sơn khoa; vọng lên từ khoảng lặng câm
"... nếu còn tiếp tục, tôi sợ tôi không dừng lại được đâu.""tôi cũng không mong bạn sẽ dừng lại."…
"... nếu còn tiếp tục, tôi sợ tôi không dừng lại được đâu.""tôi cũng không mong bạn sẽ dừng lại."…
'có những điều anh chỉ nói cho mình em nghe...'…
mắt em hôm nay chỉ phản chiếu màu mưa, cơn mưa đưa anh đi vào buổi chiều hôm ấy...…
lưng chừng hạnh phúc,lưng chừng lãng quên.…
người vô tình, sao chạm tới tim em...…
bạn có một tin nhắn mới.…
từ khởi đầu đến kết thúc, vẫn phải là anh.…
park jinyoung và kim jisoo yêu nhau vốn là chuyện của nhiều năm về trước. hiện tại, họ chỉ là những kẻ đi lạc, dẫu đích đến của trái tim vẫn là hướng về nhau.…
"tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại,ngỡ chỉ là cơn say..."…
bài hát cuối cùng em dành tặng cho tôi, đến cùng chỉ là những giai điệu còn dang dở.…
em biết trở về đâu, khi bình yên vốn không còn bên cạnh?…
em có thể kể ra hơn 10 lí do để yêu anh, dẫu cho anh chẳng buồn quan tâm đến lí do nào cả...…
viết tiếp câu chuyện còn dang dở...…
'mũi vỡ thì còn có cơ hội mà sửa, nhưng nếu bạn để ai đó làm thủng lưới, thì có một thứ bạn không thể sửa được, đó là niềm kiêu hãnh.' [1]…
đây là chiếc ổ nhỏ đáng yêu của 0619, chỉ ngọt, không ngược.(ý tưởng bắt nguồn từ fic "panenka" của chị @wat21say)mong các cậu sẽ thật vui vẻ khi ở đây <3(à tớ thích đọc comment của các cậu lắm, nên nếu được hãy cho tớ biết suy nghĩ của các cậu nhé ~)…
anh ơi theo em, mình cùng đi về phía tận cùng.…
bên lề cuộc tình,bên lề những giấc mơ xanh...…
'Bọn họ... chết vào nửa đêm.'…
Kiểu như nhắn với nhau trên Messenger ấy≧﹏≦…
sau chia tay, tình mình còn gì ngoài vụn vỡ?…