Chap 14: Cô ấy đẹp


[BH]Lửa Gần Rơm - Chap 14: Cô ấy đẹp

Sáng sớm Châu Văn Hạnh vừa mở cửa phòng làm việc ra đã thấy Tần An Lam nằm dài trên bàn việc của mình. Châu Văn Hạnh nhíu mày. Cô đặt túi xách lên bàn rồi nhắc nhở.

"Cô đi lộn phòng rồi."

Tần An Lam nghe cái giọng nhàn nhạt không thèm quan tâm ai của Châu Văn Hạnh liền hừ một tiếng.

"Em không có, em cố tình ở đây đợi chị đó."

Châu Văn Hạnh cởi áo khoác ra treo lên giá đỡ rồi nhẹ nhàng vuốt cho áo phẳng phiu lại. Cô không chút nào để ý đến người em cùng cha khác mẹ có bộ dạng giống mình ba phần kia.

Tần An Lam sờ sờ mũi. Rõ ràng cô cảm thấy Châu Văn Hạnh đang khinh thường mình nhưng cô làm sao cũng không ghét được. Chắc là bởi vì cái nhan sắc kia đi. Nhìn thôi cũng đủ để người ta cong thành cái kẹt tài liệu.

"Em bát quái một chút được không?" Cô nhìn một chút liền hỏi. Kệ đi, mặt mũi không quan trọng. Vì kế hoạch, vì tương lai cô phải hỏi mới được.

Châu Văn Hạnh mở laptop ra, cô đưa mắt nhìn Tần An Lam ba giây rồi không nói gì.

Tần An Lam biết mình đã được cho phép liền hỏi.

"Chị làm sao gặp được chị dâu vậy?"

Châu Văn Hạnh: "Đi xem mắt."

"Hai người tìm hiểu nhau bao lâu thì quyết định kết hôn vậy?" Tần An Lam lại hỏi tiếp.

Châu Văn Hạnh nhìn Tần An Lam như đứa nhiều chuyện nhưng cô vẫn trả lời.

"Bốn tiếng đồng hồ."

Tần An Lam: "..." Như thế có phải quá nhanh rồi không. Đốt cháy giai đoạn đến mức khiến cô cạn lời.

"Việc gì khiến chị quyết định nhanh như vậy thế? Hay chị nhất kiến chung tình với chị ấy?" Cô vẫn muốn tìm một lí do để thuyết phục mình. Dù sao cũng là chị gái mình, cùng chảy chung dòng máu cứng đầu, lì lợm thì không thể nào chịu sắp đặt. Như vậy quá phi lí rồi.

Châu Văn Hạnh sau đó rất bình thản đáp một câu khiến Tần An Lam chết ngay tại chỗ.

"Tại cô ấy đẹp."

Tần trào máu An Lam: "..."

Như vậy cũng quá nông cạn rồi đi.

"Chị không thấy đi xem mắt rất gò bó hay sao? Còn bị sắp đặt đối tượng nữa. Không có tự do, cũng không có nhân quyền."

"Xem mắt chỉ là hình thức tìm đối tượng phù hợp với mình một cách nhanh nhất mà thôi, chi bằng chạy chỗ này chỗ kia thì có người đưa tới cửa, tiết kiệm được không ít thời gian."

Tần An Lam đỡ trán. Cô thầm gào thét ở trong lòng. Cái này ngàn vạn lần đừng đều ba của bọn họ biết được. Nếu không cô sẽ không chỉ qua nhà gặp Hà Tư Yến thôi đâu, mà sẽ trực tiếp bị đá lên xe hoa đấy.

Sau đó đột nhiên cô có một suy nghĩ rất hay. Đúng là ánh sáng của đảng chiếu qua tim. Tần An Lam nhanh chóng chòm lên bàn nhìn thẳng vào Châu Văn Hạnh.

"Chị có muốn tìm đối tượng khác không? Rất rất rất xinh đẹp, còn tài giỏi nữa, tổng giám đốc của tòa soạn Hoa Ngữ đấy." Chuyện quan trọng phải nhấn mạnh ba lần, không phải chị cô thích gái đẹp sao.

Thật ra cô nói phét đó, chứ cô có gặp được Hà Tư Yến bao giờ đâu mà biết người đẹp hay xấu, mập hay ốm, lùn hay cao.

Châu Văn Hạnh ngước lên nhìn Tần An Lam như nhìn đứa ngốc rồi nhẹ nhàng thốt ra ba chữ.

"Không hứng thú."

Tần An Lam: "..." Cái này không gọi là nhất kiến chung tình thì là gì. Xem cái bộ dạng của chị ấy kìa. Không có tiền đồ rõ ràng đã bị chị dâu kia ăn sạch đến nổi cái quần nhỏ cũng không còn.

Cô thở dài một tiếng đầy chán nản. Bộ dạng trở nên rũ rượi giống như bị đả kích rất nặng nề.

"Em về phòng đây."

Sau đó cô chỉ nhận được ánh mắt như thế biến lẹ giùm cái Châu Văn Hạnh.

Tần An Lam: "..." Cô thật muốn đưa ngón tay giữa lên. Cô đã làm gì mà bị chị ấy ghét bỏ như vậy hả. Cô xinh đẹp lại còn đáng yêu như vậy, dựa vào cái gì mà chị ấy ghét bỏ cô.

Chỉ là Tần An Lam vừa tính đóng cửa lại thì liền mở cửa ra chạy lon ton về phía Châu Văn Hạnh.

"Chị, hay là em chuyển cổ phần của em cho chị nhé." Cô không còn là người thừa kế, trong túi cũng không có một xu thì Hà gia cần cô làm gì.

"Cô bị điên à?" Châu Văn Hạnh sống đến tuổi này cũng xem như đi hết một nửa cuộc đời. Lần đầu cô gặp phải người như vậy đấy.

Tần An Lam chán nản thở dài.

"Tại vì em thấy đợt chị chiếm tập đoàn quá lâu đó. Khi nào thì chị bắt đầu mua cổ phần, chiếm đoạt công ty vậy? Hay em giúp chị một tay đẩy nhanh tiến độ nhé."

Châu Văn Hạnh: "Cô nghĩ quá nhiều rồi."

Cô chỉ nhận nhiệm vụ kích thích con nhóc này thôi. Không có ý định chiếm đoạt tài sản hay gì gì đó với Tần gia. Ok.

"Chị đừng nhìn em như vậy. Không phải trong tiểu thuyết là như vậy sao? Con riêng chủ tịch trở về tranh đoạt với con của chính thất,... Bla...bla..." Tần An Lam bắt đầu thao thao bất tuyệt mấy nội dung trong tiểu thuyết cẩu huyết.

Châu Văn Hạnh càng nghe càng cảm thấy cạn lời. Tần An Lam có phải đứa ngốc không.

Thật là hết thuốc chữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip