CHƯƠNG 120
Đứng giữa khung cảnh ồn ào náo nhiệt, người bạn kia lặng lẽ quan sát từ xa, ánh mắt tỉnh táo và suy xét, lễ phép nhưng không chen ngang hay làm phiền.
Người đó nghĩ có lẽ Vân Hồi Chi không cần mình giúp gì, người bên kia cũng đã trực tiếp rời đi, trông chẳng có vẻ gì là có chuyện.
Nhưng nhìn kỹ thì... hình như không ổn lắm?
Bạn gái của Vân Hồi Chi lại đi uống rượu với người khác, còn cô ấy thì chẳng hay biết gì, vội vàng chạy đến đây. Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu đã đi tìm người kia, mà khi đến nơi, đối phương lại đang lôi lôi kéo kéo với ai đó...
Dõi mắt theo bóng người rời đi, mãi sau mới quay lại ngồi xuống bên bạn gái, nhỏ giọng nói: "Lần sau không dại miệng như vậy nữa."
Giây lát lại nghĩ đến điều tốt.
Có lẽ là họ hàng hoặc bạn bè chung gì đó, chưa chắc đã là tình huống kia.
Nhìn Sở Nhược Du là một người đứng đắn, hơn nữa Hồi Chi chủ động giúp đỡ, chắc chắn là quen biết.
Nhậm Dư Hàm bị buộc phải đổi người dựa dẫm, người này cao hơn Sở Nhược Du, sức lực cũng lớn hơn, hai chân Nhậm Dư Hàm hơi chút dùng sức một chút.
Mắt say lờ đờ nhìn vài lần, cuối cùng cũng nhận ra Vân Hồi Chi, vui vẻ nói: "Tiểu Vân cũng ở đây à."
"Vâng, chị Dư Hàm vẫn ổn chứ?"
Vân Hồi Chi tuy trong lòng đang phức tạp, nhưng vẫn không muốn nhìn Nhậm Dư Hàm như thế này, một người phụ nữ ưu tú như vậy lại vì một gã đàn ông tồi tệ mà đau lòng, sầu não.
Tức khắc trong lòng cuồng mắng Trác Huy.
Lần trước về nhà nghe Dung Mẫn và Trình Mộc Hải nói đến chuyện này, là người lớn, họ không tiện tham gia, nhưng ngầm nói chuyện đều tỏ ra không hiểu Trác Huy.
Trình Mộc Hải bình luận ngắn gọn: "Tuổi còn trẻ, dại dột đáng sợ, vẫn là do gia đình chiều hư."
Vân Hồi Chi thầm nghĩ đây là vấn đề nhân phẩm, không liên quan gì đến việc gia đình chiều chuộng hay không, người hơn ba mươi tuổi rồi, thái độ đối với tình cảm hoàn toàn là lựa chọn của chính mình.
Cô nói: "Đàn ông trẻ tuổi nào mà chẳng vậy."
Dung Mẫn nghĩ đến Vân Hồi Chi và những tủi thân mà cô đã chịu đựng khi còn trẻ, sắc mặt rất khó coi.
Trình Mộc Hải vội vàng nói: "Không phải tất cả, người tử tế vẫn là đại bộ phận, con đừng bi quan."
"Ồ, vâng."
Vân Hồi Chi giả vờ nghe theo.
Lúc này cô đột nhiên nhớ ra, sự tích cực của Dung Mẫn đối với Sở Nhược Du có phải đến từ chuyện này không?
"Chị rất ổn mà, chỉ là đến đây thư giãn thôi."
Nhậm Dư Hàm cười, không biết là tỉnh táo hơn, hay là càng hồ đồ hơn, "Em cố ý đến à, sợ chị cướp mất Nhược Du sao."
"Cẩn thận bậc thang."
Sở Nhược Du trực tiếp ngắt lời, ở bên cạnh nhắc nhở một câu.
Nàng không thích nghe người ta nói lời say.
Vân Hồi Chi đỡ Nhậm Dư Hàm vững vàng, cùng cô ấy đi xuống, Nhậm Dư Hàm cao, cân nặng cũng không nhẹ, Vân Hồi Chi cũng cố hết sức.
Đặc biệt là áo khoác dày cộm, đi đoạn đường này có chút đổ mồ hôi.
"Chị Dư Hàm đừng đùa với em."
Cô nghe lời này khó chịu, nhìn vào mắt Nhậm Dư Hàm, lại không nổi giận.
Trong lòng yên lặng cảm khái đúng là mấy chị gái.
Gặp phải chuyện chồng ngoại tình nghẹn khuất như vậy, tâm trạng rất tệ, thậm chí bằng lòng tự chuốc say mình, vẫn tỉ mỉ trang điểm trước khi ra cửa, ăn mặc rất thời trang, gợi cảm.
Cả người tỏa ra hương thơm ngào ngạt, khi mắt say lờ đờ nhấc lên, kết hợp với lớp trang điểm mắt xinh đẹp lại càng tăng thêm sức hút, tà váy theo gió hơi bay.
Một đại mỹ nhân.
Vân Hồi Chi khách quan thừa nhận.
Người vội vàng thay một bộ đồ rộng thùng thình, thoải mái rồi ra ngoài như cô xấu hổ không bằng.
Liếc Sở Nhược Du một cái, người ta chỉ lo giúp các cô nhìn đường.
Cảm nhận được gió lớn bên ngoài, còn giúp Nhậm Dư Hàm khoác áo khoác lên vai.
Đến xe Vân Hồi Chi, Sở Nhược Du mở cửa xe, cúi người vào trong thu dọn những con gấu bông ở hàng ghế sau.
Nhậm Dư Hàm được Vân Hồi Chi đỡ lấy, đột nhiên nghiêng người, khẽ nói bên tai cô: "Thật ra chị còn nghĩ... em giành Nhược Du từ tay chị rồi đấy."
Vân Hồi Chi kinh ngạc nhìn Nhậm Dư Hàm, thấy cô ấy híp mắt nhìn về phía Sở Nhược Du, thoáng chốc tức giận đến mức máu dồn lên não, trong lòng gào thét không ngừng.
Đại tỷ, chị làm rõ đi chồng chị là Trác Huy, tôi không phải là tiểu tam phá hoại gia đình chị.
Sở Nhược Du có chút liên quan nào đến chị không?
Tuy đó là lời trong lúc say, nhưng Vân Hồi Chi vẫn có thể rõ ràng nắm được dòng suy nghĩ của Nhậm Dư Hàm.
Nếu cô không đang yêu đương với Sở Nhược Du, thì rất có thể Nhược Du bây giờ vẫn còn tình cảm với Nhậm Dư Hàm, thậm chí vẫn sẽ xoay quanh người kia, một lòng một dạ mà theo đuổi.
Nói cách khác, nếu đổi vị trí, thì người bị mê hoặc, người đơn phương cố gắng, người lặng lẽ yêu thầm... sẽ là Sở Nhược Du.
Sắc mặt Vân Hồi Chi lạnh đi, cảm thấy bất công thay cho Sở Nhược Du.
Thấp giọng trả lời: "Chị ấy chưa bao giờ thuộc về ai cả."
Ai cũng không cướp được nàng, nàng chỉ thuộc về chính nàng, muốn thích ai, không muốn thích ai đều là tự do của nàng.
Sở Nhược Du nghe thấy các cô thì thầm, nhưng tâm trạng đang phiền, hơn nữa gió gần đó lớn còn ồn, không nghe rõ, cũng không hỏi.
"Đỡ chị ấy lên xe đi, chị ngồi sau với chị ấy. Chị uống rượu rồi, cũng không lái xe được."
Vân Hồi Chi không vui: "Chị ngồi cạnh em."
"Chị ấy say như vậy, để một mình chị ấy ở phía sau sao?"
Sở Nhược Du trước sau mặt mày lạnh tanh.
Vân Hồi Chi đương nhiên biết không được, cũng nhìn ra nàng đang kìm nén cảm xúc, không chọc nàng nhiều, đỡ Nhậm Dư Hàm vào trong rồi lái xe.
"Đưa chị ấy đi đâu?"
Cô mặt không biểu cảm nhìn kính chiếu hậu, thầm nghĩ, chị mà dám thật sự đưa Nhậm Dư Hàm về nhà, em cũng về nhà với chị, tối nay mọi người cùng nhau ngủ luôn.
Nhiều người cho náo nhiệt.
Sở Nhược Du đang vội cài dây an toàn cho Nhậm Dư Hàm, "Nhà riêng của chị ấy, chị đã gửi tin nhắn cho mẹ chị ấy rồi."
Nếu không phải địa điểm ăn cơm ở gần đó, nàng cũng không muốn chạy thêm chuyến này, trực tiếp bảo mẹ Nhậm Dư Hàm đến đón.
Vân Hồi Chi nhẹ nhõm thở phào, vậy cũng đỡ việc, có thể đưa các cô cùng về.
Nhậm Dư Hàm tuy đã cài dây an toàn, nhưng ngồi thẳng đối với cô ấy dường như là một việc khó, không có cảm giác thăng bằng.
Sở Nhược Du giúp cô ấy điều chỉnh phần thân trên, để tránh gây khó chịu, cũng phòng ngừa Nhậm Dư Hàm dựa vào vai mình.
Có người đang mặt mày khó chịu vuốt vô lăng đây này, nàng không muốn kích thích người ta.
Một lát sau, Nhậm Dư Hàm mơ hồ không rõ nói một câu, Sở Nhược Du ghé sát vào cô ấy, "Sao vậy?"
"Khó chịu."
"Muốn nôn à?"
Nhậm Dư Hàm dựa vào ghế ngửa đầu: "Chóng mặt."
Sở Nhược Du nghiêng người về phía trước nói với Vân Hồi Chi: "Lái chậm một chút."
Vân Hồi Chi rất thành thật mà nghe lời nàng, lại không đáp lời nàng.
Chu đáo chết đi được!
Nhậm Dư Hàm chợt nắm lấy tay Sở Nhược Du, định đặt lên đầu mình, "Chóng mặt, Nhược Du, giúp chị xoa đầu được không, khó chịu quá."
Sở Nhược Du nhìn ra Nhậm Dư Hàm thật sự không thoải mái, mày nhíu chặt, mặt đỏ nhưng môi có chút trắng bệch.
Nhưng lại không muốn quá thân mật với cô ấy.
Nàng rút tay lại, nhẹ giọng trấn an: "Ráng nhịn một chút, lát nữa là đến rồi."
Vân Hồi Chi nghe không nổi nữa, Nhậm Dư Hàm nói chuyện còn có thể như vậy sao? Sở Nhược Du làm gì mà dịu dàng đến vậy?
Kịp thời ngắt lời: "Có muốn em dừng lại, để chị ấy nghỉ ngơi một chút không?"
"Không cần."
Nhậm Dư Hàm tự mình day huyệt thái dương, nghe được liền nói: "Chị nhịn được."
Sở Nhược Du nói với cô ấy: "Lần sau đừng uống say nữa, em không thể lúc nào cũng tình cờ ở gần đó, chị làm người khác lo lắng như vậy. Em nhớ trước đây chị từng nói, say rượu là một cách trốn tránh tồi tệ."
"Chị nói à?"
"Có nói, thời đại học."
Nhậm Dư Hàm vui vẻ hẳn lên: "Nhược Du, mỗi một câu chị nói, em có phải đều coi là thật mà nghe theo không?"
Vân Hồi Chi thầm đáp đúng vậy, chị nói chị vĩnh viễn không thể chấp nhận tình cảm đồng giới, chị nói chị sẽ kết hôn sẽ sinh con, Sở Nhược Du đều đã nghe lọt tai rồi!
Sở Nhược Du lại không trả lời, cụp mắt xuống, kìm nén cảm giác bài xích dâng lên từ đáy lòng, "Không thoải mái thì nhắm mắt lại đi."
Nhậm Dư Hàm vừa nhắm mắt lại, vì ảnh hưởng của cồn lại hưng phấn mở miệng nói: "Em còn nhớ không? Chị nói nếu tình cảm không thuận lợi, nhất định không tạm bợ, thà rằng độc thân cả đời ở bên bạn bè còn hơn."
Sở Nhược Du nhìn vào mắt Nhậm Dư Hàm, muốn phân biệt xem cô ấy còn bao nhiêu men say.
Vừa rồi ở quán bar, là cảm nhận được Nhậm Dư Hàm say.
Mắng Trác Huy, than thở về những rào cản giao tiếp với cha mẹ, thậm chí còn nói đến những bất công trong công việc, chửi thề cũng có.
Nhưng giờ đây, mỗi một câu Nhậm Dư Hàm nói ra đều như đang tự đào hố chôn mình.
Sở Nhược Du không thèm tranh luận nữa, lời nàng nói ra lúc này cũng là cố tình để cho Vân Hồi Chi nghe thấy: "Câu tiếp theo là: 'Chị chắc sẽ không vì chuyện tình cảm không suôn sẻ mà bi quan. Dù cho giai đoạn này có không trọn vẹn, thì vẫn có thể tìm được một mối tốt hơn. Không bao giờ cần phải tiêu cực.' Chị Dư Hàm, đừng quá buồn."
Nàng nhàn nhạt giúp Nhậm Dư Hàm hồi tưởng.
Nhậm Dư Hàm im lặng một chút, "Không có buồn, chỉ là không cam lòng."
"Hôm nay là kỷ niệm một năm ngày cưới của tụi chị, anh ta nói, đã chuẩn bị bất ngờ cho chị, hy vọng chị cho anh ta một cơ hội. Sáng nay chị đầu óc nóng lên đã đồng ý, nhưng buổi tối lại không muốn qua đó."
Sở Nhược Du đã nghe qua, ở quán bar khi Nhậm Dư Hàm cảm xúc kích động nhất đã nói với nàng một lần. Xem ra thật sự không tỉnh táo.
"Không muốn thì thôi, sắp đến nơi rồi, về nhà nghỉ ngơi sớm đi."
Nàng xem điện thoại, trả lời mấy tin nhắn hỏi thăm tình hình, rồi lại liếc nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng không biểu cảm của Vân Hồi Chi.
Đội mũ lái xe thật ngầu, mấy ngày không gặp mặt, Sở Nhược Du lúc này mới có thời gian ngắm Vân Hồi Chi thật kỹ.
Nhậm Dư Hàm suy nghĩ nhảy rất nhanh, phát hiện Sở Nhược Du đang bận việc riêng, dịu dàng nhìn Sở Nhược Du, phảng phất như đau lòng: "Ngày ấy năm ngoái, trong đám cưới của chị, chị nhìn em dưới sân khấu rất nhiều lần, mọi người đều đang cười, chỉ có em là không cười."
Sở Nhược Du nghe những lời này đầu cũng đau, lại nhìn về phía trước một cái, Vân Hồi Chi đã lâu không lên tiếng, đến nỗi nàng không thể phán đoán được cảm xúc lên xuống hiện tại của bạn gái.
Nàng qua loa nói: "Lúc đó em rất vui mừng cho chị, chỉ là tình cờ mấy khoảnh khắc đó không cười thôi."
"Ừm, em vui mừng cho chị, chị biết."
Nhậm Dư Hàm lẩm bẩm nói nhỏ: "Chị đều biết."
Sở Nhược Du không thèm để ý nữa, hơi nghiêng người về phía trước, nói với Vân Hồi Chi nên đi vào từ cửa nào, đi đường nào.
Vân Hồi Chi không nói một lời mà lái theo chỉ dẫn, sau khi đăng ký liền lái xe vào khu chung cư, đỗ xe ở dưới lầu nhà Nhậm Dư Hàm, xuống xe đỡ người.
Sở Nhược Du theo thói quen ở phía sau giúp lấy túi, nhìn đường.
Nói chuyện suốt một chặng đường, lại bị gió thổi qua một lần nữa, Nhậm Dư Hàm tỉnh rượu không ít.
Cố gắng không để mình dựa vào người Vân Hồi Chi, cũng xin lỗi: "Tiểu Vân, hôm nay phiền em rồi."
Vân Hồi Chi tỏ ra như những cuộc đối thoại khó chịu trước đó chưa từng có, khách sáo nói: "Không phiền đâu chị Dư Hàm, chị cũng thường xuyên chăm sóc Nhược Du, em đưa chị về là lẽ đương nhiên."
Đưa người về đến nhà, hàn huyên vài câu, hai người khéo léo từ chối vào nhà ngồi rồi rời đi.
Vào thang máy, ai cũng không nói gì.
Sở Nhược Du thấy Vân Hồi Chi cúi đầu định lên xe, liền gọi cô lại, "Quay lại, nói chuyện."
Cách nhà Nhậm Dư Hàm không xa là khu hoạt động công cộng, giờ này đã không có ai ở đó.
Nghe giọng nói của nàng, Vân Hồi Chi liền biết không ổn, chỉ có thể im lặng đi theo nàng.
Hai người ngồi xuống ghế dài, giữa hai người còn khoảng cách nửa người.
Sở Nhược Du thở ra một hơi bực bội: "Em đến quán bar chơi với ai? Buổi chiều mới vừa gấp gáp trở về, buổi tối đã có hẹn rồi?"
Vân Hồi Chi nhìn chằm chằm bóng mình trên mặt đất.
"Không tìm ai chơi cả, chỉ tìm chị thôi."
Sở Nhược Du cười lạnh một tiếng.
Vân Hồi Chi nhấn mạnh: "Em nói thật."
Im lặng một lúc, Sở Nhược Du nhắc nhở cô: "Em đến quán bar gặp bạn bè, gặp thì cứ gặp, cho dù không cho chị biết cũng không cần thiết tìm một lý do còn tồi tệ hơn."
"Em không tìm lý do."
Vân Hồi Chi nhìn vào mắt nàng: "Lừa chị làm gì?"
Sở Nhược Du cũng đoán được, thuần túy trùng hợp gần như không có khả năng.
"Làm sao biết chị ở đó?"
Vân Hồi Chi lại nhìn đi nơi khác: "Bạn em thấy chị, tưởng em cũng đi, kết quả không tìm thấy em, liền hỏi em sao không đi cùng chị."
"Em không tò mò sao? Chị rõ ràng đã nói với em chị đang cùng họ hàng liên hoan, tối nay không có thời gian gặp em, rồi lại xuất hiện ở quán bar. Sao em không hỏi chị?"
"Em có hỏi chị mà." Cô không tự tin nói.
Giọng Sở Nhược Du bỗng nhanh lên: "Em hỏi cái gì, hỏi chị về nhà chưa, hỏi chị ở đâu, sao em không nói em nhìn thấy chị? Lúc chị gửi tin nhắn từng chữ cho em, em có phải đang ở bên cạnh nhìn không, em cũng không giải thích một câu."
Vân Hồi Chi nói: "Chưa kịp."
"Cái gì là chưa kịp? Em đang thử thách chị, xem chị có chột dạ, bịa chuyện lừa dối em không phải không?"
Vân Hồi Chi bị những câu hỏi sắc bén của nàng ép đến, như thể chính mình đã phạm phải lỗi lầm lớn lắm vậy, không vui, đáp trả lại: "Chưa kịp có nghĩa là chị ở quán bar ở bên người ta ở có một hồi, mới nhớ ra nói chuyện này với em."
Tính khí bất ngờ của cô làm Sở Nhược Du không nói nên lời, đợi một lúc, không thấy cô có ý định dịu giọng lại.
Chỉ đành gật gật đầu, chịu đựng nói: "Được thôi, vậy là chúng ta đều chưa kịp."
Nàng miễn cưỡng nghe theo như vậy, Vân Hồi Chi cũng không hài lòng.
Nghĩ đến cuộc đối thoại của hai người vừa rồi trên xe, không nhịn được châm biếm: "Chị phải lo lắng cho chị ấy nhiều đến mức nào, mới có thể không nghĩ ra được phải nói cho em?"
"Em có phải có..."
Sở Nhược Du trong cơn tức giận định trút giận lên người trước mặt, lời chửi rủa vừa mới ra khỏi miệng một âm, nàng đã không nỡ nói tiếp.
Hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh lại, lạnh lùng nói: "Chị không có không nghĩ đến nói cho em, mà là không cảm thấy chị phải được sự cho phép của em trước, rồi mới làm chuyện nên làm."
Vân Hồi Chi: "Chị đã hứa với em rồi."
Sở Nhược Du theo bản năng lên tiếng giải thích cho mình: "Chị đã đồng ý với em, rằng mỗi lần gặp Nhậm Dư Hàm đều sẽ nói cho em biết. Không phải vì chị thích báo cáo hành trình với người khác, mà chỉ là muốn em yên tâm, không nghĩ linh tinh nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là chị phải báo ngay lập tức, mỗi lần trễ bốn mươi phút đều phải xin lỗi. Cũng không có nghĩa là chị đánh mất quyền được tự xử lý những chuyện liên quan đến chị ấy."
Vân Hồi Chi cảm thấy không đúng lắm, nghe mà mắt đỏ hoe.
Khi Sở Nhược Du càng muốn nói lý lẽ với cô, nói về quyền lợi thay vì tình yêu, cô lại như hoàn toàn không còn cách nào đối phó.
Đúng, khoảnh khắc đó cô bất mãn, cô nghi ngờ.
Cho nên mới không nhịn được thử một câu, cho dù trên đường đã tỉnh ngộ lại, nhưng vẫn không hành động.
Định chờ Sở Nhược Du trả lời tin nhắn của cô rồi mới nói.
Muốn xem Sở Nhược Du sẽ nói gì.
May mắn là, Sở Nhược Du không lừa dối cô.
Bất hạnh là cô đã bị lộ, vì thế làm Sở Nhược Du thất vọng.
Cho nên Sở Nhược Du bây giờ tức giận như vậy sao?
Trong lòng Vân Hồi Chi không dễ chịu, vừa rồi Sở Nhược Du đối với Nhậm Dư Hàm quan tâm chu đáo, dịu dàng, bây giờ lại hùng hổ với mình.
Cô không nói một lời mà cúi đầu, che giấu vẻ tủi thân, bất mãn, tức giận dưới vành mũ.
Ánh sáng xung quanh vốn đã không tốt, cô không nói lời nào, Sở Nhược Du không nhìn rõ mặt cô, muốn cởi mũ cô ra xem thử.
Nàng vừa mới đưa tay ra, Vân Hồi Chi liền kháng cự mà né sang một bên, không kiên nhẫn nói: "Làm gì?"
Sở Nhược Du biểu cảm cứng đờ, tay dừng lại ở đó, rồi thu lại, không còn tức giận như vừa rồi nữa.
"Không vui đến vậy sao?"
"Chị nói nặng lời phải không?"
Giọng nàng mềm đi, Vân Hồi Chi ngược lại muốn khóc, cố nén, "Không có, em hiểu rồi, không cần chị xin lỗi."
"Em rất không yên tâm khi chị ở bên cạnh chị ấy à?"
"Em phải yên tâm sao?"
Sở Nhược Du vẫn vươn tay ra, sờ sờ chiếc mũ màu xám đậm của cô, nhẹ nhàng, không để cô cảm thấy khó chịu.
"Tối nay chị ấy gọi điện thoại cho chị, vừa khóc vừa cười, bối cảnh còn hỗn loạn như vậy, mẹ chị cũng lo lắng, bảo chị đi đón chị ấy. Chị suốt đường đi gọi cho chị ấy mấy cuộc điện thoại, hỏi thăm tình hình, vừa muốn chuyển lời cho mẹ chị ấy đừng lo lắng, lại vừa muốn thông báo cho gia đình chị ấy biết. Đến nơi, chị chưa từng thấy chị ấy như vậy, cũng không biết phải an ủi thế nào. Chị ấy cứ nói chuyện với chị, chị liền nghe trước đã."
Sở Nhược Du giải thích xong, dịu dàng hỏi: "Em cảm thấy chị không nên qua đó quản chị ấy à?"
"Em đâu có nói." Vân Hồi Chi nghiêng người không nhìn nàng.
"Nhưng em hôm nay vừa nhìn thấy chị, sắc mặt đã không đúng rồi."
Sở Nhược Du lúc đó cũng tức giận, cho nên vừa rồi có chút nóng nảy.
Đợi cơn giận đó qua đi, Vân Hồi Chi không cãi nhau với nàng, nàng lại tự mình suy ngẫm là quá vội vàng, gọi cô chính là muốn nói chuyện tử tế với cô.
Vân Hồi Chi bản thân cũng không ý thức được, "Có sao?"
Sở Nhược Du dò hỏi điểm cô để ý: "Ngoài việc không kịp thời nói cho em biết, còn giận cái gì nữa? Nghe được điều gì không thích, hay là vì nhìn thấy chị đỡ chị ấy?"
Vân Hồi Chi khẽ "Hừ" một tiếng, "Em mà không đến, chị có phải sẽ mềm lòng đưa chị ấy về nhà không?"
Sở Nhược Du rất dễ mềm lòng.
"Không thể nào, chị nói rồi mà, trên đường đã liên lạc với gia đình chị ấy rồi. Bởi vì chị không chắc có xảy ra chuyện gì không, thông báo trước càng thỏa đáng hơn."
Nàng làm chủ nhiệm lớp đã quen, nên xử lý những chuyện thế này luôn hết sức cẩn trọng, sợ rằng lòng tốt sẽ trở thành gánh nặng phải gánh thay người khác.
Vân Hồi Chi thoải mái hơn nhiều, thấy nàng dịu dàng dò hỏi, là có ý muốn dỗ mình, liền đưa tay áo ra, "Chị ngửi đi."
"Cái gì?"
"Mùi nước hoa!"
Sở Nhược Du bật cười, "Em vất vả rồi, có mệt không, chị giúp em xoa bóp nhé?"
"Em không vất vả chính là chị vất vả."
Vân Hồi Chi vẫn không nhịn được mà so đo: "Lúc em qua đó nhìn thấy chị ấy ôm chị một cái thật chặt, chị ấy căn bản là không say, chị ấy chính là cố ý!"
Sở Nhược Du bừng tỉnh ngộ, "Em khó chịu như vậy, chỉ vì nhìn thấy chị ấy ôm chị một chút à?"
Vân Hồi Chi bất mãn: "Cái gì mà chỉ vì chứ, em là bạn gái của chị, ghen không được sao?"
"Được chứ, lần sau chị chú ý, tuyệt đối không như vậy nữa."
Sở Nhược Du dịch sang bên cạnh cô, ngồi sát lại gần cô.
"Chị ấy đứng không vững, dựa vào chị một chút, không gọi là ôm, em không nói chị cũng không để ý. Cho dù chị ấy cố ý, chị cũng không muốn ôm chị ấy đâu, em đừng giận nữa nhé. Em không biết chị muốn ôm ai nhất sao?"
"Ai?"
"ghé sát vào đây chị nói cho em biết." Nàng cười.
Vân Hồi Chi lập tức che tai lại: "Chị mà cắn em, em sẽ khóc to, khóc đến mẹ chị xuống lầu luôn!"
"......"
————
Tác giả có lời muốn nói:
Ngọt ngào kéo dài, đến cả đoạn cãi nhau của cặp tình nhân cũng viết rất trơn tru.
(Chỉnh sửa một chút: Có thể vì chương này dài quá, nên đoạn sau—phần nói chuyện trên xe và đối thoại giữa hai người—tôi đã rút gọn lại.
Vì lời thoại nhiều, thiếu miêu tả tâm lý nên khiến mọi người cảm thấy nữ chính như đang đứng trên cao thuyết giáo, nhưng đó không phải là ý định ban đầu.
Cô ấy bắt đầu phản bác chỉ là kiểu tranh cãi đơn thuần, sau khi nói xong liền mềm lòng thỏa hiệp. Từ đoạn bắt đầu giải thích, giọng điệu của cô ấy đã dịu xuống, chỉ là muốn kéo người kia nói chuyện với mình nhiều hơn.
Vẫn là không hy vọng mọi người vì xem mà cảm thấy quá tức giận.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip