Chương 129: Tiểu man ngưu

Chương 129: Tiểu man ngưu

Sau khi xác định xong đối tác hợp tác và tỷ lệ chia lợi nhuận của xưởng thủy tinh, Tô Vận điều Tô nhị gia từ xưởng giấy sang, chủ yếu phụ trách việc xây dựng xưởng thủy tinh.

Còn xưởng giấy thì do Lâu Khúc tiếp quản.

Tô Vận là người phụ trách kỹ thuật, gần đây bận đến mức chân không chạm đất, hơn nữa còn tham khảo phương thức quản lý nhà xưởng hiện đại để soạn ra một loạt điều lệ và quy chế quản lý, như vậy xưởng thủy tinh cũng coi như được vận hành theo mô hình chuẩn hóa.

Theo thỏa thuận đã bàn bạc, Tô Vận cung cấp kỹ thuật và đảm nhận quản lý sản xuất chiếm 30% cổ phần, Hứa Mục Thông đảm nhận bảo hộ vũ trang chiếm 20%, Lý Thái phụ trách quan hệ chính trị quan trường chiếm 20%, Đới Hùng chịu trách nhiệm cung ứng và điều phối nguyên vật liệu chiếm 15%, Thu Mộng Kỳ phụ trách các yếu tố cụ thể còn lại chiếm 15%, vốn xây dựng ban đầu của xưởng sẽ do các bên đóng góp theo tỷ lệ cổ phần, nếu thiếu vốn thì do Thu Mộng Kỳ với tư cách là huyện lệnh làm người bảo lãnh vay tiền từ ngân trang với lãi suất thấp để bù vào.

Việc lên kế hoạch cho xưởng thủy tinh đã bắt đầu từ trước Tết, khi đánh thổ phỉ Mông Sơn, địa điểm nhà xưởng cũng đã được xác định từ sớm, một phần nhà xưởng thậm chí còn được dựng xong, chỉ còn đợi các cổ đông vào vị trí.

Hiện tại mọi phương diện đều đã được xác định, lập tức tuyển người hoàn thiện nhà xưởng và triển khai đào tạo giai đoạn đầu.

Trong tình huống không có bất kỳ sự hỗ trợ nào từ máy móc, hầu hết các ngành sản xuất ở cổ đại đều thuộc loại hình công nghiệp sử dụng nhiều lao động, phải dựa vào sức người để thúc đẩy sản xuất.

May mà Phong Nhạc không thiếu lao động.

Nhất là năm nay Thu Mộng Kỳ miễn thuế thân cho dân chúng, người dân bình thường chỉ cần nộp thuế ruộng, những hộ trước kia vì để trốn thuế mà che giấu nhân khẩu thì giờ cũng không cần giấu, thậm chí còn chủ động đến nha môn đăng ký để được chia đất miễn phí.

Ngay khi thông báo tuyển một nghìn công nhân cho xưởng thủy tinh được ban ra, số lao động dư thừa ở Phong Nhạc huyện liền ùn ùn kéo đến.

Dù thông báo không đề cập đến thân phận của lão bản đứng sau xưởng thủy tinh, nhưng hiện tại ở Phong Nhạc, người có thể mở được xưởng quy mô lớn thế này, ngoài Tô cô nương ra thì còn ai.

Trước đó mấy xưởng giấy, xưởng chế hương và xưởng thực phẩm đã tiêu hóa không ít nhân lực, tiền lương đãi ngộ thế nào ít nhiều cũng lan ra ngoài, giờ có thêm xưởng mới tuyển người, dân chúng đổ xô đến cũng là chuyện dễ hiểu.

Đã làm là phải làm lớn, không thể keo kiệt kiểu nhà nghèo, xưởng mới một phát tuyển luôn cả nghìn công nhân.

Để đảm bảo bí mật trong công nghệ sản xuất thủy tinh không bị rò rỉ, những nhân viên ở các vị trí then chốt đều được tuyển chọn kỹ càng, đều là người quen gốc gác rõ ràng.

Đồng thời Tô Vận còn chia tách các công đoạn sản xuất, thiết lập từng phân xưởng riêng biệt để quản lý theo từng khâu, cố gắng tránh để một người nắm trọn toàn bộ quy trình, công nhân của các bộ phận khác nhau về cơ bản không thể tiếp xúc với công việc của nhau, còn bí mật về tỷ lệ phối liệu thì đều do Tô nhị gia và người nhà trực tiếp nắm giữ.

Nhà xưởng được xây ở vùng ngoại ô gần bến cảng, đất ở đó rẻ lại thuận tiện cho vận chuyển, giai đoạn đầu cần xây dựng nhà xưởng và lò nung, công trường đông đúc người qua lại, bận rộn nhộn nhịp vô cùng, người dân Phong Nhạc nếu làm xong việc đồng áng mà muốn kiếm việc làm thêm, đều tự tìm đến công trường xin việc, chỉ cần có sức là có việc, lại bao cơm, tiền công hợp lý, đúng là lựa chọn hàng đầu cho lao động tự do.

Đới Hùng dẫn người phụ trách giám sát công trường, Tô Vận mỗi ngày cũng đến công trường để theo sát việc thiết kế và xây dựng nhà xưởng cùng lò nung, còn Tô nhị gia thì khỏi phải nói, việc lớn việc nhỏ trên dưới đều lo, có lúc bận đến nỗi ngủ luôn tại công trường.

Đối với Tô hị gia, những ngày như thế này còn sảng khoái hơn nhiều so với hồi ở Kinh Đô làm một chức quan tép riu, ngày nào cũng ngồi trong công nha cả ngày giải quyết mấy chuyện vặt, bận rộn nịnh bợ, đoán ý thượng cấp, còn phải đấu đá ngấm ngầm với đồng liêu. Ở đây thì khác, là làm thật có sản phẩm thật, thấy rõ thành quả, đã vậy lương còn hậu hĩnh, đây mới đúng là cuộc sống, mới là sự nghiệp, mấy chuyện trước kia đúng là vớ vẩn.

Vẫn là đại chất nữ của ông lợi hại thật, Tô nhị gia giờ cái gì cũng không muốn nghĩ, đời này cứ theo đại chất nữ mà làm, đảm bảo không sai.

So với sự bận rộn của Tô Vận, Thu Mộng Kỳ trông rảnh rỗi hơn nhiều, nhưng thấy thê tử mình bận rộn như vậy, cô cũng không tiện để bản thân quá nhàn rỗi, thường xuyên xuống hương trấn dưới thành, quan tâm việc đồng áng, xem dân chúng sống ra sao, còn có chỗ nào có thể cải thiện.

Dân chúng bây giờ biết cô là người dễ nói chuyện, mỗi lần chào hỏi đều hỏi sao lần này Tô cô nương không đi cùng, Tô cô nương dạo này có khỏe không, cô vui mừng vì trong lòng dân chúng còn nhớ đến thê tử mình, cảm giác này còn khiến cô sung sướng hơn cả được khen ngợi bản thân. (Editor: có thể là sĩ đến tận trời)

...

Cách ngày đoàn tuần hoành rời khỏi Phong Nhạc đã ba bốn hôm, hôm đó vừa tan nha, Thu Mộng Kỳ liền quay về hậu viện.

Vừa bước vào sảnh chính, cô đã thấy trên bàn đặt một cái khay, bên trên không biết đựng thứ gì, được bọc vải lại, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc.

"Thứ gì, thối muốn chết."

Thu Mộng Kỳ bịt mũi bước tới nhìn, bên cạnh khay còn đè mấy tờ ngân phiếu và vài lá vàng.

Cô thoáng nghi hoặc, nhưng lập tức hiểu ra, thân thể liền cứng đờ lại.

"Không mở ra xem sao?" Phía sau vang lên giọng của Ảnh Thất.

Thu Mộng Kỳ quay đầu lại, khuôn mặt vô cảm của Ảnh Thất liền đập vào mắt.

"Cái này... hình như ta chưa có ủy thác huynh làm vụ này..." Dù không đến mức sợ, dù sao cô cũng từng giết người, nhưng Thu Mộng Kỳ vẫn có chút không dám nhìn vào cái khay kia, dù gì linh hồn cô cũng là người hiện đại, nhà có một cái đầu người ai mà chẳng thấy rợn tóc gáy.

"Tiểu sư muội nhờ ta thu hồi khoản tang vật hai vạn lượng, nhưng ta không lấy lại được, đành phải mang một cái đầu về bù, ngươi thấy có được không?"

Thu Mộng Kỳ có hơi chột dạ, cô nào có từng đưa cho An Vương gia cái lễ vật nào, chuyến này đi thuần túy là cướp bạc.

"Giữa chúng ta, có lấy lại được bạc hay không cũng chẳng sao, chuyến này làm phiền sư huynh, bạc thì ta chia huynh một nửa."

"Sư muội thật hào phóng."

Thu Mộng Kỳ lau mồ hôi trên trán, vội chuyển đề tài: "Trong này, chẳng lẽ là An Vương..."

"Tự ngươi mở ra xem chẳng phải biết ngay sao."

Dù thấy ghê, nhưng Thu Mộng Kỳ vẫn không kiềm được tò mò, Ảnh Thất không nói, cô cũng chỉ còn cách tự tay mở ra.

Nín thở tháo lớp vải ra, rất nhanh, khuôn mặt tím bầm của Trương Miễn liền đập vào mắt cô, khiến cô suýt nữa ném luôn cái khay.

"Gan của tiểu sư muội càng ngày càng nhỏ."

"Nói bậy," Thu Mộng Kỳ quay đầu lại, hung hăng trừng mắt với hắn, "Ta chẳng qua thấy buồn nôn, ngươi từng thấy cô nương nào thích tiếp xúc với đầu người chưa?"

"Chậc, ngươi không nói thì ta suýt quên mất ngươi là nữ tử."

Nói đến cũng phải, Thu Mộng Kỳ vốn không biết rõ gì về Ảnh Thất, tuy trong trí nhớ nguyên chủ có ghi lại, nhưng tình cảm lại không có, đã cách qua một lớp như vậy thì rất nhiều ấn tượng cảm quan đều bị sàng lọc bớt, huống hồ năm xưa nguyên chủ theo sư phụ về sư môn, thời gian ở chung với Ảnh Thất chỉ vỏn vẹn hai ba năm, hơn nữa mỗi người một đỉnh núi, một động phủ, thật sự gặp mặt chỉ vài ba lần, sau đó lại nghe nói đại sư huynh phản bội sư môn, từ đó không còn qua lại, cho tới khi cô xuyên đến đây.

Mà Ảnh Thất xưa nay lạnh lùng kiệm lời, nói chuyện cũng không nể mặt ai, cô đã quen rồi thì cũng chẳng buồn bận tâm.

Tuy lần này hắn rõ ràng biết mình không tặng lễ vật cho An Vương gia mà vẫn chịu đi, chỉ riêng điểm này đã đủ khiến Thu Mộng Kỳ cảm động.

Nhưng cô vẫn không nhịn được mà vặn vẹo: "Ngươi không xử lý được An Vương gia thì thôi, xử lý Mạnh Nguyên Châu cũng được mà, bắt một con tép riu như tên kia thì tính là gì."

Thu Mộng Kỳ đương nhiên biết, Mạnh Nguyên Châu tuy không được sủng, nhưng dù sao cũng là nhi tử của Mạnh các lão thủ phụ đương triều, sủng thần của hoàng đế. Người này vừa ra khỏi Lịch Châu mà chết, e rằng lại sẽ rước tới một phen phiền toái. Còn Trương Miễn, chỉ là quan chức không lớn không nhỏ, cũng không có bối cảnh, lấy hắn khai đao thì không gây chú ý, lại có thể răn đe An Vương, quả là một kế hay.

Ảnh Thất hừ một tiếng, đang định phản bác mấy câu thì nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Hai người cùng quay đầu nhìn, chỉ thấy một vạt váy màu tím nhạt ló ra bên cạnh cửa, không phải Tô Vận thì còn ai.

Người trong lòng tới, Thu Mộng Kỳ lập tức vui vẻ, nhưng chợt nhớ ra việc cướp bạc An Vương gia và chặt đầu Trương Miễn cô chưa hề kể cho Tô Vận biết, cũng không biết nàng có trách móc hay không, liền cuống cuồng hoảng loạn, vội vàng cuốn tạm cái mảnh vải lại trùm lên cái khay, rồi liên tục ra hiệu mắt cho Ảnh Thất, bảo hắn mau mang cái đó đi. Còn mình thì quay người chạy ra cửa, định chặn Tô Vận lại.

Tô Vận thấy cô cười tủm tỉm đi đến, còn mở miệng nói: "Không biết lúc nào trong chính sảnh chạy vào một con chuột chết, nàng đừng vào thì hơn."

Nghe vậy, Tô Vận thật sự ngửi thấy một mùi lạ, vốn dĩ đã bước qua ngưỡng cửa thì lại rút chân về.

"Có chuột chết cũng đâu phải nàng làm, sao mà vẻ mặt lại chột dạ?"

Thu Mộng Kỳ giật mình: "Ta chột dạ sao, không đâu, vẫn như bình thường mà."

Tô Vận liếc cô một cái, nói: "Không chỉ chột dạ, trên người nàng cũng có mùi lạ, chẳng lẽ nàng đụng phải con chuột đó?"

Thu Mộng Kỳ nghe vậy, lập tức nhảy tránh sang hai bước, sợ làm nàng bị ám mùi.

"Ta đi tắm thay đồ trước, nàng đợi ta một chút."

Giờ trời đã không còn sớm, mấy người lão gia tử Tô gia đều đã rời Đại Hà thôn quay về trong thành, Tô Vận hiện tại mỗi tối đều về nhà ngủ, Thu Mộng Kỳ sợ nàng xoay người một cái là đi mất.

Tô Vận thấy cô dặn dò đủ điều như vậy, không khỏi mỉm cười: "Mau đi đi, ta không gấp, muộn thế nào cũng đợi nàng."

Thu Mộng Kỳ nghe vậy thì mừng rỡ trong lòng, suýt nữa đã muốn nhào lên ôm nàng thật chặt, nhưng nghĩ đến người mình còn bốc mùi, lại cố gắng kìm lại.

Vì vừa rồi đụng phải "thứ kia", Thu Mộng Kỳ lần này tắm rửa kỹ lưỡng hơn ngày thường. Đợi cô quay lại phòng, Tô Vận trong bộ váy trắng nhã nhặn đang tựa vào giường mát trong phòng cô, tay cầm một quyển sách, lật xem vô thức.

Thu Mộng Kỳ nhìn mái tóc đen như mây xõa dài phủ lên chiếu trúc, càng làm nổi bật làn da trắng mịn, tư thế mềm mại ấy khiến người ta nhìn mà hít thở cũng khó khăn.

"Nàng... nàng cũng tắm rồi sao?" Cô lắp bắp hỏi, rồi bỗng nhớ ra điều gì, ánh mắt liền sáng rực, "Có phải tối nay không cần trở về?"

Tô Vận hiếm khi lộ vẻ lười nhác, đặt sách sang một bên, nói: "Dạo gần đây mệt chết đi được, chẳng muốn chạy đi chạy lại, tối nay ở lại bên này, không về bên đó."

Thu Mộng Kỳ nghe nàng nói mệt, trong lòng vừa xót lại vừa không kìm được vui mừng. Dạo gần đây Tô Vận bận bịu chuyện công trường, mỗi sáng đều rời từ Tô gia đi thẳng đến công trường, không ghé qua nha môn, cô đã mấy ngày không gặp được người ta. Giờ nghe nói nàng tối nay ở lại nha môn, sao cô lại không vui cho được.

Dù không ngủ chung phòng, chỉ cần trước khi ngủ được nhìn thấy nàng một chút, cô đã cảm thấy rất mãn nguyện.

Cô ghé sát lại, mặt dày cười nói: "Có phải mấy ngày nay không gặp ta, nên nhớ ta rồi đúng không?"

Tô Vận nhìn dáng vẻ mặt dày của cô, tuy bị đoán trúng tâm tư nhưng cũng không chịu thừa nhận, đôi mắt xinh đẹp nửa cười nửa không, hỏi ngược lại: "Nàng nói xem?"

Thu Mộng Kỳ: "Chắc chắn là như vậy, vậy nàng phải nhìn kỹ ta một chút, mấy ngày không gặp, đều phải bù lại hết."

"Chỉ nhìn thôi là đủ sao?"

Thu Mộng Kỳ trừng lớn mắt, hình như đoán được ý gì, sóng lòng lập tức dâng trào, cô cắn môi, chầm chậm dịch lại gần, đến khi cánh tay chạm đến bên hông đối phương thì không còn do dự, một tay ôm lấy eo nàng, đem vòng eo mềm mại kéo sát vào lòng.

"Chỉ nhìn sao mà đủ... ta còn muốn ôm nàng, còn muốn... làm những chuyện quá phận..."

Tô Vận vốn chỉ muốn trêu cô, không ngờ cô lại không chịu được trêu ghẹo, vừa nói xong đã nhào lại gần. Nàng giơ tay định ngăn cô lại, nhưng Thu Mộng Kỳ tuy có sức, lại không dùng chút lực nào để giữ lấy mình, vòng tay cũng chỉ lỏng lẻo, để Tô Vận có đủ khoảng trống để giãy ra.

"Tiểu man ngưu -" Tô Vận duỗi ngón tay trỏ mảnh khảnh như hành non, chọc vào trán cô.

*tiểu man ngưu: là cách gọi trêu đùa một người con gái có tính cách mạnh mẽ, hơi bướng bỉnh, sức sống dồi dào, có phần "ngang ngược" dễ thương - như một "cô bò nhỏ khó thuần".

Thu Mộng Kỳ phối hợp rống lên một tiếng "ngưu", rồi cúi đầu húc vào nàng.

Tô Vận thấy cô làm vậy không nhịn được cười: "Húc cái gì, nàng cai sữa rồi, không thể làm con bò con ham ăn đâu."

Thu Mộng Kỳ ngẩng đầu định cắn vào ngón tay nàng, miệng nói líu ríu: "Ăn chơi thôi mà, không nhất thiết phải hút ra đâu."

Tô Vận lập tức đỏ mặt: "Những lời càn rỡ thế này nàng học từ đâu vậy hả?"

Thu Mộng Kỳ thừa lúc nàng lơ là, lập tức cắn lấy ngón tay kia, nhẹ nhàng mút một cái, đầu lưỡi còn cuốn quanh.

Cảm giác ấm nóng ướt át truyền từ ngón tay dọc theo mu bàn tay, men theo thần kinh cánh tay phải, lan thẳng đến tim. Tô Vận bỗng toàn thân cứng lại, tim như bị bật công tắc tăng tốc, *thình thịch* *thình thịch* đập mạnh không ngừng.

Nàng cảm thấy một cơn choáng váng khó tả, tay dang ra cũng mềm nhũn, chỉ có thể yếu ớt đặt lên vai Thu Mộng Kỳ.

"Đồ xấu xa..." Nàng nhìn người trước mặt bằng ánh mắt mềm mại, hốc mắt như cũng ngập đầy nhiệt độ.

Thu Mộng Kỳ chấp nhận bất cứ cách gọi nào từ nàng, say đắm nhìn nàng.

"Hôn ta." Tô Vận nói. (Editor: dạ :'> hihi)

Chỉ một câu đơn giản ấy thôi đã khiến Thu Mộng Kỳ như mất hồn, không thể kìm nén cơn sóng tình cuồn cuộn trong ngực, cô mạnh mẽ nắm lấy cổ áo đối phương, nghiêng người, nhào đến...

__

Tác giả có lời muốn nói:

Dạo này tâm trạng khá tệ, chỉ muốn buông xuôi, có lẽ tháng này sẽ không cập nhật chăm chỉ như trước nữa, tuỳ tình hình thôi.

Cảm ơn những thiên thần nhỏ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho tôi trong khoảng thời gian từ 2023-08-02 20:32:15 đến 2023-08-03 21:24:22 nhé\~

Cảm ơn thiên thần nhỏ đã tặng lựu đạn: **nhamtieu** - 1 quả;

Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã tặng mìn: **Nguyên Tử Tiểu Bất Điểm** - 5 quả; **Liang**, **Xe Bu Em Bé**, **Tiểu Da**, **Lang Thang Một Mình**, **Tiểu Lỗi Tử**, **Một Con Bò** - mỗi người 1 quả;

Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã tưới dinh dưỡng: **Khang Khang** - 79 chai; **Đẹp Nhất Làng** - 48 chai; **Nhất Lục** - 13 chai; **Tôi Là Frzbay**, **Theone**, **Thỏ Cháy Nhà Trồng Hoa**, **Liang** - mỗi người 10 chai; **Khải**, **Cửu Diễn**, **Angie Mỉm Cười** - mỗi người 5 chai; **Thơ Tình Họa Dịch Đã Kết Hôn**, **Ân Thỏ Thế Giới Song Song**, **Xám & Xanh**, **Phục Sinh Tại Chỗ** - mỗi người 1 chai;

Vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip