Chương 3
Nghe tiếng gọi của Kỷ Úc Ninh, Phương Bạch chỉ hơi gật đầu: “Ừm.”
Phản ứng rất bình thường, nhưng đặt trên người Phương Bạch lại thành có chút lạ, dù sao nguyên chủ trước kia chưa từng dùng kiểu thái độ nhàn nhạt như vậy đối với Kỷ Úc Ninh.
Kỷ Úc Ninh mở cửa xong liền cúi đầu, cũng không để ý sự khác thường của người phụ nữ trước mặt.
Kỷ Úc Ninh rất ít khi dám nhìn thẳng người phụ nữ này.
Một là ghê tởm chán ghét, hai là chỉ cần ánh mắt chạm nhau, như thể sẽ mở ra một cái công tắc nào đó trên người đối phương, toàn bộ những lời khó nghe nhất sẽ tuôn từ miệng người kia ra, rồi sau đó, Kỷ Úc Ninh không tránh được một trận đánh tới tấp.
Vết thương trên người vẫn còn đau, nếu lại bị đánh thêm, ngày mai cô có thể sẽ không đến được trường.
Mà đó là chuyện Kỷ Úc Ninh tuyệt đối không muốn.
Chỉ có đến trường, cô mới không phải nhìn thấy Phương Bạch.
Kỷ Úc Ninh ở ký túc xá, một tuần có năm ngày có thể coi như là được sống, tuy năm ngày này dưỡng được bao nhiêu thương, thì hai ngày còn lại sẽ bị dằn đến nát, cơ hồ như một cái xác biết đi.
Kỷ Úc Ninh cúi đầu, cố ý giả ra bộ dáng nhát gan yếu ớt, Phương Bạch đứng trước cửa nhìn đỉnh đầu cô vài giây, trong lòng thở dài.
Đứng yên một chỗ, khí tức quanh thân Kỷ Úc Ninh không có chút gì gọi là nhút nhát, trái lại giống như một con sói con mai phục trong đêm tối, im lặng chờ thời cơ cắn ngược.
Chỉ là hiện tại, con sói này vẫn còn non.
Cúi đầu nên tầm mắt thuận tiện rơi xuống vật trong tay Phương Bạch, một cái ống nhựa trắng.
Sao? Chày cán bột đánh chưa đã, đổi vũ khí khác? Dùng cái này đánh cô? Vậy là… Nhẹ hơn sao?
Kỷ Úc Ninh đảo mắt nhìn kỹ, phát hiện đó giống như một chai thuốc.
Phương Bạch nhìn chằm chằm trên chóp tóc buộc gọn của Kỷ Úc Ninh hai giây, sau đó giơ tay ra trước mặt Kỷ Úc Ninh: “Chị Ngô có việc ra ngoài, tôi lên đưa thuốc cho em.”
Theo động tác của Phương Bạch, thứ trong tay cũng hiện rõ trước mắt.
Là thuốc xịt trị tụ máu.
Hàng mi dày rạp của Kỷ Úc Ninh run lên rất nhẹ, trong lòng lập tức đưa ra kết luận, người phụ nữ này lại muốn chơi cái trò mới.
Đánh xong lại đưa thuốc? Chẳng phải kiểu đánh một bạt tai cho một viên kẹo sao.
Chỉ là tạm thời Kỷ Úc Ninh vẫn chưa đoán được người phụ nữ này muốn chơi cái trò gì.
Nhưng đã muốn chơi, vậy cô chỉ có thể bồi cho trọn, coi như là “Lễ vật” báo đáp ơn nuôi dưỡng những năm qua.
Khóe môi hơi mím, Kỷ Úc Ninh nhận lấy lọ thuốc xịt từ tay Phương Bạch, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Cảm ơn Phương tiểu thư.”
Tiếng cảm ơn thấp đến mức như là sự cúi đầu trước kẻ thù, lại giống như sau khi bại trận cam tâm tình nguyện làm nô…
Tất cả đều là giả.
Phương Bạch bỗng nhớ đến một đoạn miêu tả trong sách:
—— Sau một lần nữa bị Phương Bạch hành hạ, thái độ của Kỷ Úc Ninh thay đổi 180°, cô không còn chống đối, không còn cãi lại, dù Phương Bạch đánh cô, cô cũng lặng im, không một tiếng phản kháng.
—— Phương Bạch tưởng rằng bản thân đã triệt để nghiền nát tôn nghiêm của Kỷ Úc Ninh, biến người trước mắt thành một bao cát biết thở, nhưng Phương Bạch không biết, mỗi một lần nàng ra tay, cái giá phải trả chính là phần tàn tro sinh mệnh của Kỷ Úc Ninh, cô chỉ đang cùng Phương Bạch chơi một ván cược lấy mạng làm tiền đặt, nếu không chết trong tay Phương Bạch, vậy kết cục sẽ đảo ngược.
“…...”
Phương Bạch thu mắt, biểu cảm thản nhiên, rút tay về: “Không cần khách khí.”
Giọng bình thường đến mức Kỷ Úc Ninh khẽ sững lại, cô ngẩng đầu.
Nháy mắt bốn mắt giao nhau, khóe môi Phương Bạch cong lên một tia cười nhạt.
Chạm phải ánh mắt này, Kỷ Úc Ninh bỗng thấy chán đến phiền, cô nghiêng người khép cửa, muốn cắt đứt tầm nhìn của đối phương.
Bị đánh một trận cũng được, ít nhất còn dễ chịu hơn cảm giác bị nhìn bằng ánh mắt khác thường như vậy.
Cánh cửa sắp khép kín, Kỷ Úc Ninh còn đang khó hiểu vì sao người kia không mắng chửi như mọi lần, ngay tại khe hở chưa đến mười phân, một bàn tay đã đặt lên khung cửa.
Ngón tay trắng thon, đường cong mềm mại, nhưng vì dùng lực mà móng tay nhạt màu đến mức hơi tái trắng, Kỷ Úc Ninh trong lòng dâng lên một suy nghĩ: Giờ mà cô dùng sức đóng cửa, bàn tay này có phải phế luôn không? Sau này sẽ không đàn được nữa?
Cái ý niệm kia càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng đẹp đẽ.
Cô biết Phương Bạch thích đàn đến mức nào, đó là thứ mà người phụ nữ kia luôn lấy ra làm kiêu ngạo.
Nếu phá hủy được đôi tay này, có lẽ Phương Bạch sẽ sống không bằng chết, cho dù Kỷ Úc Ninh có bị đánh tới chết, cô nghĩ, đến lúc nhắm mắt cũng sẽ là đang cười.
Không đợi Kỷ Úc Ninh làm gì thêm, cửa đã bị đối phương từ ngoài đẩy mở.
“Đóng cửa làm gì?” Phương Bạch hỏi.
Nhìn cánh cửa bị mở toang, đáy mắt Kỷ Úc Ninh lướt qua một tia tiếc nuối cùng hỗn loạn, hối hận vì bản thân chậm một nhịp.
Nghe Phương Bạch hỏi, Kỷ Úc Ninh chậm rãi thu lại suy nghĩ vừa rồi, trả lời: “Bôi thuốc.”
Phương Bạch ừ một tiếng, giọng thản nhiên: “Cho tôi vào.”
Khi nói, ánh mắt Phương Bạch đã lướt qua Kỷ Úc Ninh, rơi vào bên trong căn phòng phía sau.
Trước đây khi đọc tiểu thuyết, Phương Bạch từng tò mò về gác mái mà Kỷ Úc Ninh ở, sách viết, chật hẹp, cũ nát, nhưng được Kỷ Úc Ninh dọn dẹp đến sạch sẽ tinh tươm.
Còn trước mắt, điều đập vào mắt lại là những thùng giấy chất chồng.
Kỷ Úc Ninh nắm lấy khung cửa, đứng chắn ngay lối vào, không có ý định dịch chuyển.
Trước kia, Phương Bạch sẽ không bao giờ đặt chân lên tầng gác này, mà Kỷ Úc Ninh cũng không hề muốn Phương Bạch bước vào nơi này.
Cô nghĩ chỉ cần Phương Bạch bước vào, gian phòng duy nhất có thể dung nạp sự tồn tại của cô trong căn nhà này, cũng sẽ bị vấy bẩn.
Nhưng thực tế không buồn nghe mong muốn của cô.
Phương Bạch tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa bước.
Trên người Phương Bạch vẫn còn lưu lại mùi nước hoa nồng gắt của nguyên chủ, mùi hương này, chỉ cần thoáng qua cánh mũi Kỷ Úc Ninh, là toàn thân cô lại như bị đẩy mạnh ngược về những đêm tối mịt mùng, đau đớn quặn thắt, ghê tởm đến buồn nôn.
Sau lưng Kỷ Úc Ninh thoáng lạnh, đôi chân theo bản năng rụt lại một chút, chỉ bấy nhiêu là khoảng chắn nơi cửa biến mất.
Không còn Kỷ Úc Ninh ngăn cản, Phương Bạch dễ dàng bước vào phòng.
Tất cả bày biện trong phòng lộ ra rõ ràng: Ga giường giặt đến bạc màu, mấy thùng giấy tạm dùng làm tủ đầu giường, không có một món đồ thừa...
Quả thật sạch sẽ.
Phương Bạch đảo mắt quanh một vòng, dường như thỏa mãn sự tò mò, nàng quay người, đối diện Kỷ Úc Ninh, làm bộ như không nhìn thấy trong mắt đối phương thoáng hiện sự chán ghét không kịp giấu, nhẹ giọng hỏi: “Em tự bôi, hay để tôi giúp?”
Nhìn phòng là tò mò, nhưng vào phòng là để giúp bôi thuốc.
Vết thương đều ở sau lưng, tự mình bôi không thể nào bôi hết được.
Không khí trong phòng vì câu hỏi này mà nghẹn lại, căng như sợi dây mảnh chỉ chờ một kẻ nào đó vô tình chạm vào là đứt.
Kỷ Úc Ninh: “.”
“Không nói gì?” Phương Bạch giả vờ ngạc nhiên, “Vậy là muốn tôi giúp em sao?”
Kỷ Úc Ninh siết chặt lọ thuốc trong tay, thân lọ bị bóp đến méo.
Kỷ Úc Ninh: “...Tôi tự làm.”
Vừa dứt lời, Kỷ Úc Ninh đưa lọ thuốc lên trước mặt, xé lớp bao bọc bên ngoài.
Sau đó…
không có sao đó.
Kỷ Úc Ninh đứng yên đó, nắp lọ thuốc đã được mở, chỉ im lặng nhìn thẳng vào Phương Bạch, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Kỷ Úc Ninh đang đợi Phương Bạch ra ngoài.
Phương Bạch lại muốn xem vết thương của Kỷ Úc Ninh ra sao, đợi gần một phút, thấy Kỷ Úc Ninh vẫn không nhúc nhích, nàng khẽ nhíu mày: “Làm sao vậy?”
Kỷ Úc Ninh mím môi, giọng khàn khàn: “Phương tiểu thư không định ra ngoài sao?”
“Tôi mới vào chưa được mấy phút, tại sao phải ra ngoài?”
Ánh mắt Kỷ Úc Ninh chợt lóe, đáy mắt dâng lên trào phúng: “...Phương tiểu thư định thưởng thức tác phẩm chính mình sao?”
Đồng tử Phương Bạch hơi co lại, chỉ trong một thoáng, Phương Bạch đã hiểu rõ tác phẩm mà Kỷ Úc Ninh nói đến, chính là những vết thương mà nguyên chủ để lại trên người Kỷ Úc Ninh.
Phương Bạch dời mắt sang chỗ khác, trong phòng ngoài mấy thùng giấy ra thì không có gì để nhìn, bất đắc dĩ, nàng lại quay về đối diện với Kỷ Úc Ninh, ngượng ngùng mở miệng: “Em có thể nghĩ vậy cũng được.”
Để chứng minh mình nói thật, Phương Bạch lùi lại một bước, nói: “Bắt đầu đi.”
Nhưng Kỷ Úc Ninh vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Phương Bạch nhẹ giọng dò hỏi: “Em sợ à?”
Câu này Phương Bạch thật lòng hỏi.
Khi Phương Bạch vừa lùi lại, gót chân vô tình vướng phải một thùng giấy, nàng mới chợt nhận ra, Kỷ Úc Ninh chỉ mới một giây trước còn bị nguyên chủ đánh đến thương tích đầy mình, làm sao có thể bình tĩnh bôi thuốc trước mặt nàng được?
Nghĩ vậy, Phương Bạch quyết định đợi Ngô Mai quay lại để bà giúp Kỷ Úc Ninh bôi thuốc, đến lúc đó nàng chỉ cần hỏi thăm Ngô Mai tình hình vết thương của Kỷ Úc Ninh là đủ rồi.
Ngay khi Phương Bạch vừa nhấc chân định rời khỏi phòng, ánh nhìn Kỷ Úc Ninh vốn vẫn dừng trên người Phương Bạch chợt thu về, không chút do dự cô cởi áo.
Đứa trẻ tuổi còn non trong lòng chất đầy oán khí, chỉ một câu hỏi ngược cũng đủ khơi dậy sự phản nghịch cùng cố chấp trong cô.
Câu nói vừa rồi của Phương Bạch trong mắt Kỷ Úc Ninh chẳng khác gì một lời thách thức trần trụi.
Cởi áo xong, Kỷ Úc Ninh không thèm để ý đến Phương Bạch, chỉ im lặng quay lưng lại, tự mình xịt thuốc.
Cũng may thuốc dạng xịt, chỉ cần hướng vào chỗ bầm tím mà xịt hai lần là xong, tiện hơn bôi thuốc mỡ nhiều.
“Xì——”
Xịt xong, Kỷ Úc Ninh hít nhẹ một hơi, chuẩn bị mặc áo lại, cô không quên trong phòng vẫn còn một người khác, nên cố tình quay lưng về phía Phương Bạch, thu mình vào góc tường.
Ánh sáng trong phòng mờ mịt, chỉ có một vệt sáng chiếu lên góc đó, nhưng dù chỉ là ánh sáng yếu ớt, Phương Bạch vẫn thấy rõ phần lưng của Kỷ Úc Ninh.
Những vết rạch, dấu móng tay, vết thương lớn nhỏ chen chúc, ngay cả dưới phần móc áo lót cũng là mảng tím bầm ghê người.
“Chị Ngô nói còn một loại thuốc nữa, em bôi chưa?”
Kỷ Úc Ninh không trả lời, chỉ liếc sang lọ thuốc mỡ đang đặt trên thùng giấy bên cạnh.
Phương Bạch lần theo ánh mắt bước tới cầm lọ thuốc lên, nói: “Đừng mặc vội, để tôi giúp em bôi loại này.”
“Không…”
Phương Bạch ngắt lời Kỷ Úc Ninh, giọng mang theo uy hiếp: “Nếu em dám từ chối tôi, hậu quả em biết rồi đấy.”
Lời đe dọa này so với kiểu hở chút là chửi của nguyên chủ, thật sự không có chút uy lực nào.
Nhưng Kỷ Úc Ninh lại rũ mắt, chọn thỏa hiệp, cô muốn xem rốt cuộc Phương Bạch định làm gì.
Khi Phương Bạch vặn nắp lọ thuốc mỡ, Kỷ Úc Ninh cũng ngoan ngoãn xoay người lại.
Lần này Phương Bạch nhìn rõ hơn những vết thương trên lưng Kỷ Úc Ninh, rõ đến mức tim khẽ nhói.
Đầu ngón tay mang theo hơi ấm chạm lên làn da lạnh, chất thuốc mỡ mát trơn lan ra dưới đầu ngón tay, hòa lẫn vào nhiệt độ da thịt, cảm giác này khiến Kỷ Úc Ninh khẽ run, vai cũng theo phản xạ co lại một chút.
Phương Bạch không để ý đến phản ứng đó, toàn bộ sự chú ý của nàng đều đặt trên những vết sẹo, những dấu hằn tàn nhẫn kia.
Ngón tay lướt qua từng vết thương, trong đầu Phương Bạch không ngừng hiện lên cảnh tượng nguyên chủ từng ra tay tàn độc đến mức nào, nàng càng hiểu rõ hơn để Kỷ Úc Ninh có thể buông bỏ quá khứ, là chuyện khó đến thế nào.
Thuốc nhanh chóng được bôi xong, Phương Bạch nhẹ nhàng đặt tay lên vai Kỷ Úc Ninh, nhẹ giọng nói: “Xong rồi.”
Giúp Kỷ Úc Ninh bôi thuốc xong, coi như nhiệm vụ hoàn thành, Phương Bạch không nán lại thêm, chỉ để lại một câu nghỉ ngơi cho tốt liền quay người rời đi.
Đợi đến khi Phương Bạch ra khỏi phòng, Kỷ Úc Ninh mới nhìn mình trong gương, cô rút vài tờ giấy, cố chấp lau mạnh phần thuốc mỡ còn sót lại trên lưng, càng lau, động tác càng gấp, đến mức cánh tay phải vặn thành một tư thế kỳ dị.
Phương Bạch vừa quay lại liền trông thấy cảnh này, không biết là vì dáng vẻ vụng về đó khiến nàng thấy buồn cười, hay vì lý do nào khác, nhưng khóe môi nàng vẫn không nhịn được mà cong lên.
Đợi thêm một lát thấy Kỷ Úc Ninh vẫn chưa phát hiện ra mình, Phương Bạch kìm lại tiếng cười, giọng lười nhác vang lên phía sau: “Em đang làm gì vậy?”
Tiếng nói vang lên đột ngột khiến động tác của Kỷ Úc Ninh khựng lại.
Bị người phụ nữ phát hiện, Kỷ Úc Ninh theo phản xạ buông tay xuống, dáng vẻ ngoan ngoãn đến đáng thương.
Cô không biết nếu làm trái ý người này, sẽ phải chịu hình phạt gì, không cho ăn cơm? Hay bắt cô đi chân trần chạy trên con đường sỏi ngoài sân?
Chắc sẽ không đơn giản như vậy, dù sao mấy hình phạt đó chỉ là chuyện lúc cô mới đến đây.
Với mức độ điên loạn hiện tại của người phụ nữ kia, có lẽ lần này sẽ bẻ gãy tay cô chăng? Tay trái? Tay phải? Hay là cả hai?
Kỷ Úc Ninh còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, liền thấy Phương Bạch đặt lọ thuốc mỡ lên thùng giấy cạnh cửa, xoay người định đi, trước khi rời khỏi, giọng nàng nhẹ nhàng vang lên: “Dùng giấy lau không sạch đâu, chi bằng tắm một cái cho thoải mái hơn.”
Phương Bạch nói xong lại sợ Kỷ Úc Ninh thật sự đi tắm, nên dừng một chút bổ sung: “Nhưng mà vết thương mà dính nước thì sẽ viêm, tôi khuyên em ngoan ngoãn thì hơn.”
Nhìn bóng lưng người phụ nữ rời đi, ánh mắt Kỷ Úc Ninh dần tối lại.
Rời khỏi phòng Kỷ Úc Ninh, Phương Bạch quay về phòng của nguyên chủ.
Nguyên chủ có thói quen ngủ trưa, mà nàng vẫn chưa quen với cơ thể này, thực ra ngay trong lúc ở phòng Kỷ Úc Ninh, nàng đã thấy mí mắt mình sắp sụp xuống rồi.
Về đến phòng, Phương Bạch nằm xuống, ngủ thẳng đến tối, mãi đến khi Ngô Mai gõ cửa gọi ăn cơm, nàng mới tỉnh.
Sau khi gọi Phương Bạch dậy, Ngô Mai định đi theo xuống lầu, nhưng mới đi được hai bước đã bị Phương Bạch ngăn lại: “Chị đi gọi Kỷ Úc Ninh xuống ăn cùng đi.”
Phương Bạch vừa ngồi xuống bàn ăn chưa bao lâu, Ngô Mai đã vội vàng chạy xuống, thần sắc lo lắng: “Tiểu Kỷ phát sốt rồi.”
Nhiệt độ rất cao, người cũng đã bắt đầu mê man.
Chờ đến khi bác sĩ đến, chẩn đoán ra nguyên nhân là do vết thương dính nước dẫn đến viêm nhiễm phát sốt, lúc này Phương Bạch chỉ có thể rút ra một kết luận đơn giản:
Kỷ Úc Ninh là kiểu người tuyệt đối không biết nghe lời.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Phương: Trẻ con mà không nghe lời thì phải làm sao bây giờ? Bực thật.
Kỷ: Hức hức hức... Em sai rồi mà QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip