Chương 2
03 vẫn còn lơ lửng giữa không trung, vừa cam đoan với ký chủ về chất lượng phục vụ của mình, thì bỗng nhiên hoa mắt. Ký chủ cùng nữ tử y phục hồng phấn đứng dưới bậc thang bất ngờ biến mất không dấu vết. Trong không gian rộng lớn chỉ còn lại mình nó - một hệ thống trống rỗng, lơ lửng giữa không trung.
“......”
Không đúng, 03 mở giao diện nhiệm vụ.
Nó đã từng phục vụ vô số ký chủ khác nhau, tương đương với việc ký sinh trên thân thể ký chủ, cùng tiến cùng lùi, cùng tồn tại cùng hành động. Thế nhưng, chưa từng có lần nào... bị ký chủ bỏ rơi như thế này.
Giao diện nhiệm vụ cũng trống trơn, không có bất kỳ lời nhắc nhở nào.
03 bình tĩnh lại trong chốc lát, lần nữa gửi báo cáo lỗi về chủ hệ thống, đồng thời từ cơ sở dữ liệu gọi ra giao diện trống, nhanh chóng điền vào hai chữ [bản đồ]. Là công nhân ưu tú nhất của bộ phận xuyên thư, nó chưa từng vì bất kỳ khó khăn nào mà lui bước.
Núi không chịu theo ta, thì 03 sẽ tự đi đến núi!
Sau khi cẩn thận quét và ghi nhận toàn bộ trong đại điện, 03 bay vút về phía trước. Thân thể màu bạc trắng nhẹ nhàng xuyên qua mái nóc đại điện, tiếp tục vút lên trên bầu trời, rồi dừng lại giữa không trung.
Dưới trời cao, gió cuốn mây trôi. Bên dưới tầng mây là núi non xanh thẳm nối tiếp không dứt. Cung điện nguy nga xây tựa sườn núi, phía trên có dòng thác đổ ầm ào tuôn xuống như dải ngân hà đứt đoạn. Từng cánh bạch hạc cất tiếng hót vang vọng, tung cánh lượn giữa tầng mây mù sương giăng phủ.
Ngoài núi xanh, sắc xanh tươi đột ngột thu hẹp, tụ lại giữa mái ngói đỏ tường xanh. *Đào hồng liễu lục điểm xuyết giữa những khối kiến trúc, kéo dài miên man, trải đến tận cùng thành trì mà không thấy điểm dừng.
*đào hồng liễu lục: hình ảnh mùa xuân kinh điển trong văn cổ - hoa đào hồng, lá liễu xanh biếc.
03 lơ lửng giữa không trung, chăm chú quan sát cảnh sắc cuồn cuộn phía dưới. Trong giao diện bản đồ, các đường viền địa hình nhanh chóng hình thành, chỉ trong chớp mắt, phong cảnh giữa trời đất đã bị thu trọn vào trong “túi”. Nó thất thần nhìn thành quả trước mắt, lặng lẽ không nói gì. Sau một thoáng trầm ngâm, 03 kéo tấm bản đồ phong cảnh ra, tập trung tinh thần, tiếp tục công việc - bắt đầu từ đại điện, từng bước quét dần ra ngoài, thiết lập bản đồ hoạt động hiện tại của ký chủ.
Vừa hoàn tất việc quét khu vực phụ cận đại điện, trước mặt 03 bỗng nhiên hiện lên một khung thoại.
[Cảnh cáo: Sắp rời xa ký chủ phạm vi 100 mét]
Suýt nữa thì bị phát hiện trốn việc.
Trên hạt dữ liệu của 03 lóe lên ánh bạc lời cảnh báo, lười biếng sẽ bị trừ điểm hiệu suất, ảnh hưởng đánh giá xếp hạng! Một tiếng “vù” khẽ vang lên, nó lập tức tăng tốc, bay lượn khắp phạm vi trăm mét. Khi lướt ngang một đỉnh núi, thân hình màu bạc trắng đột ngột khựng lại, lặng lẽ dừng ngoài một tòa đình màu đỏ thẳm.
Vọng Sơn đình.
03 nhanh chóng quét đình và cảnh núi gần đó vào bản đồ, không nhanh không chậm bay vào trong đình, dừng lại trên vai Phượng Quyết.
Tìm thấy rồi.
Chỉ trong khoảng khắc này, y phục trên người Phượng Quyết đã đổi sang một bộ khác. Tà váy dài chạm đất không còn nữa, thay bằng lớp áo ngoài màu nhạt buông nhẹ theo gió. Kim quan trên đầu cũng được tháo xuống, chỉ còn một đóa mẫu đơn kiều diễm, còn vương giọt sương, cài hờ giữa tóc mai.
Nữ tử y phục hồng phấn trước đó trong điện ngồi đối diện nàng pha trà, rũ mắt cười khẽ nói: “Liên Sơn phái hiện nay đã không còn hưng thịnh như trước, Trước khi Tiết Bất Phàm bị phế, Liên Sơn phái có lẽ vẫn còn chút hy vọng chấn hưng, đáng tiếc thay......”
Nàng cười một tiếng, châm trà cho Phượng Quyết, rõ ràng là đang cười, nhưng lời nói lại vô cùng lạnh nhạt, “Người tu tiên trong thiên hạ nhiều như cá diếc vượt sông, nhưng linh căn thật sự tốt thì cực kỳ hiếm hoi, gần như không có mấy ai, Liên Sơn phái còn có thể tìm đâu ra được một người thứ hai như Tiết Bất Phàm?”
Phượng Quyết nhấp một ngụm trà thơm, thần sắc thản nhiên, ngắm nhìn cảnh sắc ngoài đình. Nữ tử mặc y phục hồng phấn liếc nhìn sắc mặt nàng, khẽ cười nói: “Đương nhiên, Liên Sơn phái thế nào cũng không còn quan hệ gì với Lam Ương Cung chúng ta, chỉ là cung chủ vẫn còn mềm lòng, dù không cho bồi lễ, người khác còn có thể nói được gì.”
Bên ngoài đình, từ cây tùng có một con bạch hạc đáp xuống, bước chân tao nhã, từng bước tiến về phía trước, dừng lại sau màn lụa, nghiêng đầu nhìn vào trong đình. Phượng Quyết bỗng nhiên nâng ngón tay, bắn một giọt nước trà lên đầu bạch hạc.
Bạch hạc kêu lên hoảng hốt, vỗ cánh rồi chạy về dưới gốc cây tùng, dáng vẻ lúng túng cuống quýt ấy khiến Phượng Quyết không nhịn được bật cười thành tiếng.
“Cung chủ!” Nữ tử y phục hồng phấn kêu to.
“Ân.” Phượng Quyết hoàn hồn, cười xinh đẹp, nói, “Ta mềm lòng sao?”
“Một chút bồi lễ hèn mọn, đã có thể đáp lại trọn vẹn tình nghĩa năm xưa giữa nãi nãi ta và phu nhân chưởng môn đời trước của Tiết gia, lại có thể hóa giải nhân quả với Liên Sơn phái, còn chặn được miệng thế gian từng chút một — ta còn tiếc gì?”
Phượng Quyết khẽ xoay chén trà, giọng thong dong mà lạnh nhạt: “Hiện giờ ta và Tiết Bất Phàm đã đoạn tuyệt hôn ước, Lam Ương Cung với Liên Sơn phái chẳng qua là chưa trở mặt, còn nói gì đến cái gọi là tình nghĩa chưa trọn?”
Nữ tử y phục hồng phấn trầm ngâm nói: “Tuy nói vậy, nhưng ngày ấy chưởng môn Tiết gia đến cầu xin phượng hoàng hỏa, lại bị cung chủ kiên quyết từ chối. Người của Liên Sơn phái e rằng vẫn còn mang mối hận trong lòng.”
“Chậc.”
Phượng Quyết khẽ liếc nữ tử áo hồng phấn, ánh mắt lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, nhàn nhạt gọi: “Tư Nghi.”
Nữ tử y phục hồng phấn giật mình, lập tức cúi đầu xuống, “Dạ, thuộc hạ biết lỗi.”
“Ý nghĩa của phượng hoàng hỏa đối với Lam Ương Cung ngươi rõ ràng hơn ai hết, năm xưa các phái liên hợp nghênh chiến Cửu Thiên giáo, ngay cả khi sinh mạng của lão cung chủ đang bị đe dọa, vào khoảnh khắc sinh tử cũng không sử dụng phượng hoàng hỏa, chẳng lẽ so với mẫu thân, ta lại đi giao phượng hoàng hỏa cho một kẻ ngoài cuộc?”
“Người Tiết gia rõ ràng biết phượng hoàng hỏa tuyệt đối sẽ không rời khỏi Lam Ương thành, vậy mà vẫn dám tới cầu hỏa từ ta—chẳng lẽ không đoán được sẽ bị cự tuyệt?”
Phượng Quyết nghiêng chén trà, ánh mắt lạnh như sương nhìn dòng trà chảy xuống đất, khẽ cười một tiếng, đầy giễu cợt: “Tiết Bất Phàm đã bị phế, Tiết gia biết thuốc thang cũng không cứu nổi, tự nhiên muốn moi cho bằng hết chút giá trị còn sót lại của hắn.”
“Ta đã đạt Kim Đan đại viên mãn, Tiết Bất Phàm giờ chỉ còn là phế nhân, chuyện hôn ước tuyệt đối không thể xảy ra nữa. Liên Sơn phái nếu sau này gặp nạn muốn cầu cứu cũng sẽ không có cửa. Họ chỉ đang cố đánh vào ý đồ, nghĩ rằng Lam Ương Cung sẽ vì hối hận chuyện hôn ước mà phải chịu thiệt hại.”
Tư Nghi gật đầu, Lam Ương Cung tất nhiên sẽ thúc giục chuyện hối hôn. Người tu tiên càng tu vi cao, tuổi thọ càng kéo dài, còn phàm nhân thì không qua nổi trăm năm. Nếu cung chủ thật sự kết thành đôi với Tiết Bất Phàm, đến ngày cung chủ bế quan tu luyện — chậm thì vài ba năm, lâu thì cả chục năm — khi xuất quan, chàng trai phong độ ngày nào đã tóc bạc trắng, còn cung chủ vẫn xinh đẹp rực rỡ như hoa mùa xuân…
“Ta không cần phải vì giữ thanh danh mà tự biến mình thành kẻ chịu ủy khuất đến thế này. Huống chi, Tiết Bất Phàm từ *thiên chi kiêu tử lại rơi xuống làm phàm nhân, không thể nào bước vào tu tiên giới. Sự cách biệt ấy, liệu hắn có chịu nổi hay không, ta cũng coi như đã giúp nhau hoàn thành rồi.” Phượng Quyết cười lạnh, “Như vậy tính ra, hắn mới là người phải cảm ơn bản cung chủ mới đúng.”
*Thiên chi kiêu tử: là người tài năng xuất chúng, gặp nhiều may mắn và được ưu ái đặc biệt trong cuộc sống, như thể là đứa con cưng của trời.
Tư Nghi nhịn không được cười, nói: “Cung chủ nói thật, đúng là Tư Nghi ngu dốt.”
“Chỉ là lòng người khó đoán. Tiết Bất Phàm trước kia ở Liên Sơn phái muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng nhìn tình hình hiện tại, dường như ai cũng đang đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn. Có thể thấy, cái gọi là tình thân đôi khi cũng có thể trở nên vô tình.” Nàng thở dài nói.
Phượng Quyết cong khóe miệng, nhìn xuống mặt đất ướt đẫm nước trà, giọng sâu kín nói: “Có tình hay vô tình thì liên quan gì đến ta? Vô tình là vô tình, nhưng có tồn tại đại đạo vô tình hay không? Còn nếu có tình, khi lôi kiếp đến, liệu có ai có thể thay ta gánh chịu?”
Pháo hoa dễ tàn, lửa tắt thì tan biến, cái gọi là tình yêu trong mắt Phượng Quyết chỉ như hoa trong gương, trăng dưới nước — chỉ là một ảo ảnh thoáng qua.
Tư Nghi nghe lời Phượng Quyết nói mà bật cười, rót trà nóng, trêu ghẹo: “Ta xem như đã hiểu rõ rồi, không nhắc đến chuyện Lam Ương Cung hay Liên Sơn phái, ngài với Tiết Bất Phàm chẳng hề có chút cảm tình nào.”
Phượng Quyết liếc Tư Nghi một cái, biểu tình tựa như ngại mà không ngại,
khó mà hình dung. Ngay cả khi không bỏ qua Lam Ương Cung cùng Liên Sơn phái, nàng và Tiết Bất Phàm tổng cộng gặp nhau hai lần, có thể có cảm tình gì chứ? Còn không bằng tình cảm với con hạc ngu xuẩn ngoài đình kia thâm sâu hơn.
Chỉ vì năm đó nãi nãi thay nàng định ra hôn ước, làm ra một đống chuyện phiền toái không nói còn bồi thêm bao nhiêu thứ, thật là được ít mất nhiều!
03 lơ lửng giữa hai người, 03 nâng chén trà bằng dữ liệu quan sát biểu cảm của Phượng Quyết, ghi lại biểu cảm nàng lúc này, đặt tên là: [Mặc kệ hắn có chết không.]
Tư Nghi lấy ra hồ lô ngọc, châm thêm nước cho ấm trà, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nói: “Lúc trước trong đại điện, ta thấy người Tiết gia vẫn còn muốn để ngài tìm tân hôn phu trong Liên Sơn phái, cung chủ tuy trực tiếp cự tuyệt, nhưng có thể thấy, vị trí đạo lữ của cung chủ Lam Ương Cung khiến không ít người đỏ mắt thèm muốn, cung chủ sau này có tính toán gì không?”
Trên mặt Phượng Quyết lộ ra thần sắc không sao cả, uống trà cười khẽ: “Như ta đã nói trước đó, ngay cả tư cách sóng vai cùng ta cũng không có vậy mà còn muốn cưới ta, chẳng lẽ tưởng ta Phượng Quyết chỉ ba tuổi, cho kẹo là có thể dụ được sao?”
Tư Nghi gật gật đầu, giơ tay đếm ngón, nói: “Cung chủ trên đỉnh Lam Ương thành, dung mạo tuyệt mỹ, thiên phú ngạo nghễ hơn người, ta đếm đi đếm lại đám hậu bối trong giới tu chân, gia thế, dung mạo, tính tình, thiên phú, có thể xứng đôi với cung chủ...... Đếm đi đếm lại thế mà không có mấy người, cung chủ muốn tìm tầng trên sao?”
“Ta vì sao nhất định phải thành thân?” Phượng Quyết bất mãn nói, “Ngươi có thời gian rảnh rỗi mà bận tâm đến chuyện hôn sự của ta, không bằng đi thúc giục Diêm Vương gia.”
“Vị đạo lữ tương lai của ta, biết đâu đang đứng trên cầu Nại Hà, chờ đầu thai lại kiếp khác rồi cũng nên.”
“… Trong cung còn nhiều việc lặt vặt, cho phép ta cáo lui trước.” Tư Nghi nâng chén trà uống cạn, đứng dậy hành lễ với Phượng Quyết, khẽ lắc đầu rồi xoay người rời đi.
Phượng Quyết nhìn chằm chằm bóng dáng nàng, sau một lúc lâu cười nhạo.
Vọng Sơn Đình được dựng trên đỉnh núi cao, giữa chính điện và dãy núi trập trùng hiểm trở. Bên trái đình nhìn ra biển mây cuồn cuộn, bên phải là dòng thác đổ ầm ầm không dứt. Phía trước thu trọn toàn cảnh cung thành vào tầm mắt, phía sau tựa lưng vào ngọn núi sừng sững uy nghi. Gió núi hiu hiu thổi, khẽ lay động những dải lụa màu kim hồng hai bên đình, lướt nhẹ qua tà áo của Phượng Quyết, như thể gió cũng mang theo đôi phần kính cẩn.
Nụ cười trên mặt nàng không biết từ khi nào đã biến mất, chỉ còn đôi mắt im lìm dõi theo đàn tiên hạc lững thững dạo bước qua rừng tùng phía dưới, tuyệt nhiên không hé răng một lời.
Cùng im lặng còn có một hệ thống.
Sau khi Tư Nghi rời đi, nó vẫn luôn lượn lờ bên cạnh Phượng Quyết, suy nghĩ làm thế nào để chào hỏi ký chủ. Chuyện này trong công việc trước đây của nó chưa từng xảy ra, luôn tự nhiên mà trực tiếp tiến vào đoạn chào hỏi, đoạn này bị gác lại sau, nó vẫn chưa tìm được thời cơ tốt.
Lại vòng một vòng, cục bạc trắng bay đến trước mặt Phượng Quyết.
Nữ tử có khí thế vừa bức người trong đại điện không lâu trước đó, vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng thản nhiên. Ngón tay thon dài, mảnh mai khẽ chạm vào chén trà, làm bọt nước bắn lên thành từng chuỗi nhỏ vỡ tan giữa không trung.
Mây đen che khuất ánh nắng, nhưng vẫn bị những giọt nước xuyên qua. Vài tia nắng vàng len lỏi qua tầng mây dày đặc, rọi xuống giữa vùng núi.
Phượng Quyết đứng dậy bước ra khỏi đình, hoa văn phượng hoàng vàng trên váy áo theo từng bước chân nàng mà khẽ lay động như được sống lại. Dưới ánh dương rọi xuống qua tầng mây, cung chủ ngạo nghễ, từng bước bước vào trong ánh sáng.
Ánh nắng rực rỡ bao phủ lấy thân nàng, trong mắt lộ rõ ngọn lửa bừng cháy mãnh liệt, đến cả đóa mẫu đơn bên mái cũng phải lu mờ, ảm đạm hẳn đi trước khí thế ấy.
"Lam Ương Cung, Liên Sơn phái, phượng hoàng hỏa......" Phượng Quyết thấp giọng nói, hai tay rũ xuống triển khai.
Ánh nắng xuyên qua mây đen bỗng bị cắt ngang, mưa trút ào ào xuống đất. Dưới tán thông, tiếng hạc trắng vang lên trong trẻo, giang cánh bay vút cao, khoác theo ánh sáng và mưa, bay về phương xa xăm.
Phượng Quyết lẩm bẩm: “Thành tiên.”
Nàng giơ tay nắm thành quyền, ánh mắt trong suốt dưới hàng mi dài bùng lên sự kiên định nhất định phải đạt được.
03 vẫn lơ lửng bên cạnh nàng. Trên đỉnh đầu vang lên một tiếng ‘leng keng’, một bóng đèn nhỏ lập tức sáng rỡ như vừa nghĩ ra điều gì đó.
Hảo! 03 đã biết! 03 đã hiểu!
Chính là bây giờ.
Đoàn quang bạc trắng “Vù” một tiếng bay đến trước mặt Phượng Quyết hiện thân.
Ánh nắng rực rỡ tức khắc bao phủ màu bạc trắng, giọng máy móc lạnh băng của 03 vang lên bên tai Phượng Quyết.
“Kính chào ký chủ thân mến, ta là hệ thống bàn tay vàng 03, vì ngài mà đến.”
“Ta sẽ dốc hết sức lực thực hiện tâm nguyện của ngài, dù là bất cứ điều gì, 03 đều sẽ làm được vì ký chủ!”
--------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật ký công việc:
Phong cảnh của Tân Thế giới không tệ, có kỳ lạ một chút chắc chẳng sao. (•ิ_•ิ)?
May mắn là đã chào hỏi ký chủ thuận lợi. ( ̄▽ ̄)ノ
Nhiệm vụ vẫn tiến hành như thường lệ, không có gì đặc biệt.
Dự thu 《 Sư tôn *tú sắc khả xan 》
*Tú sắc khả xan: dùng để khen ngợi vẻ đẹp của người hoặc cảnh vật đến mức khiến người ta phải trầm trồ, say mê. Theo nghĩa bóng, ngưỡng mộ tột cùng, theo nghĩa đen thì "vẻ đẹp tú lệ có thể ăn được".(tự hiểu nha cả nhà ( ͡° ͜ʖ ͡°))
Ngọc Lăng Tiên Tôn mặt lạnh tâm lạnh, là tài năng vô song của Tu chân giới, ba năm Trúc Cơ, mười năm Kim Đan, trăm năm kết Nguyên Anh, quanh năm cư ngụ tại Quyết Lăng Phong, người ngoài chỉ nghe danh mà không thấy người.
Cho đến khi Ngọc Lăng Tiên Tôn đích thân dẫn một tiểu đồ đệ trở về, nuôi dưỡng dưới gối, tự mình giáo dưỡng, lấy hai chữ “Minh Thầm” làm danh hiệu.
Trăm năm sau, Minh Thầm một kiếm phá núi trời danh vang thiên hạ, cùng với danh khí của nàng truyền khắp thiên hạ, là một hôn lễ vang danh.
Tiểu kịch trường:
Mặt trời mọc lên ở phía đông, vạn vật rực rỡ trong ánh nắng.
Minh Thầm ba tuổi ngồi trên ghế đá viết nhật ký.
Vòng tròn đen, đen vòng tròn, bên cạnh Ngọc Lăng phe phẩy quạt ngọc sau khi hết buồn ngủ, tiểu đồ đệ đã vẽ một khuôn mặt tròn vo bằng những vòng tròn đen.
“Viết gì?” Ngọc Lăng hỏi.
Tiểu đồ đệ cầm tờ giấy Tuyên Thành toàn những vòng tròn đen, giọng trong trẻo nói: “Sư phụ đẹp!”
Cách nói đó là gì nhỉ? Minh Thầm ba tuổi vắt óc suy nghĩ, chợt lóe lên một tia sáng: “*Quản đói!”
*Quản đói: nghĩa là quá đói, cách nói ngây thơ, sai lệch logic của trẻ con.
Ngọc Lăng cười khẽ, nhéo bàn tay nhỏ mũm mĩm viết: “Tú sắc khả xan, Minh Thầm đói đói xin cơm cơm.”
Lại qua 20 năm.
Tiểu đồ đệ trưởng thành đại đồ đệ, thướt tha ngọc tú, cầm bút tập viết.
Ngọc Lăng bên cạnh vừa tỉnh ngủ cười hỏi: “Viết gì?”
Minh Thầm: “Sư phụ đẹp.”
Minh Thầm nắm lấy tay sư tôn, viết trên giấy: “Sư phụ tú sắc khả xan, đồ nhi cực đói vậy.”
“Nguyện sư tôn thương tiếc, cho đồ nhi được như ý nguyện.”
- Trước khi thành niên không có diễn biến tình cảm, truyện trưởng thành.
--------------------------------------
Lời nói nho nhỏ:
Giờ mới biết sao nhiều bạn quay xe không dám edit bộ này rồi đó. (• ▽ •;)
Nếu có ai đọc QT bộ này rồi sẽ biết chữ của chương này nó rất ít chữ, nghĩa thì khó hiểu nữa. Nên phải mất 1 ngày mới hoàn thành hết chương, vì tìm từ cho hợp câu, chỉnh cho dễ đọc,... Đến nổi nhiều app AI còn chào thua vài đoạn. _(┐「ε:)_
Nếu có gì sai sót chỗ nào, sai từ, hay cách xưng hô nhân vật không đúng,... Thì cứ bình luận nha để mình biết để sửa. Nào có vote thì mình sẽ tiếp tục đăng chương nha (人 •͈ᴗ•͈)❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip