Chương 73: Khó giải...
Dù mọi chuyện đã xảy ra từ rất lâu, nhưng đôi lúc ngồi bần thần trong đầu lai hiện ra ký ức về người đó, tâm lại nhói từng trận khôn nguôi.
–––––
Đã về tới phòng, có điều khác biệt là, lúc này đây, Freen nhốt bản thân tại căn phòng giam Mon lúc trước, phía sau bức tường kính kia, có phải đôi mắt nào đang nhìn mình chằm chằm không, là ai đang nhìn, Becky không biết.
Hai tay nàng bị còng ra sau lưng, hai chân cũng bị đeo xiềng xích, ở giữa có một sợi xích nối còng tay và xiềng chân với nhau, từ trên trần có thòng xuống sợi xích treo toàn bộ cơ thể của nàng lơ lửng.
Toàn thân ướt sũng , áo sơ mi dính sát vào da thịt, mơ hồ lộ ra áo ngực và đường cong thân thể, Becky không ngừng phát run. Nàng sợ Mon thấy bộ dạng của mình lúc này, mặc dù nàng đã cực lực khống chế chính mình, nhưng vẫn cứ run rẩy trong vô lực.
Cửa phòng bị mở ra, Becky ngẩng đầu, là Freen, thấy rõ mấy thứ trên tay nàng, Becky theo bản năng mở to hai mắt.
Trên tay Freen đang cầm, ngoài roi da, còn có nến.
Freen đi đến bên cạnh Becky đang run lẩy bẩy, từ từ ngồi xổm xuống, dùng khăn lau người cho nàng, ôn nhu nói: "Tôi thấy em phát run nãy giờ, cởi bộ đồ ướt ra nhé?"
Becky cố sức giãy dụa , ý muốn né tránh bàn tay đang vươn tới của Freen: "Mon...... Ở đâu!"
Freen không vội không nóng nảy, trong mắt đều là vẻ ôn hòa như nước: "Sẽ bị cảm đó."
"Mon...... Ở đâu!" Giọng của Becky cũng run run không ngừng, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Freen.
"Em xem, ngay cả nói chuyện cũng vấp, lò sưởi không ấm lắm." Freen vỗ vỗ mặt Becky, cảm thấy lạnh ngắt, khẽ nhíu mày, chậm rãi cúi đầu, đốt ba cây nến đặt dưới chân Becky, ánh lửa cực nóng như muốn thiêu đốt hai chân nàng, khiến nàng chỉ có thể cong chân lên trên né tránh.
Freen ôn hòa cười nhìn nàng: "Mon..... Ở cách vách đó...... Bây giờ có ấm lên chút nào chưa?"
Becky vừa cố sức cong hai chân, vừa dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Freen: "Không liên quan đến chị ấy, là em, là em muốn đưa chị ấy đi."
"Nhìn mặt của tôi." Freen nghiêng mặt tới gần Becky, chỉ vào hai mắt của mình: "Hốc hác không? Mấy ngày nay tôi sống như thế nào? Em muốn biết không?"
Ánh mắt Becky dần dần khôi phục lại, cuối cùng trở lại một mảnh trầm tĩnh.
Freen nhếch lên một nụ cười lạnh, trầm mặc vài giây, cô nặng nề thở ra một hơi: "Tôi biết sai, tôi biết tôi làm tất cả, đều là làm em tổn thương, vũ nhục em, tôi tự trách, tôi đau lòng. Tôi trừng phạt bản thân, nhốt mình tại nơi đó. Những ký ức của ba mẹ tôi cứ ùa tới mỗi ngày mỗi đêm, tôi dùng cái chết của ba mẹ nhắc nhở mình, trừng phạt mình, ở nơi này của tôi, đang rỉ máu cùng em."
Becky chậm rãi ngẩng đầu nhìn Freen, không thể bỏ qua phẫn nộ cùng hận ý toát ra từ mắt cô, ngực như bị nghẹn cứng, nàng không thể nói gì nữa.
"Tôi sợ mình lại một lần nữa nói lời trái tâm, vô luận tôi có nhớ em cỡ nào, tôi cũng không dám cho phép mình tới đây gặp em. Chỉ cần biết rằng em đang ở đây, tôi đã cảm thấy yên tâm. Tôi đang đợi em tha thứ cho tôi, tôi chờ một ngày em chịu tha thứ cho tôi. Tôi không nghĩ sẽ làm như vậy với em nữa, tôi muốn giống như trước đây, được em che chở, được em chiều chuộng. Chỉ cần em chịu nghe lời, chỉ cần em không cản trở những chuyện ta muốn làm thôi." Freen thu lại nụ cười, vung roi trong tay phát ra tiếng 'vút', nện trên mặt đất.
"Nhưng còn em? Tất cả mọi thứ, một con mèo, một con chó, một kẻ xa lạ còn quan trọng hơn cả tôi, đều có thể được em bảo vệ ở phía sau. Còn tôi thì sao? Em luôn miệng nói yêu tôi, vậy mà em vĩnh viễn, chỉ biết lựa chọn đứng ở phía đối nghịch với tôi. Tôi thực đố kỵ, tất cả, những thứ quan trọng hơn tôi, tôi đều muốn hủy diệt." Trong từng lời của Freen đều mang theo hận ý sâu đậm.
Becky che giấu thương đau trong mấy ngày qua, cắn răng nuốt nước mắt ngược vào trong: "Tại sao đến bây giờ chị vẫn không tin em. Em làm cái gì, em cho chị tận dụng sơ hở, trên thế giới này ai cũng biết chị là điểm yếu duy nhất của em, là người mà em yêu thương nhất. Những chuyện không thể em cũng làm cho chị, chị còn muốn em thế nào nữa."
Becky biết, Freen sẽ không hiểu, mối hận thù khiến cô không có thể hiểu, nhưng đó cũng là trụ cột giúp nàng chống đỡ, nếu không thích Freen, cần gì phải chịu đựng những chuyện này.
Chỉ một thoáng tất cả ôn nhu đều bị giấu đi, sắc mặt Freen trở nên xanh mét mà gắt gỏng, vứt thứ cầm trong tay xuống: "Tôi không muốn nghe em nhiều lời! Tôi không muốn nghe những lời đường mật của em nữa! Em nói dối quá nhiều rồi, em chỉ là ỷ vào tình cảm của tôi dành cho em, lần lượt lợi dụng tôi. Cái gì mà tốt cho tôi chứ! Vì tốt cho tôi mà em bằng lòng nhìn tôi thẹn với ba mẹ! Vì tốt cho tôi mà em bằng lòng nhìn tôi tự trách trước gia tộc Chankimha! Còn có cái gì mà kinh hỉ! Cái gì mà tôi không muốn gặp em! Tất cả đều là lời nói dối của em! Thủ đoạn của em còn ghê gớm hơn tôi nữa!"
Trong mắt Freen quay cuồng hận ý, không để ý tới sự giãy dụa của Becky, nắm chặt cằm nàng rồi nhét khăn vào miệng.
"Mon! Mon! Em yên tâm! Nó khỏe lắm! Một vết thương nhỏ cũng không có!"
'Ba.' Roi quất lên không vẽ ra một đường cong, xé gió vù vù, một roi này chuẩn xác đánh xuống xương quai xanh của Becky, da tróc thịt bong, áo sơ mi của nàng nhất thời bị đánh rách, máu bắt đầu thấm ra.
Trong đầu Becky chỉ có một chữ, đau. Gắt gao cắn khăn trong miệng, mượn việc này dời đi cảm giác đau đớn nhức xương trên người.
"Mon! Từ đầu tới cuối em cũng chỉ vì Mon Armstrong! Em có bao giờ nghĩ tới tôi chưa! Vì Mon mà em có thể liều lĩnh! Còn tôi thì sao! Có phải trong lòng em, tôi không đáng một đồng không!! Tôi thật ganh tỵ!" Trong mắt Freen là một mảnh màu đỏ tươi, roi thứ hai, lực còn ác hơn, dấu vết đỏ tươi chói mắt lại lần nữa xuất hiện trước ngực Becky.
Becky căng cứng người, đau đớn thay thế cho cái lạnh lẽo, thân thể vẫn không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệch.
Ánh mắt Freen sáng quắc lên, cả giận nói: "Tôi đã sớm nói! Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời! Tôi sẽ thả nó đi!"
Cùng với tiếng roi chói tai, một nút trên áo sơ mi của nàng rớt xuống, vải áo bị roi kéo phùng ra. Mắt nhắm chặt, lồng ngực nàng không ngừng phập phồng.
"Tại sao em luôn xem lời nói của tôi không ra gì! Tại sao không nghe lời!"
"Tôi không muốn nổi giận với em nữa! Nhưng em nhất định muốn chọc tôi phát điên!"
"Tôi đã muốn cho em tự do! Em vẫn muốn trốn!"
Đáy mắt Freen sắc bén như lưỡi dao, thở hồng hộc nhìn Becky đã ướt mồ hôi, áo sơ mi trắng của nàng đã bị nhuộm đỏ màu máu.
Hai chân của Becky bị nến hơ nãy giờ đã đỏ ửng, quản gia rốt cục không thể nhịn được nữa vọt vào phòng lấy mấy ngọn nến đi, cầm tay Freen còn muốn vung roi cầu xin: "Tiểu thư, đừng đánh nữa! Armstrong tiểu thư không có ý muốn bỏ cô đâu, cô ấy sẽ trở về, cô ấy không có nghĩ sẽ bỏ cô lại đâu."
Freen lăng lăng nhìn quản gia, sau đó quay đầu si ngốc cười nhìn Becky đang cắn răng chịu đựng: "Rất tốt! Em phản bội tôi! Còn giật giây người của tôi phản bội tôi! Trong mắt em, tôi luôn là thứ đáng buồn cười sao!"
"Không phải như thế! Tiểu thư! Đừng đánh nữa!"
"Đi ra ngoài!" Freen hung tợn trừng mắt liếc quản gia một cái: "Tôi bảo chú cút ra ngoài!"
"Tôi tưởng em đã chết! Tôi tưởng rằng tôi đã bức tử em! Tôi sẽ không tha thứ bản thân! Tôi đã nghĩ sẽ chết cùng em!"
Giọng Freen cực kỳ run rẩy, ngay cả tay cũng run lẩy bẩy không ngừng, một roi này, cô đánh bị lệch, quất lên cổ và phía sau lưng Becky, máu rỉ từ cổ của nàng xuống, thấm đẫm cổ áo trắng.
Trái tim Becky đã rỉ máu, giống như thân thể lúc này, nhớ đến cảnh Freen chìm trong nước, sợ hãi và hoảng hốt thay thế tất cả đau xót, chỉ là không muốn người kia chết, gắt gao bám víu như phao cứu mạng, vì nếu người kia chết, bản thân cũng không sống nổi nữa.
Nhưng tại sao nhất định muốn ép nàng, tại sao nhất định muốn khống chế nàng, tại sao chứ!
"Tôi cứ như người điên nhảy xuống cứu em! Sau đó thì sao! Sau đó em khiến tôi phát hiện tôi chỉ là tự mình đa tình! Thế mà một khắc kia tôi còn rất vui mừng! Em không có chết! tôi ở nơi đó vừa khóc vừa cười, giống một kẻ điên vậy!"
Becky gần như đã hao hết thể lực, hơi thở mong manh.
"Mặc kệ tôi lo lắng cỡ nào! Mặc kệ tôi có sợ hãi cỡ nào! Em vẫn muốn đi!"
Một roi cuối cùng, Freen dùng hết toàn lực.
Becky lại một lần nữa rơi vào bóng tối.
Freen vứt roi, túm áo Becky, giật giật mấy cái: "Em vẫn muốn đi. Vẫn muốn rời khỏi tôi."
Hai tay cô run rẩy vô lực, chỉ biết níu giật, mấy cái liên tục, nước mắt của cô không còn khống chế được nữa mà tuôn trào ra như sự sợ hãi kinh hoàng bị đè nén đòi bộc phát: "Tại sao em cứ làm tôi lo sợ, em khốn nạn! Vì muốn bỏ đi, em có thể tàn nhẫn đến mức muốn tôi nghĩ rằng em lần này thật sự đã chết! Đồ khốn nạn! Khốn kiếp! Tại sao lần nào em cũng dùng cách này để bức ép tôi!"
[....]
Becky có đôi khi rất hận sinh mệnh ương ngạnh của mình, rõ ràng cả người đã đầy thương tích, thế mà ý thức vẫn luôn tỉnh táo. Cố sức nâng mắt, trên đỉnh đầu là thanh sắt treo dây xích, bản thân đã được thả xuống nằm trên thảm nhung, chỉ là tay vẫn bị còng ra phía sau nối với xiềng chân. Khẽ giật một hai cái đã động đến vết thương khắp người, nàng bỏ cuộc, nằm ngay đơ một chỗ luôn.
Nghiêng đầu nhìn bức tường kính, nàng tự giễu nhếch miệng, một tà áo sơ mi bị rách dính đầy máu đã được gió hong khô, mơ hồ có thể nhìn thấy vết thương từ đường rách kia, miệng vết thương so với lần trước còn sâu hơn, xem ra vừa rồi, Freen đã nổi giận thật.
Nàng bỗng nhớ lại, tất cả hành động gì có trong căn phòng này, phòng cách vách đều có thể nhìn thấy không sót gì. Cố chịu đau nhức, nàng chống người gắng gượng ngồi dậy, tựa đầu lên mép giường mượn lực đứng lên nhưng chân phải của nàng dường như không còn cảm giác gì nữa, nàng chỉ có thể ngồi dựa vào giường đối mặt với bức tường kính nở nụ cười. Chỉ là vì muốn Mon an tâm, nàng không có việc gì, mặc kệ Mon có nhìn thấy hay không.
Becky thật sự khá mệt mỏi, quay đầu nhìn qua bên cửa sổ, nơi đó bị cây cột cản trở, từng bước lê tới đó, rốt cuộc nàng chịu không nỗi nữa, nàng di chuyển dựa hẳn lên tường ngồi trên đất.
Thở hồng hộc mấy hơi, nàng quay đầu nhìn về phía bến tàu, thuyền cập bến rồi .
Mấy thùng gì đó như thường lệ đượng chuyển ra, thuyền vẫn không có người trông coi như thời gian trước, Freen có mười phần nắm chắc, mặc kệ thế nào, luôn có khả năng tìm mình về.
Một bóng dáng quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện, là Freen, cô bước đi khá gấp, sau đó cản Nop, ngồi xổm trước một cái thùng tìm kiếm gì đó, hình như đã tìm được cái gì sau đó vội vã lấy đi. Freen ngẩng đầu đến hướng cửa sổ bên này, thấy không rõ vẻ mặt của cô, nhưng thấy được chính mình, Freen lại lập tức thu hồi ánh mắt.
Becky nhắm hai mắt lại, im lặng cùng đợi.
Cửa phòng được mở ra không ngoài dự kiến.
"Nhóc con."
Là quản gia? Becky quay đầu, thấy bà ấy cầm theo thuốc mỡ, suy yếu cười cười: "Chú."
Hai mắt quản gia hồng hồng, nhịn xuống nước mắt, ông chậm rãi đi đến trước mặt Becky ngồi xổm xuống, mở lọ thuốc mỡ, thật cẩn thận muốn bôi lên cổ nàng: "Ráng một chút, đây là thuốc tiểu thư cho người đưa tới."
Becky xoay đầu trốn tránh: "Không bôi."
Muốn sống không được muốn chết cũng chẳng xong, nếu có thể, thật sự mong muốn mặc tất cả cho số phận.
Nếu không phải bởi vì mình, Freen sẽ không biến thành như vậy, dùng hết mọi thủ đoạn, thậm chí không tiếc phá hủy ý chí của mình, chỉ vì trói buộc mình bên người. Nhưng cho dù có thật sự muốn ở lại, ở lại bên người cô, sự áy náy của Freen đối với ba mẹ vẫn sẽ tra tấn cô, tổn thương vĩnh viễn không ngăn cản được. Cho dù chết đi, cũng sẽ mang đến cho cô tổn thương trí mạng ...... Đây là một nan đề khó giải...... Chỉ có thể dây dưa không rõ, tra tấn lẫn nhau......
"Đừng chống đối con bé nữa."
"Chú." Becky cố gắng nói to hơn, để bản thân không làm người ta lo lắng quá, nhưng ngực phập phồng lại động đến vết roi, nàng đau đến nỗi hít hà một hơi, từ từ nói tiếp: "Chị ấy có làm khó chú không."
Quản gia lắc đầu: "Chú chưa từng thấy con bé tức giận như vậy, nhưng con bé cũng chưa nói cái gì."
"Mon đâu? Chị ấy có khỏe không?"
"Nhóc lớn bị cảm, đã uống thuốc, giờ đã ngủ rồi."
Tay lặng lẽ siết chặt, Becky nhắm hai mắt lại, giờ Freen đang điên cuồng, chỉ cần nghịch ý của cô, chuyện gì cô cũng có thể làm được. Nhưng Mon không thể chịu tội cùng mình được.
"Nhờ chú nói lại với chị ấy, hãy để cháu tự sinh tự diệt, nếu như chị ấy còn động đến Mon thì bất quá ngọc nát đá tan."
Quản gia thở dài nhìn cơ thể đầy rẫy vết thương của Becky: "Nhóc con, dù sao chú cũng là chú của cháu và Mon, chú hổ thẹn với mami của hai đứa, hổ thẹn với chị gái của mình, hổ thẹn với cả dòng tộc Armstrong."
Becky nâng khoé môi nở một nụ cười dịu dàng: "Chú là chú của cháu, năm xưa là cháu lôi kéo chú để giúp đỡ chăm sóc cho Freen, là cháu khiến chú phải phí hoài cả tuổi thanh xuân, nếu không phải tại cháu, chú đã có một cuộc sống hạnh phúc."
"Nhóc con, là chú có lỗi với bà ấy, năm đó chú vì cái gọi là trách nhiệm nên đã khiến bà ấy gả cho một tên phụ bạc, nếu không có chị dâu và cháu thì chú không biết phải đối mặc với bà ấy như thế nào, bao nhiêu năm qua chăm sóc cho Freen cũng xem như là chú đang chuộc lại lỗi lầm của mình."
Becky nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ: "Chú... thời gian một tháng đã sắp hết phân nửa rồi, vậy mà cháu... nếu cháu có gì xảy ra thì chú phải thay cháu chăm lo cho Freen... hãy để chị ấy sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc..."
Quản gia kinh hãi nhìn đôi mắt màu lam trong trẻo ấy: "Nhóc con..."
"Một tháng... vậy mà cháu lại không thể để Freen lần nữa tin tưởng cháu... xem ra ván cờ này cháu đã thua mẹ của mình rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip