Chương 5
Lâm Song bưng cái chén lớn đứng ngay sau lưng Triệu Tinh Hòa. Cái mái tóc màu xanh lá cây neon kia thật sự khiến người ta khó chịu muốn phát cáu. Triệu Tinh Hòa, với tâm hồn của một người lớn lên ở quê, rất muốn bảo Lâm Song nhuộm tóc trở lại.
Trời ơi đứa trẻ này! Sau này con sẽ bị hói đấy!
Thấy là Triệu Tinh Hòa, Lâm Song khựng lại một chút, lát sau liền vênh váo lên, "Nhìn cái gì mà nhìn! Tránh ra!"
Ối dào, nhóc này còn dỗi nữa cơ.
Cô múc cơm ở bên trong nói vọng ra: "Hai đứa ai lấy thì lấy đi, đây là phần bò kho cuối cùng có ký hiệu đó."
"Em muốn."
"Tôi muốn!"
Triệu Tinh Hòa và Lâm Song đồng thời lên tiếng, rồi lại đồng thời trừng mắt nhìn nhau. Canh đứng bên cạnh rụt rè lên tiếng, nhỏ giọng nói với Triệu Tinh Hòa: "Thôi bỏ đi Tinh Hòa... Chắc chắn là cô ấy vừa mua cho Tư Châm Nguyệt, đừng chọc họ."
Lâm Song lập tức cầm chén chen lên hàng lĩnh cơm, "Tránh ra."
Nếu thái độ tốt thì còn được, thấy Lâm Song như vậy Triệu Tinh Hòa cũng mất kiên nhẫn. Chén cháo của nàng nãy giờ vẫn chưa chan canh, đợi chút nữa chắc đóng thành một cục mất thôi.
"Mua cho ai?" Triệu Tinh Hòa liếc xéo Lâm Song một cái, chẳng thèm để vào mắt, trực tiếp chồng chén của mình lên trên cùng rồi cũng chen lên chỗ lĩnh cơm.
Cô múc cơm: "..." Các người đang chơi trò gì vậy?
Lâm Song bị ánh mắt kia nhìn, vốn định mở miệng mắng chửi người, không hiểu sao vừa đúng lúc quay sang nhìn thì chạm phải gương mặt trắng trẻo với đôi mắt lấp lánh như dải ngân hà kia, cuối cùng lại thành thật trả lời: " Tôi lấy cho lão đại của tụi tôi."
Lâm Song cảm thấy có lẽ mình bị chập mạch não rồi, sao lại trả lời câu hỏi của cái con nhỏ học sinh mới này, đây là phản bội, phản bội trắng trợn.
"Tư Châm Nguyệt đâu?" Khẩu vị cũng giống mình ghê, Triệu Tinh Hòa thầm nghĩ, thừa lúc Lâm Song còn chưa kịp phản ứng, liền đẩy chén của mình về phía trước, nở nụ cười ngọt ngào, "Cô ơi, làm ơn ạ."
Cô múc cơm bị nụ cười xinh đẹp lại lễ phép của cô bé làm choáng váng, đến cái muỗng cũng cầm không vững, hào phóng múc đầy đặn một chén thịt cho Triệu Tinh Hòa.
Lâm Song: "..."
Nếu lão đại biết mình chưa lấy được phần có ký hiệu cho chị ấy, chắc mình sống không nổi bao lâu. Tất cả đều tại cái con nhỏ Triệu Tinh Hòa kiêu ngạo này! Không biết tốt xấu thì thôi đi, lại còn dám cướp nốt phần bò kho này.
Ai mà không biết buổi sáng đàn chị thích ăn đúng một món này, hễ còn lại phần cuối cùng đều mặc định là của Tư Châm Nguyệt.
"Ai cần cô lo!" Lâm Song vỗ mạnh vào đầu mình, cố làm cho tỉnh táo lại, "Cô cứ chờ xem, đàn chị của chúng tôi sẽ không tha cho cô đâu."
Vẻ mặt cố tỏ ra hung dữ với cái chén không của Lâm Song thật sự rất buồn cười, khiến Triệu Tinh Hòa suýt chút nữa muốn ném mấy đồng xu vào chén cô nàng. Canh đứng bên cạnh xem trợn mắt há hốc mồm, hóa ra đàn em của trùm trường cũng chỉ là một dạng tiểu trùm trường, căn bản không ai dám nói chuyện với họ như vậy.
Vẻ mặt không sợ trời không sợ đất của Triệu Tinh Hòa rất giống một đàn em từng muốn thách đấu Tư Châm Nguyệt mà bị đánh cho mặt mũi bầm dập trước mặt trùm trường, điều này khiến Canh cảm thấy lo lắng sâu sắc cho tình cảnh sau này của người bạn mới.
Triệu Tinh Hòa vừa định túm lấy Lâm Song hỏi Tư Châm Nguyệt rốt cuộc đi đâu, nhưng Lâm Song đã như con khỉ, ôm chén giận dữ bỏ đi, trông như vừa ăn phải cái gì lỗ nặng lắm vậy.
Triệu Tinh Hòa nhanh tay lẹ mắt túm cổ áo Lâm Song kéo lại, nghĩ nghĩ rồi gắp một nửa phần bò kho trong chén mình bỏ vào chén Lâm Song đang bưng: "Không cần cảm ơn."
Lâm Song: "???"
Tuy nói bản thân chưa chuẩn bị tốt cho việc đột nhiên có một cô con gái, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt Tư Châm Nguyệt, vì quá giống Tư Dư. Xa lạ thì xa lạ, nhưng lại có một sự quen thuộc khó tả bởi quan hệ huyết thống.
Tỷ như bây giờ, nàng lại đang lo lắng nhỡ nhóc con bướng bỉnh kia thật sự không ăn sáng thì làm sao.
Nàng xì xụp húp cháo, Canh ngồi bên cạnh muốn nói lại thôi.
"Sao vậy?" Triệu Tinh Hòa hỏi.
"Cậu thật sự không sợ bị tìm phiền phức sao?" Trong mắt Canh toàn là lo lắng.
"Không sao đâu, cô ấy còn chưa đủ năng lực." Năm đó Triệu Tinh Hòa ngang ngược càn rỡ, nhóc con kia còn không biết đang ở đâu chưa được đầu thai ấy chứ.
Canh chỉ còn biết âm thầm cầu nguyện cho người bạn mới của mình sẽ không gặp chuyện gì, rồi chuyển sang chuyện khác, "Đúng rồi, Tinh Hòa cậu ôn tập chưa?"
Triệu Tinh Hòa húp một ngụm canh lớn, thờ ơ nói: "Hả?"
"Bài kiểm tra trắc nghiếm ấy mà." Canh kiên nhẫn giải thích cho Triệu Tinh Hòa, "Mỗi học kỳ sau buổi sáng khai giảng đầu tiên chúng ta đều có bài kiểm tra khảo sát chất lượng, để chủ nhiệm lớp biết tình hình của từng học sinh."
Triệu Tinh Hòa vừa hớp một ngụm canh liền phun ra mấy câu, "Má nó?"
Triệu Tinh Hòa lớn lên giống như kiểu tiểu thư khuê các tao nhã không bao giờ nói tục, Canh cảm thấy cảnh này có hơi sốc, vừa đưa khăn giấy vừa nói: "Tinh Hòa trước kia thành tích chắc không tệ nhỉ? Loại kiểm tra này không sao đâu, đề mục đơn giản lắm, vào được lớp nhất của chúng ta rồi còn gì phải sợ nữa?"
Nói xong Canh lại bổ sung một câu: "Đương nhiên, mấy cái dạng Tư Châm Nguyệt thì ngoại lệ..."
Triệu Tinh Hòa buồn rầu nói: "Tớ cũng là dạng ngoại lệ, là từ ngũ tạng chuyển qua đây."
Nói ra thì thật xấu hổ, với cái thành tích đó của nàng, từ nhỏ đến lớn chính là dạng ngoại lệ. Xem ra Tư Châm Nguyệt cũng giống mình. Phượng Thành Ngũ Tạng tài nguyên dạy học ưu việt, học sinh đầu vào luôn rất tốt, nhưng lại tuyển nhận rất nhiều học sinh thuộc dạng điểm không đạt chuẩn nhưng vẫn muốn học cấp ba... Nhóm "ngoại lệ".
Nói thẳng ra, Ngũ Tạng chính là một khu nhà tập trung đám con nhà giàu ăn chơi trác táng đi học, khuyết điểm là ham chơi quá nhiều, thành tích phổ biến không tốt, thi được 60 điểm cũng có thể hoan hô nhảy nhót ầm ĩ.
Kiến thức cấp ba Triệu Tinh Hòa đã sớm quên sạch, năm đó cũng không học hành gì mấy, giờ còn nghĩ đến chuyện chuẩn bị thi cử?
Canh ngập ngừng vài giây rồi mới khó khăn nói: "Hay là... tớ cho cậu chép?"
Triệu Tinh Hòa: "Bài kiểm tra 100 điểm cậu làm được bao nhiêu?"
"Không nhiều lắm." Canh khổ sở nói, "Khoảng 80 điểm."
"Vậy không được, tớ không chép của cậu." Triệu Tinh Hòa hiếm khi nghiêm túc, "Vì thành tích cậu tốt quá, vừa nhìn là biết tớ chép rồi. Có ai thường thường thi rớt cho tớ chép không?"
Canh: "...??"
---
Khi Lâm Song tìm được Tư Châm Nguyệt, tay bưng chén run rẩy lo sợ. Trên sân thượng tầng ba khu nhà giáo khoa, là "căn cứ nhỏ" quen thuộc của họ. Tầng sáu ở đây là phòng học dành cho học sinh nghệ thuật khối 12, yên tĩnh hơn khu dạy học, không gian rộng lại kín đáo.
Tư Châm Nguyệt ngồi một mình trên mặt đất, đầu cúi thấp, tóc xõa ra, nhìn vô hồn, như thể không hề cảm nhận được sự bi thương quanh mình.
Khi Lâm Song đến gần, thấy Tư Châm Nguyệt đang ngẩn người không biết đi đâu. Cô cẩn thận đưa bữa sáng đã chuẩn bị cho Tư Châm Nguyệt: "Lão đại, ăn bún đi."
Để báo cáo kết quả công việc, Lâm Song vẫn đánh dấu vào suất bún, sau đó dùng đôi đũa sạch gắp hết những ký hiệu mà Triệu Tinh Hòa đã lấy được bày đều lên trên, nhìn bề ngoài có vẻ nhiều hơn một chút.
Cũng may Tư Châm Nguyệt dường như không có phát hiện có gì không đúng, nhận lấy chén rồi bắt đầu ăn. Đến khi gần hết bát bún, cô mới chậm rãi lên tiếng: "Lâm Song, tôi hỏi cô chuyện này."
Má ơi, chẳng lẽ là phát hiện ra hôm nay bún không giống mọi ngày sao! Tim Lâm Song nhảy lên tận cổ họng: "Lão đại cứ hỏi ạ."
Trong mắt Tư Châm Nguyệt thoáng hiện một tia khó xử, cuối cùng như hạ quyết tâm hỏi: "Cô cảm thấy tôi và bọn họ lớn lên có giống nhau không?"
"Hả?" Lâm Song cũng chưa hiểu ra, đầu óc không theo kịp, "Ai cơ?"
Tư Châm Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói: "Đồ con lợn! Chính là hai đứa học sinh mới kia."
"À à à, ý chị là Triệu Tinh Hòa và Tư Dư." Lâm Song bừng tỉnh, Tư Châm Nguyệt lập tức phản xạ có điều kiện nói: "Đừng nhắc đến tên bọn họ!"
Lâm Song cảm thấy chắc chắn lão đại là vì nghe thấy tên bọn họ mà bực bội, lập tức gật đầu hiểu ý, "Vâng vâng vâng em không nói nữa, nhưng mà sao chị lại muốn hỏi cái này ạ?"
Tư Châm Nguyệt lạnh giọng: "Bảo cô trả lời thì cứ trả lời, sao lắm lời thế hả?"
Lâm Song run run, đại tỷ sao lại muốn hỏi cái này?
"Em thấy không giống ạ..." Lâm Song vừa mới nói vậy, ánh mắt sắc bén của Tư Châm Nguyệt lập tức nhìn sang, Lâm Song vội vàng sửa miệng, "Vẫn là có chỗ giống! Lão đại và các cô ấy đều lớn lên rất xinh đẹp, rốt cuộc người đẹp thì đều có nét tương đồng."
Tư Châm Nguyệt suýt chút nữa úp cái chén lên đầu Lâm Song, mình hỏi một đằng cô ta trả lời một nẻo, cô cố nhịn rồi hỏi lại: "Chính là cái kiểu, ngũ quan không có giống nhau ấy?"
Lâm Song có chút không hiểu ý của Tư Châm Nguyệt, "Lão đại đang nói gì vậy ạ?"
Thấy Lâm Song như vậy, Tư Châm Nguyệt lập tức nhận ra cô ấy thật sự không cảm thấy có gì giống nhau. Chẳng lẽ vì cái tên mà mình lại càng cảm thấy giống? Cô đã suy nghĩ cả buổi tự học sớm mà không ra.
Tư Châm Nguyệt tùy ý bỏ miếng thịt bò cuối cùng vào miệng, nhai vài cái rồi nhíu mày: "Sao cảm giác hôm nay thịt bò ít hơn trước kia?"
Lâm Song vốn tưởng Tư Châm Nguyệt đã quên, ai ngờ cô lại đột nhiên nhắc đến, lập tức lắp bắp: "Không, không có đâu."
"Nói thật!" Tư Châm Nguyệt vừa nghe đã thấy khó chịu, khí thế vừa lên, Lâm Song lập tức ngồi xổm xuống ôm lấy đùi Tư Châm Nguyệt bắt đầu rên rỉ: "Lão đại em sai rồi, chị tha cho em đi, không phải tại em hết, đều tại cái con nhỏ đáng chết Triệu Tinh Hòa kia! Là nó không biết tốt xấu lấy mất phần bò kho cuối cùng."
Sắc mặt Tư Châm Nguyệt lập tức thay đổi, không thể tin được nhìn đáy chén đã sạch trơn của mình: "Vậy phần này từ đâu ra?"
Lâm Song cảm thấy nguy cơ bị gõ trán, rụt cổ nói: "Từ, từ trong chén của Triệu Tinh Hòa gắp ra..."
Tư Châm Nguyệt: "???"
---
Khi Triệu Tinh Hòa trở lại phòng học, nàng lại một lần nữa nhận được sự chú ý. Mấy đứa nhóc ngồi sau lưng vốn đang nô đùa, khi thấy nàng bước vào thì đồng loạt dừng lại một giây. Nhưng chỗ bên cạnh Triệu Tinh Hòa trống không, Tư Châm Nguyệt không đến, cô bé tóc xanh kia cũng không có ở đó.
Tư Dư an tĩnh ngồi ở chỗ của mình, tay cầm một cây bút, trông thật sự giống như đang chuẩn bị cho bài kiểm tra.
Quả nhiên Tư Dư vẫn là Tư Dư, dù đến đâu cũng thích nghi tốt như vậy. Không giống như mình, bây giờ vẫn cảm thấy như đang đi chơi.
Triệu Tinh Hòa đi đến chỗ ngồi phía trước Tư Dư, chống tay lên bàn của Tư Dư, "Nhóc con kia không thấy đâu."
Nàng lại nhớ ra hỏi: "Cậu ăn sáng chưa?"
Tư Dư gật đầu.
Lúc này Triệu Tinh Hòa mới mười sáu tuổi, đôi mắt trong veo, khuôn mặt đầy collagen. Khi nàng dùng ánh mắt ngây thơ, chưa trải sự đời như vậy nói ra từ nhóc con đầy tình thương của mẹ, không khỏi có chút buồn cười. Đôi mắt luôn bình tĩnh của Tư Dư cũng dịu dàng hơn vài phần, lấy từ trong cặp ra một túi văn phòng phẩm đưa cho Triệu Tinh Hòa, "Cái này cho cậu."
Triệu Tinh Hòa cũng không biết Tư Dư mua cho mình từ khi nào. Buổi sáng đi vội, cặp sách chỉ đựng sách, nàng quên mang bút. Buổi sáng thấy chỗ của Tư Châm Nguyệt cũng không có gì, Triệu Tinh Hòa liền không nghĩ đến chuyện này.
"Tớ đang nói chuyện khác với cậu mà, nhóc con không thấy đâu." Triệu Tinh Hòa nhận lấy túi văn phòng phẩm, bên trong có đủ thứ, "Lát nữa còn phải làm bài kiểm tra nền tảng."
Triệu Tinh Hòa mong chờ nhìn Tư Dư, Tư Dư lập tức hiểu ý nàng, thẳng thừng từ chối: "Không được."
"Sao lại không được! Trước đây chẳng phải là chưa từng có --" Triệu Tinh Hòa kêu lên hơi sốt ruột, nửa người trên nghiêng về phía trước, lập tức tiến sát lại quá gần. Lông mi Triệu Tinh Hòa lại dài, đầu sợi mi cong vút suýt chút nữa chạm vào môi dưới của Tư Dư.
Dù không chạm phải, cái cảm giác nhỏ xíu như ma sát tựa như điện giật lan từ trên xuống dưới.
Người khởi xướng lại hoàn toàn không hay biết gì, đôi môi ướt át vô thức hơi hé mở. Tư Dư dừng một chút rồi cụp mắt xuống, trong giọng nói xuất hiện một tia thỏa hiệp: "Tớ không thể đứng xa như vậy để ném giấy cho cậu."
Trước đây khi Triệu Tinh Hòa thi cử chưa bao giờ tự làm, đều là chép đáp án của người khác, chủ yếu là một câu cũng không biết làm. Sau này có một lần Tư Dư ném đáp án cho nàng, Triệu Tinh Hòa nghĩ học thần kìa! Là học thần ném đáp án cho mình! Chẳng phải mình sắp được điểm tuyệt đối sao?
Triệu Tinh Hòa lúc ấy khoe khoang không thôi, còn nói với đám đàn em là đợi chị mang các em thi được điểm tuyệt đối nhé. Vừa mở tờ giấy ra thì trợn tròn mắt, trên giấy Tư Dư ngoài những đáp án giúp Triệu Tinh Hòa đủ điểm đậu, còn lại toàn là các bước giải chi tiết, nhưng kết quả cuối cùng lại không viết.
Mặt sau còn kèm theo một câu: 【Bài này rất khó, trình độ hiện tại của cậu không nên làm đúng.】
Cứ như đang giảng bài trực tiếp trên phòng thi, tiện thể hỏi: "Đã hiểu chưa?"
Triệu Tinh Hòa tiếp tục mè nheo Tư Dư: "Chỉ cần 60 điểm là đủ rồi, chẳng lẽ lại thi quá kém trước mặt nhóc con?"
Tư Dư liếc cô một cái: "Trước mặt trẻ con thì nên thành thật."
Triệu Tinh Hòa còn đang tưởng Tư Châm Nguyệt đến là để nói chuyện điểm số gì đấy, ai ngờ còn chưa kịp nhìn rõ mặt người thì đã thấy một cái đầu tóc xù lên như ổ gà bùng nổ vọt vào trước, người chưa tới tóc đã tới trước. Triệu Tinh Hòa liếc mắt thấy cái đầu xù kia liền biết là Tư Châm Nguyệt đến, biểu tình lập tức nghiêm chỉnh lại: "Cậu tới vừa đúng lúc."
Tư Châm Nguyệt vẫn còn đang chìm đắm trong nỗi bi phẫn vì mình lại ăn bò kho thừa của Triệu Tinh Hòa, lại thêm ánh mắt lạnh lùng của Tư Dư đang ngồi trên chỗ nhìn mình, bước chân cô chậm lại, nhưng giọng điệu vẫn rất hung hăng: "Có phải cậu chán sống rồi không?"
Lâm Song ở bên cạnh gật đầu, đúng rồi! Đây mới là lão đại của mình! Chính là cái cảm giác này.
Lời cô vừa thốt ra, ánh mắt Tư Dư càng lạnh hơn, rõ ràng là đang ngồi, chỉ là vừa ngước mắt nhìn về phía Tư Châm Nguyệt, khí thế lại càng mạnh mẽ hơn.
Vì Tư Dư đã hứa sẽ ném giấy cho mình trong lúc thi, nên tâm trạng Triệu Tinh Hòa bây giờ rất tốt, dù Tư Châm Nguyệt có nói lời ngông cuồng, nàng cũng không muốn so đo, vẫn ôn tồn nói: "Tớ không chán sống, cậu mà còn chọc tớ nữa thì người chán sống là cậu đấy."
Không lớn không nhỏ, nếu không có nàng và Tư Dư thì có cái "nhóc con" này sao? Lát nữa sẽ diệt từ trong trứng nước cho cậu xem, đó mới gọi là Tư Châm Nguyệt chán sống.
Giọng Triệu Tinh Hòa nhẹ nhàng chậm rãi, khóe môi cũng cong lên, rõ ràng chỉ là nói đùa. Nhưng Tư Châm Nguyệt vốn dĩ tâm trạng đã khó chịu, nghe Triệu Tinh Hòa dám phản bác lại mình, câu tục tĩu cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật ra.
Nhưng đối diện với gương mặt của Triệu Tinh Hòa, cô lại không thể nào mắng được, chỉ có thể quay mặt đi chỗ khác, cứng rắn thốt ra hai chữ đầy vẻ hung dữ: "Đệt mợ."
Mắng tục thường là phải đối mặt, như Tư Châm Nguyệt thế này không biết là đang mắng ai, nhưng hai chữ kia đã nói ra rồi, Triệu Tinh Hòa cạn lời nhìn cô: "Đồ thiểu năng."
Con bé thật sự là nhóc con của tôi hả?
Tư Châm Nguyệt: "Mày nói cái gì hả??"
"Tao nói mày là đồ thiểu năng." Dù sao cũng là con mình, mắng mỏ một chút cũng không sao, Triệu Tinh Hòa dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn Tư Châm Nguyệt, "Là đồ thiểu năng đệt mợ."
Tư Châm Nguyệt: "...... Mày lại mắng tao hả??"
--------
Tác giả có lời muốn nói:
Triệu Tinh Hòa: Nhóc con à, đồ thiểu năng đệt mợ!
Tư Châm Nguyệt: Có thù oán gì với mày hả mà cứ mắng tao, mắng tao???
Tư Dư: Gia huấn điều thứ nhất, học thuộc.
Tư Châm Nguyệt:...... Mẹ nói luôn luôn đúng, mẹ mãi mãi là bảo bối của chúng ta, con muốn chăm sóc mẹ. QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip