỏ. Đầu lưỡi Trương Gia Nguyên tiến vào khoang miệng anh, tham lam liếm mút. Mùi bơ sữa thơm ngọt còn đọng lại trong miệng cũng bị Trương Gia Nguyên liếm sạch.

Trương Gia Nguyên hôn môi anh, tay cũng chẳng rảnh rỗi, sờ soạng trên người anh một hồi rồi bắt đầu kéo quần anh xuống. Nhậm Dận Bồng mặc đồ ngủ, cho nên rất dễ dàng bị kéo xuống. Anh chỉ thấy thân dưới của mình chợt lạnh lẽo, sau đó lại bị bàn tay nóng hầm hập của Trương Gia Nguyên xoa nắn.

Bàn tay của tay chơi guitar thon dài xinh đẹp, móng tay lại bị cậu thường xuyên gặm đến mức xiên vẹo không chỉnh tề, lúc này đây lại đột ngột tiến vào nơi tư mật của anh. Nơi đó của Beta không giống như Omega trời sinh thích hợp để làm tình, bị Trương Gia Nguyên đột ngột dùng ngón tay đâm vào thì bị đau đến mức muốn thét lên. Nhưng môi của anh đang bị Trương Gia Nguyên chiếm giữ, chỉ có thể phát ra vài âm thanh nức nở nơi cổ họng.

Một tay Trương Gia Nguyên không ngừng làm càn bên trong anh, tay còn lại thì giữ chặt lấy tay anh, ép anh sờ soạng vật đang cương cứng của mình. Trương Gia Nguyên thấy khó chịu nên cũng đã cởi quần của mình ra. Bộ phận sinh dục của Alpha vốn đã lớn, lúc này còn sưng to hơn vài lần, dựng đứng lên, đụng vào tay Nhậm Dận Bồng, phần đầu còn rỉ ra chất lỏng không rõ, làm bàn tay của Nhậm Dận Bồng cũng dính dính nhớp nhớp.

Tay của Nhậm Dận Bồng được anh chăm sóc kĩ càng hơn Trương Gia Nguyên nhiều, bàn tay trắng nõn mềm mại. Trương Gia Nguyên cầm lấy tay anh vuốt ve dương vật của mình, lưu luyến rời khỏi đôi môi anh, thỏa mãn thở dốc.

Nhậm Dận Bồng mở to mắt, không thể tin tưởng được chuyện đang xảy ra.

"Gia, Gia Nguyên, tỉnh táo lại đi...A!"

Ngón tay Trương Gia Nguyên chạm phải chỗ nào đó, Nhậm Dận Bồng trong phút chốc cảm thấy cả thân mình như tê dại, trước mắt trắng xóa, thất thần trong chốc lát. Không đợi anh kịp phản ứng, Trương Gia Nguyên đã rút ngón tay ra, xoay người đè anh lên vách tường, cầm lấy dương vật tiến vào bên trong anh.

Nhậm Dận Bồng cảm thấy như mình đang sống sờ sờ bị Trương Gia Nguyên chẻ đôi ra. Cảm giác đau đớn ép cho Nhậm Dận Bồng không thở nổi, thậm chí âm thanh than đau cũng bị nghẹn cứng trong cổ họng không thể phát ra. Dương vật của Trương Gia Nguyên quá lớn, màn dạo đầu qua loa kia căn bản chẳng giúp ích được gì. Hậu huyệt đáng thương bị cưỡng ép mở ra, thừa nhận vật lớn vượt quá khả năng của nó. Khuôn mặt xinh đẹp của Nhậm Dận Bồng đau đến mức trắng bệch, chỉ có đôi môi bị Trương Gia Nguyên hôn thành màu đỏ tươi lạ thường.

"Đau quá....đau...dừng lại đi..."

Trương Gia Nguyên ở phía sau nắm eo Nhậm Dận Bồng không ngừng ra vào. Khuôn mặt thiếu niên non nớt thường ngày nay đã nhiễm tình dục đỏ ửng, hai mắt biến thành màu đỏ sậm chỉ còn lại dục vọng không thể miêu tả, hiển nhiên đã hoàn toàn mất đi lí trí. Tầm nhìn mơ hồ hiện tại của Trương Gia Nguyên chỉ thấy được  phần gáy trắng nõn xinh đẹp bởi vì cậu mà đỏ ửng lên. Phần eo thon gọn bị Trương Gia Nguyên nắm chặt, phía dưới bị ép thừa nhận dương vật của Trương Gia Nguyên đang thúc mạnh vào. Âm thanh nức nở đè nén của anh đối với Trương Gia Nguyên ngay lúc này chẳng khác gì chất kích thích, chẳng những không dừng lại mà còn hung bạo hơn.

Trương Gia Nguyên chẳng qua cũng chỉ là một Alpha trẻ tuổi, hoàn toàn không có chút kinh nghiệm tình dục nào, chỉ biết tuân theo bản năng. Cậu coi người trước mặt thành một Omega, theo bản năng thúc vào càng sâu, càng sâu hơn, tìm kiếm khoang sinh sản bên trong người này.

Nhậm Dận Bồng đương nhiên không có cái thứ đó, chỉ cảm thấy bên trong quá trướng, quá sâu. Mỗi lần Trương Gia Nguyên thúc vào lại sâu hơn lần trước một chút, chọc cho bụng Nhậm Dận Bồng nhô lên một khối rõ ràng. Nhậm Dận Bồng bị làm đến mức có chút hoảng hốt, mặc dù quá trình thực sự rất đau, nhưng Trương Gia Nguyên trong lúc lơ đãng cũng vô ý cọ qua nơi nào đó làm anh thấy sướng. Cảm giác vừa đau vừa sướng làm cho thần trí Nhậm Dận Bồng cũng trở nên mơ hồ. Anh vô thức rên rỉ, âm thanh kì quái đến mức làm anh cảm thấy thẹn, vội vã dùng tay bịt chặt miệng mình. Trương Gia Nguyên có vẻ hơi bất mãn với điều này, ấn chặt tay của anh lên trên đầu, sau đó cố ý nghiền qua điểm kia, Nhậm Dận Bồng như ý nguyện của cậu không kiềm chế được kêu ra tiếng.

Trương Gia Nguyên thích thú tận hưởng cảm giác chi phối người dưới thân, ngay khoảnh khắc bắn tinh vui sướng tràn trề cắn vào gáy Nhậm Dận Bồng.

Ngay sau đó Trương Gia Nguyên bật khóc.

Trương Gia Nguyên vừa cắn vào cổ "Omega"  của mình vừa khóc nức nở.

Sao lại không có, sao lại không có cơ chứ?

Cậu không thể nào tìm thấy tuyến thể trên người này, cũng đồng nghĩa với việc không có cách nào lưu lại dấu ấn trên người anh. Cảm giác không thể khống chế và bất an không ngừng lan rộng trong tim Alpha trẻ tuổi.

Mùi bơ sữa nhàn nhạt của người trong lòng làm cho Trương Gia Nguyên mê mẩn, nhưng lại không có một chút tác dụng gì với đống pheromone đang tuôn trào ra khỏi tuyến thể của cậu.

"Omega" của cậu mê người như vậy, nếu như hôm nay rời khỏi cậu mà không bị đánh dấu, chẳng biết mai sau anh sẽ ngả vào vòng tay Alpha nào khác.

Người trong lòng bị cậu làm đau, hơi giãy giụa. Sức lực của anh hiển nhiên không thể nào so sánh được với một Alpha đang mất đi lí trí. Trương Gia Nguyên thấy anh lộn xộn thì càng nóng nảy. Cậu nhanh chóng đè chặt anh lại, thử cố gắng cắn vào tuyến thể không tồn tại của anh thêm lần nữa.

Nhậm Dận Bồng bị pheromone mùi bạc hà vây chặt, thân dưới bị người xâm phạm, ở gáy còn bị cắn làm anh đau đớn muốn ngất đi. Anh nhiều lần cố gắng muốn thoát khỏi tay cậu, nhưng chỉ đổi lại sự tức giận và hành động càng mạnh bạo hơn của Alpha.

Chết tiệt! Sao loại chuyện này lại rơi xuống đầu anh cơ chứ?

Anh chỉ là một Beta tầm thường, không phải Omega, không có tuyến thể càng không có pheromone, chằng có tác dụng gì trong lúc này cả.

Alpha trong kì dịch cảm thường hay nóng nảy bất an, pheromone mất khống chế, trên cơ bản thì chẳng khác gì lũ thú đang động dục cả. Bọn họ sẽ bị thu hút và khao khát Omega. Thông thường, trong trường hợp không được tiêm thuốc ức chế, mọi chuyện sẽ kết thúc bằng việc Alpha đó sẽ làm tình và đánh dấu Omega của mình.

Nhưng Nhậm Dận Bồng chỉ là một Beta, anh không có tuyến thể để Trương Gia Nguyên có thể đánh dấu, cũng chẳng có chút pheromone nào để an ủi cậu. Nhậm Dận Bồng chỉ có thể xụi lơ dựa vào lòng Trương Gia Nguyên, bị cậu một lần rồi lại một lần hung hăng mà "làm". Nhậm Dận Bồng thậm chí có một loại ảo giác rằng hôm nay mình sẽ bị Trương Gia Nguyên "làm" chết tại chỗ này.

Trương Gia Nguyên mãi không tìm thấy tuyến thể của anh, chỉ đành từ bỏ, đổi sang liếm nhẹ lên phần thịt mềm sau gáy anh, Nhậm Dận Bồng cảm nhận rõ ràng được xúc cảm ẩm ướt kì lạ nhỏ lên gáy anh.

Dương vật của Trương Gia Nguyên chôn sâu trong cơ thể anh sau khi bắn tinh cũng không chịu mềm xuống, nhanh chóng phấn chấn dựng đứng lên. Tinh dịch Trương Gia Nguyên bắn ra trước đó vẫn còn ở bên trong, cậu cũng chẳng để ý, cậu kéo người tựa vào trong lòng mình, để da thịt hai người kề cận không chút kẽ hở nào. Trương Gia Nguyên dịch tay, chạm nhẹ vào phần bụng của anh. Nơi này bị tinh dịch và dương vật của cậu chen đến mức hơi phồng lên. Trương Gia Nguyên hơi di chuyển, cảm nhận rõ vật kia của mình đang chuyển động bên trong anh

Thể lực của Nhậm Dận Bồng vốn kém hơn Trương Gia Nguyên rất nhiều, giờ phút này anh chẳng còn mấy sức lực nữa. Chân của anh mềm nhũn, nếu không phải đang tựa vào Trương Gia Nguyên chắc đã ngã ra sàn rồi. Sức lực của Alpha trong kỳ dịch cảm giống như vô hạn vậy, Nhậm Dận Bồng chỉ có thể không ngừng lắc đầu và khóc lóc xin tha

"Không nổi nữa, thực sự không nổi nữa, xin em đó Trương Gia Nguyên..."

Đáp lại anh chỉ có tiếng thở dốc và chuyển động càng nhanh hơn.

Ngay lúc Nhậm Dận Bồng cảm thấy mình sắp bị làm chết ở chỗ này, tầm nhìn cũng bắt đầu mơ hồ dần, cánh cửa trước mặt đột nhiên bật mở.

Nhậm Dận Bồng nhìn bóng người quen thuộc trước mắt, lại nhớ đến tình cảnh éo le của mình hiện tại, không nhịn nổi mà bật khóc.

"Lung ca..."

Tỉnh Lung nghe âm thanh cũng đại khái biết được hoàn cảnh bên trong, nhưng cũng không ngờ được mở ra lại là khung cảnh nát bét như vậy. Tỉnh Lung cùng Cam Vọng Tinh nhanh tay lẹ mắt tách hai người ra. Khoảnh khắc dương vật Trương Gia Nguyên bị rút khỏi cơ thể Nhậm Dận Bồng còn vang lên một tiếng "phụt", tinh dịch theo đó chảy ra, chạy dọc theo bắp đùi Nhậm Dận Bồng rơi xuống sàn.

Tách bạn tình ra khỏi Alpha trong kỳ dịch cảm chẳng khác gì giật lấy miếng thịt trong miệng thú săn mồi. Trương Gia Nguyên giống như dã thú bị chọc giận, có xu thế lao đến đánh nhau với Alpha gần đó ngay lập tức.

Tỉnh Lung cũng bị cậu dọa sợ, nhanh tay lấy ra một liều thuốc ức chế rồi tiêm vào gáy Trương Gia Nguyên. Nhìn Trương Gia Nguyên ngất lịm đi, tình huống lúc này mới coi như đã được giải quyết.

Thần kinh căng chặt của Nhậm Dận Bồng cuối cùng cũng được thả lỏng, đôi mắt mệt mỏi dần khép lại, nhưng vẫn không quên nắm chặt tay áo Tỉnh Lung dặn dò: "Lung ca, giúp em, dọn dẹp chỗ này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip