Chương 5


___________________

"Em muốn biết sao?" Lộc Hữu Thanh hỏi, cách một khoảng, giọng nói của chị khiến Nhan Hạc không cảm nhận rõ được cảm xúc.

"Đương nhiên muốn."

Giọng của Nhan Hạc vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, từ từ truyền vào tai Lộc Hữu Thanh. Chị nửa khép mắt, cả người ẩn trong bóng tối, như chìm vào biển hồi ức.

Bảy năm trước, khi cả hai đều mười tám tuổi, học chung một trường cấp ba, thậm chí cùng lớp. Nhưng bởi một số lý do khác, suốt năm học lớp 11, hai người gần như không có chút giao lưu nào, thậm chí có thể nói là chẳng mấy khi gặp mặt.

Lộc Hữu Thanh biết rõ Nhan Hạc, con gái của Nhan Tố Dịch - người thừa kế tương lai của tập đoàn Nhan thị. Đi đến đâu cô cũng là tâm điểm, hoàn toàn không phải người có thể dễ dàng tiếp cận.

Bước ngoặt xảy ra từ buổi tiệc đêm hè hôm đó. Là đại tiểu thư của tập đoàn Nhan thị, tự nhiên Nhan Hạc bị cha mình trói buộc đến tham dự.

Ban đầu Nhan Tố Dịch chỉ muốn đưa con gái đi gặp mặt làm quen với những nhân vật lớn trong giới doanh nghiệp. Sau khi Nhan Hạc chào hỏi đủ vòng, ông liền thả cô tự do.

Như chú chim nhỏ được thả khỏi lồng sắt, Nhan Hạc kéo váy dạ hội đi dạo loạn trong khu vườn sau yến tiệc. Lúc này, mọi người đều mải xã giao trong hội trường, khu vườn vô cùng yên tĩnh. Tiếng ve, tiếng chim như dừng lại trong đêm, chỉ còn cơn gió nhẹ mát lành, hoàn toàn cách biệt với sự ồn ào náo nhiệt bên trong.

Chính tại nơi yên tĩnh dễ chịu ấy, Nhan Hạc trong bộ lễ phục gặp Lộc Hữu Thanh cũng trong bộ lễ phục.

"Sau khi gặp mặt, em có nói gì không?" Nhan Hạc lắng nghe rất chăm chú. Cảm giác vừa mơ hồ trống rỗng vừa nghe câu chuyện về chính mình thật kỳ diệu, như thể có thứ gì đang được bỏ thêm vào khoảng trống trong đầu.

"Đương nhiên có. Hơn nữa, lời em nói, chị vẫn luôn nhớ rõ."

Một câu nói của Lộc Hữu Thanh lập tức khơi gợi sự tò mò trong lòng Nhan Hạc. Cô vội vàng hỏi: "Em đã nói gì?"

Trong bóng đêm, Lộc Hữu Thanh bỗng bật cười, rồi chậm rãi mở miệng: "Em nói, 'Chị thật xinh đẹp, em có thể làm bạn với chị không?'"

Nhan Hạc lập tức im lặng, vùi mặt vào chăn rất lâu không lên tiếng. Chỉ có thể nghe thấy tiếng cười khẽ của Lộc Hữu Thanh vang trong không khí, len vào tai cô. Nhan Hạc dường như còn có thể hình dung ra biểu cảm chân thực của chị trong lúc đó. Mặt cô khẽ đỏ, sau khi do dự hồi lâu, cuối cùng mới tranh thủ bóng tối để hỏi:

"Lúc đó em thật sự nói như vậy sao?"

"Tất nhiên." Lộc Hữu Thanh đáp, rồi khẽ dịch người khiến tiếng vải chăn vang lên, "Chuyện này em nhớ rất rõ, chỉ là bây giờ em mất trí nên quên thôi."

Nhan Hạc không hỏi thêm nữa. Chỉ cần nhắm mắt, cô cũng có thể theo lời kể của Lộc Hữu Thanh mà phác họa lại khung cảnh lúc ấy. Con người khác với các loài động vật khác, bởi con người có thể tưởng tượng, có thể tạo dựng lại những cảnh tượng chưa từng nhớ rõ, thậm chí còn thêm thắt chi tiết. Nhan Hạc càng nghĩ, hình ảnh càng rõ ràng, đồng thời mặt cô càng đỏ bừng.

"Sau đó thì sao? Chị đã trả lời thế nào?" Cô vội vàng lắc đầu, muốn vứt bỏ hình ảnh trong đầu, đến mức thiếu chút nữa lắc đau cả đầu.

"Sau đó..." Lộc Hữu Thanh trầm ngâm một chút, "Chị còn chưa kịp trả lời thì em đã bị mẹ đưa đi. Sau đó chúng ta cũng không nói chuyện thêm."

"Vậy à..." Giọng Nhan Hạc lộ rõ vẻ mất mát. Cô vốn nghĩ lần đầu gặp mặt, ít nhất các cô sẽ nói được nhiều hơn vài câu.

"Đúng rồi, sao chị lại có mặt ở đó? Cũng đến dự tiệc à?" Nhan Hạc hỏi tiếp.

Lần này, Lộc Hữu Thanh trả lời chậm hơn, giọng cũng thấp hơn, như đã cân nhắc rất kỹ rồi mới đáp:

"Ừ."

Âm thanh ấy vang lên trong bóng tối, truyền vào tai Nhan Hạc. Cô không nhận ra điều gì khác lạ, chỉ gật đầu, nói:

"Thì ra là vậy. Sau đó chúng ta gặp lại lúc nào?"

"Sau đó chính là lúc khai giảng." Có vẻ như thời gian cũng không còn sớm, giọng Lộc Hữu Thanh trở nên ngắn gọn hơn.

"Khai giảng xong, bởi vì đã từng gặp nhau, chúng ta bắt đầu có chút giao lưu. Sau đó đổi chỗ ngồi, trùng hợp ngồi cạnh nhau, thế là dần dần thân thiết hơn."

Nói xong, chị nhìn về phía Nhan Hạc, chậm rãi nói: "Được rồi, A Hạc đã biết nhiều như vậy, nên ngủ thôi."

Nhan Hạc cũng hiểu bây giờ đã khuya đến mức nào. Thật ra cô đã ngủ nhiều buổi chiều rồi, giờ vẫn chưa buồn ngủ. Nhưng nghĩ đến việc Lộc Hữu Thanh đã bận rộn cả ngày chắc hẳn rất mệt, nên cô không hỏi thêm nữa. Dù sao sau này vẫn còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu, không cần vội một chốc lát.

Nghĩ vậy, Nhan Hạc kéo chăn, nói lời chúc ngủ ngon với Lộc Hữu Thanh, rồi nhắm mắt lại.

Trong phòng dần trở nên yên tĩnh. Ngay cả tiếng gió ngoài cửa sổ cũng thong thả hơn, nhẹ nhàng lùa qua khe cửa, khẽ lay động rèm. Ý thức hỗn loạn của Nhan Hạc dần chuyển sang bình ổn, hơi thở đều đặn, như thể cả thế giới cũng chìm vào yên lặng.

Lộc Hữu Thanh xoay người, nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú vào Nhan Hạc. Dần dần, trong mắt chị trở nên sâu thẳm và dịu dàng, hòa cùng màn đêm bất tận. Ánh đèn nhàn nhạt rọi xuống gương mặt Nhan Hạc, ấm áp mà rực rỡ.

Chậm rãi vươn tay, trong không khí, Lộc Hữu Thanh khẽ vuốt ve gương mặt cô, ánh mắt tràn ngập lưu luyến. Hắc ám khiến nhịp thở của chị thêm gấp gáp, mạch máu dồn dập. Nhưng vì sự hiện diện của Nhan Hạc, chị lại thấy mình yêu thích màn đêm này hơn.

Thật ra, Lộc Hữu Thanh chưa nói hết. Lần gặp sau đó của họ không phải ở trường, mà là đêm trước ngày khai giảng.

Buổi tiệc ấy, Lộc Hữu Thanh chẳng mấy ấn tượng. Dù Nhan Tố Dịch không xuất hiện, chị cũng không bận tâm. Điều khiến chị thực sự chú ý đến Nhan Hạc là ở một buổi tối khác, bên dòng sông mát lạnh, trước thềm khai giảng.

Chị sẽ không bao giờ quên con sông ấy, sẽ không bao giờ quên cô thiếu nữ đứng trên cầu, trong gió đêm trò chuyện cùng mình.

"Bạn học, em cũng đang ngắm trăng ở đây sao?"

"Em biết một nơi có cảnh sắc vô cùng đẹp. Chị có muốn đi cùng em không?"

Cô thiếu nữ ấy vươn tay về phía chị, giọng nói trong trẻo như suối chảy len lỏi trong khe đá vang bên tai. Trong thoáng chốc, Lộc Hữu Thanh như trở lại đêm hôm đó, bầu trời đầy mây đen, bóng tối đặc quánh quấn lấy, đến cả hơi thở cũng mang theo lạnh lẽo.

Chị nhắm chặt mắt, hít thở rối loạn, lo sợ chính tiếng thở gấp của mình sẽ đánh thức Nhan Hạc. Chị lấy tay che môi, cố gắng không phát ra âm thanh, để mặc bản thân chìm sâu trong đêm đen.

---

Đêm dài, đầu Nhan Hạc lại nhức nhối. Có lẽ là di chứng từ vụ tai nạn xe. Băng gạc quấn trên đầu bắt đầu đau nhức dữ dội. Nhưng cô vẫn chìm sâu trong mộng, không thể thoát ra, chỉ có thể mê man run rẩy, thở dốc từng hơi.

Trong mơ là một vùng biển sâu mịt mờ, không thấy gì rõ ràng. Cô như đánh mất tất cả, bị sóng cuốn đi, lúc chìm lúc nổi. Thỉnh thoảng, vài mảnh ký ức lóe lên, rồi lại biến mất giữa những tiếng sấm.

Cơn đau dường như xuất phát từ tận linh hồn. Cả người cô run rẩy, đầu đau đến mức không phân biệt nổi thực hay mơ. Cô chỉ biết có một thứ vô hình nào đó va chạm vào chính mình, rồi cơn đau như dòng khí rút ra, khiến cô bất giác tìm kiếm chút ấm áp để níu giữ.

Trong phòng, ánh đèn mờ hắt lên khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt của Lộc Hữu Thanh, soi rõ hàng lông mày đang cau lại lo lắng.

Chị dịu dàng xoa trán Nhan Hạc, giọng nói ôn nhu như cơn mưa xuân, bao bọc lấy nỗi đau của cô:

"Không sao đâu A Hạc, có chị ở bên em, chị sẽ bầu bạn cùng em. Sẽ không có chuyện gì hết, không sao đâu..."

Trong vòng tay ấy, lông mày Nhan Hạc dần giãn ra, chìm vào giấc ngủ yên tĩnh. Bàn tay đang nắm chặt của cô cũng từ từ thả lỏng trên chăn.

Lộc Hữu Thanh nắm lấy tay cô, nhìn gương mặt ngủ bình yên mà nở nụ cười hài lòng. Đôi mắt sâu thẳm tràn đầy dịu dàng.

Đốt ngón tay khẽ vuốt ve bàn tay Nhan Hạc, như muốn chạm đến tận xương tủy, để dòng máu nóng hòa vào nhau.

Chị nắm chặt bàn tay ấy, chậm rãi áp lên má mình, tham lam cảm nhận hơi ấm. Trong mắt đã không còn giấu được tình cảm mãnh liệt, chỉ có tình yêu cố chấp không dung chối từ.

Nghĩ lại những chuyện hôm nay, chị vẫn thấy hoảng hốt, như một giấc mơ không thật. Nhìn thấy Nhan Hạc cười, thấy cô e thẹn, tuy câu nệ nhưng vô cùng đáng yêu. Đó là dáng vẻ chị đã lâu không thấy.

Lộc Hữu Thanh nhìn thật sâu vào Nhan Hạc, tình yêu mãnh liệt không thể che giấu. Chị run rẩy thở dài, cuối cùng không kìm được mà khẽ hôn lên lòng bàn tay cô.

"Nếu có thể... em vĩnh viễn đừng khôi phục ký ức."

Nếu có thể, chị hy vọng em mãi mãi sẽ như bây giờ, thuần khiết và dịu dàng.

A Hạc, chị yêu em.

Không ai trên đời này yêu em hơn chị.

---

Trong vụ tai nạn, chiếc xe va chạm với Nhan Hạc lao tới từ bên phải, vì thế phần lớn thương tích đều tập trung ở sườn phải của cô. Cánh tay phải và đùi phải bị thương nghiêm trọng, còn nửa người bên trái chỉ trầy xước và bầm tím nhẹ, không cần băng bó nhiều.

Chỗ đau nhất là ở đùi phải. Có lẽ khi tai nạn xảy ra đã bị vật sắc cứa vào, vết thương kéo dài gần 20cm từ đùi xuống cẳng chân. Nhìn vào tấm phim chụp mà bác sĩ đưa, chỉ cần tưởng tượng cũng đủ cảm nhận cơn đau dữ dội khi ấy. Mỗi lần nhìn, toàn thân Nhan Hạc lại túa mồ hôi lạnh.

Do vết thương ở chân vẫn còn băng bó, cô hoàn toàn không thể xuống giường đi lại, nếu không sẽ làm rách toạc miệng vết thương. Những ngày gần đây, Nhan Hạc gần như bị giam chặt trên giường.

Thật nhàm chán, thật buồn. Nhan Hạc bèn nhờ chị Lộc Hữu Thanh kể lại những chuyện trước kia của hai người. Chị kể rất nhiều, tỉ mỉ đến từng chi tiết, phần lớn là chuyện vặt hồi hai người mười tám tuổi, thời đi học. Vậy mà Nhan Hạc nghe không thấy chán, thậm chí cảm giác ngọt ngào, từ lời kể của chị mà dần dần vẽ ra được hình bóng hai thiếu nữ tuổi xuân vô tư. Trong tim cô có một chút xao động, xen lẫn phức tạp khó nói rõ.

Thế nhưng, cho dù chị có kể lại rõ ràng đến đâu, khi Nhan Hạc cố gắng kết nối chúng với trí nhớ của mình thì vẫn không thể nhớ ra chút gì. Giống như ngoài cái tên trùng khớp, cô và những ký ức kia chẳng hề liên quan đến nhau.

Nói không buồn là giả. Rõ ràng Lộc Hữu Thanh đang nhắc lại chuyện của hai người, mà cô thì cứ như chưa bao giờ thực sự có mặt trong đó. Nhưng việc hồi phục ký ức cũng không thể gấp gáp, bác sĩ đã dặn vậy.

"Có đôi khi em càng muốn nhớ lại, thì hiệu quả càng kém. Tốt nhất là cứ để tự nhiên, đừng quá bận tâm."

Nằm trên giường suốt ngày dài, mỗi ngày đều trôi qua bên cạnh Lộc Hữu Thanh. Thời gian dần trôi, móng tay của Nhan Hạc cũng mọc dài ra. Mỗi lúc chán, cô lại vô thức nghịch móng tay của mình.

Thấy vậy, Lộc Hữu Thanh khẽ nhíu mày, nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của cô, buộc Nhan Hạc phải nhìn thẳng vào mình. Ánh mắt chị tối lại, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng như cũ, chỉ là từng chữ đều khiến tim cô khẽ run.

"Nếu em còn làm vậy, chị thật sự sẽ bó tay em lại đấy."

Đôi mắt chị hơi khép hờ, hàng mi cong rũ bóng xuống, che giấu ánh nhìn sâu thẳm. Không hiểu sao, Nhan Hạc lại có cảm giác lời chị nói không giống như đang dọa cho vui, mà thật sự sẽ làm vậy. Trong lòng cô bối rối, chỉ dám cúi đầu liên tục gật.

Tựa hồ như không tin tưởng vào ý chí của Nhan Hạc, Lộc Hữu Thanh liền giữ chặt tay cô, rút từ ngăn kéo ra một chiếc bấm móng tay, rồi tỉ mỉ cắt gọn những móng vừa mọc dài.

Hai bàn tay trắng ngần đan vào nhau, chị nắm lấy từng ngón tay của cô, động tác cẩn thận, nghiêm túc đến mức như thể đang làm một việc trọng đại.

Tấm rèm trong phòng chỉ được kéo một nửa, để mặc ánh nắng len vào, nghiêng nghiêng chiếu lên người Lộc Hữu Thanh. Tựa như ngay cả mặt trời cũng lưu luyến chị, ôn nhu bao lấy thân hình, khiến từng sợi tóc cũng sáng lên lấp lánh.

Hôm nay chị mặc sơ mi trắng, bên ngoài vẫn khoác áo vest vì điều hòa trong phòng mở lạnh. Mái tóc dài buông xõa trên vai áo khoác, mấy chiếc khuy trên cùng của sơ mi được cởi ra, để lộ làn da trắng nõn hơn nửa phần. Nhan Hạc chỉ lướt nhìn thoáng qua đã vội vàng dời mắt đi.

Cô khẽ cúi đầu, ánh mắt rơi vào gương mặt nghiêng của Lộc Hữu Thanh. Nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt chị như có sức hút kỳ lạ, khiến lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác an yên khó tả. Từ những ngón tay đang đan chặt kia, như có ngọn lửa nóng bỏng lan dần, cuối cùng dừng lại ở khoảng trống trong trái tim cô.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip