Chương 180: Mẫu tử nhà Hoán Nhi
Chương 180: Mẫu tử nhà Hoán Nhi
Sứ đoàn bộ lạc Phù Dư trở về, các bộ môn trong nha môn lại khôi phục công việc thường ngày.
Nha môn tan tầm, Triệu Minh cùng Hứa Tịnh Trung, Lý Tịnh Đồng và những người bạn đồng môn chào nhau rồi lên xe ngựa, chuẩn bị quay về thư viện.
Từ sau khi Tô phu tử vì sức khỏe không tốt mà không đến dạy, các học trò lớp Giáp đã được thay thế bằng một vị phu tử khác, đồng thời toàn bộ chương trình học cũng được điều chỉnh.
Thế nên buổi sáng vẫn học như trước, còn buổi chiều thì phải đến các phòng ban của nha môn hoặc các cơ quan địa phương để tham gia xử lý công việc, học tập kiến thức chính vụ cơ bản, chính là cái mà phu nhân quận thủ và Lưu cô nương gọi là "thực tập".
Mười lăm thiếu niên lớp Giáp hiện đã thực tập ở các cơ quan được hơn một tháng, ai nấy đều đã đạt được những thành quả khác nhau.
Biện pháp này cũng là do Tô Vận và các vị khác họp bàn rồi quyết định, chủ yếu xuất phát từ tình trạng hiện tại thiếu hụt nhân tài, đất nước loạn lạc, thêm vào đó là chế độ nộp tiền thay thế thi cử đang thịnh hành, khiến chế độ khoa cử xưa kia đã gần như hữu danh vô thực, buộc phải lập ra một hệ thống sàng lọc nhân tài tạm thời, bảo đảm một khi Lịch Châu độc lập, năng lực của các quan viên địa phương cũng phải theo kịp.
Lý Thái dĩ nhiên biết rõ việc này, huống chi Hứa Tịnh Trung và Lý Tịnh Đồng đều nằm trong nhóm thực tập lớp Giáp, ông hoàn toàn không có ý định can thiệp.
Điều trùng hợp là quan điểm của Lý Thái lại rất hợp với Tô Vận và các vị khác ông cũng cho rằng, chỉ có những quan viên từng tiếp xúc với dân chúng tầng đáy, từng làm việc tại các cơ quan địa phương, mới có đủ tư cách đảm nhận các chức vụ cao hơn. Nếu như vẫn theo lối cũ, dù có khoa cử, nhưng việc chọn lựa nhân tài phần lớn vẫn bị các thế gia vọng tộc thao túng, đều là con cháu thế gia sống trong nhung lụa nắm giữ vị trí trọng yếu, những người này chẳng hề hiểu dân tình, càng không thể đưa ra quyết sách đúng đắn, khiến cho việc triển khai chính vụ vừa kém hiệu quả lại chẳng mang lại lợi ích cho dân.
Mà những học trò lớp Giáp, khi được tuyển chọn đã phải trải qua sàng lọc nghiêm ngặt, về mọi mặt đều tương đối ưu tú hoặc có sở trường riêng, nay được cơ hội vào nha môn làm việc, đại khái cũng đều hiểu rõ thời cơ của mình đã đến, tự nhiên không dám lơ là, việc học không hề chểnh mảng, tham gia công vụ cũng cực kỳ cẩn trọng, nghiêm túc.
Tô Vận và Trương Yên khi họp bàn xử lý công việc, chỉ cần không liên quan đến cơ mật, đều sẽ để bọn họ cùng tham gia.
Khi quan niệm truyền thống va chạm với tư tưởng mới, ngoài việc gây ra chấn động, đồng thời cũng sẽ bùng nổ ra những tia lửa. Đối với những người trẻ này, khả năng tiếp nhận những tia lửa đó vượt xa các lão học cử như Tô Học Lâm, năng lực thích nghi cũng mạnh hơn, lâu dần càng cảm thấy những tư tưởng này thực tế và hiệu quả, mức độ nhận thức cũng dần dần bắt kịp tiết tấu của Tô Vận và Thu Mộng Kỳ, lần lượt có thể gánh vác được một phần công việc.
Triệu Minh từ nhỏ đã theo Triệu Nhuế ra ngoài thu thuế, trước khi đem đất đi cúng nộp, nhà họ cũng có hơn một vạn mẫu ruộng, so với những quan nhị đại như Hứa Tịnh Trung và Lý Tịnh Đồng, hắn càng hiểu rõ tình hình của dân chúng trên đất đai. Hắn biết mùa xuân gieo trồng, mùa hạ thu hoạch, mùa thu lại gieo, mùa đông lại gặt, cũng biết nông dân cả năm thu được bao nhiêu, chi ra bao nhiêu.
Đồng thời so với những học trò nghèo xuất thân tầng đáy, do quanh năm đi theo bên cạnh Triệu Nhuế, góc độ nhìn nhận vấn đề của hắn lại cao hơn một bậc, biết cách cân nhắc đến các tầng lớp khác chứ không chỉ chăm chăm vào mảnh ruộng ba phần của nông dân, cho nên khi thảo luận vấn đề, quan điểm hắn đưa ra cũng toàn diện, cân nhắc đến lợi ích của nhiều bên.
Tuy mới mười sáu tuổi, nhưng Tô Vận và Thu Mộng Kỳ lại vô cùng xem trọng hắn.
Còn Hứa Tịnh Trung cũng không hề kém cạnh, có lẽ do trong người mang dòng máu của Hứa Mục Thông, hắn không giống Lý Thái hay Lý Tịnh Đồng mang khí chất và tính tình thư sinh, mà lại có phần quyết đoán và tiến thủ. Tuy vậy, những năm qua được Lý Thái dạy dỗ, tính tình cũng dần trở nên ôn hòa, có thể xem là một mầm giống có tố chất toàn diện, nếu sử dụng đúng cách sẽ tạo nên hiệu quả bất ngờ.
Lý Tịnh Đồng thì giống hệt cha mình, là một quân tử ôn hòa, lễ độ, giàu lòng đồng cảm, quan tâm đến nỗi khổ của bá tánh, là một mầm giống thích hợp để giữ gìn nền nếp.
Các học trò khác cũng đều có sở trường riêng, quan trọng nhất là phải biết dùng người cho đúng cách.
Còn như Hòa Cảnh Hoán, tuy ban đầu được Tô Học Lâm coi trọng, nhưng do tuổi còn nhỏ, mới chỉ chín tuổi, nên khi ấy chỉ được cho vào lớp Giáp dự thính, hiện giờ vẫn lấy việc học làm chính.
Thế nhưng nàng tư chất xuất chúng, đã không còn gì để nói chuyện chung với tiểu bằng hữu như Tô Khanh Huyên hay Phù Nhi, thường ngày lại thích đi theo Triệu Minh và Hứa Tịnh Trung chơi chung.
Mẫu thân nàng Kiều Tam Nương hiện đang làm việc ở xưởng giấy, do biểu hiện tốt, hiện đã lên được vị trí quản lý, hai mẫu tử giờ đây đã không còn túng thiếu như trước, còn mua được một căn viện nhỏ trong thành, cuộc sống xem như khá ổn.
Hôm ấy tan học từ học đường về nhà, nàng vừa đặt túi sách xuống thì mẫu thân cũng vừa lúc bước vào sân.
Bình thường trường tan học sớm, mẫu thân về nhà muộn hơn, trước đây nàng sẽ về đúng giờ, nấu cơm chờ mẫu thân. Nhưng Kiều Tam Nương không muốn nữ nhi phải quay ngược lại chăm sóc mình, thế nên hai mẫu tử bàn bạc với nhau, sau giờ học đợi mẫu thân về rồi cùng nhau nấu cơm.
Như vậy khi về nhà cả hai có thể cùng nhau vào bếp phối hợp, không ai phải chăm ai, lại có thể tận hưởng niềm vui mẫu tử quây quần.
Phải nói, cách dạy con của Kiều Tam Nương nghe qua đã thấy rất mới mẻ.
Lúc trước Thu Mộng Kỳ và Tô Vận nghe xong liền vô cùng khâm phục Kiều Tam Nương, cũng cho rằng việc nàng có thể dạy ra một hài tử vừa thông minh vừa hiểu chuyện như Hoán Nhi, tuyệt không phải chuyện tình cờ.
Hai người từng khéo léo dò hỏi chuyện cha của Hoán Nhi, nhưng Kiều Tam Nương dường như đã chuẩn bị sẵn lời, nói rằng cha của hài tử đã mất sớm, vốn là một thứ tử của nhà giàu bình thường, sau khi sinh ra Hoán Nhi không lâu thì qua đời, mà bản thân nàng không được người nhà họ yêu thích, thế là mang theo con rời khỏi quê nhà, lưu lạc đến Phong Nhạc.
Thu Mộng Kỳ không hỏi thêm được gì, đành tạm thời bỏ qua.
Sau khi hai mẫu tử về đến nhà, Kiều Tam Nương nhóm lửa, Hoán Nhi vo gạo, vo xong lại phụ mẫu thân nhặt rau.
Chỉ nghe mẫu thân hỏi: "Hôm nay lại cùng đồng học đến nha môn chơi phải không?"
Hoán Nhi ngẩng đầu hỏi: "Mẫu thân làm sao lại biết?"
"Mọi khi ngươi về từ trường sớm hơn chút, lúc nương về thì ngươi thường đang đọc sách. Hôm nay nương về thấy ngươi vừa mới bỏ thư túi xuống, không đến nha môn thì chắc là đi chơi với mấy cô nương khác."
Hoán Nhi cười, "Chuyện gì cũng không qua được mắt nương."
Kiều Tam Nương cũng bật cười, "Hôm nay có gặp đại nhân và phu nhân không?"
"Đại nhân đang ở trong quận, gặp được phu nhân, nhưng phu nhân bận lắm, họ đang họp, mấy người tụ lại bàn chuyện, ta vào giúp họ bưng trà rót nước."
Kiều Tam Nương cũng không cho rằng nữ nhi đi làm mấy việc vặt như vậy là có gì không ổn, dù sao năm ngoái nàng còn đang giặt giũ thuê cho người ta, sống trong khu nghèo. Dù nữ nhi bây giờ đã vào học đường, nhưng mấy việc cơ bản này thì có gì mà không làm được, huống hồ còn có thể vào nha môn để hầu hạ.
"Nha môn chẳng phải có nha dịch lo mấy việc đó rồi sao, sao lại để ngươi đi bưng trà?"
"Đại nhân từng nói sẽ thu nhận ta làm học trò để bồi dưỡng, ta thấy phu nhân cũng rất quý ta, cho phép ta ra vào tự nhiên, còn nói việc bưng trà rót nước cũng là một loại học vấn, lâu dần tai nghe mắt thấy sẽ học được không ít điều, không đến mức chỉ biết học vẹt trong sách."
"Không sợ ngươi nghe được gì rồi ra ngoài buột miệng nói bừa sao?"
"Nương, ta là người như vậy sao? Với lại, ta chỉ là một hài tử, ai mà tin lời ta nói."
Kiều Tam Nương bật cười khẽ, nói: "Nương trước đây có làm một đôi giày cho đại nhân và phu nhân, tối nay là may xong, mai nếu ngươi lại đến nha môn thì mang đến đưa cho phu nhân."
Hoán Nhi hơi chần chừ, nói: "Đại nhân và phu nhân xưa nay không nhận kim chỉ của dân thường, nương bảo ta mang tới, lỡ như phu nhân không nhận, ta biết giấu mặt đi đâu."
"Có gì mà ngại? Hồi đó may mà có đại nhân và phu nhân cứu ta, nếu không ta đâu còn mạng đến hôm nay. Giờ phu nhân bận bịu, chắc cũng không có thời gian may vá cho đại nhân, giày này cũng không phải vật gì quý giá, chỉ là chút tấm lòng. Huống hồ đại nhân đã nói muốn thu ngươi làm học trò, ngươi thân thiết với phu nhân cũng là điều nên làm. Hai vị ấy đều là người cởi mở, nếu ngươi quá câu nệ dè dặt, ngược lại sẽ khiến người không vui."
Hoán Nhi nghĩ lại, thấy cũng đúng, nàng gật đầu nói: "Vậy ngươi nhớ thêu đẹp một chút, đại nhân và phu nhân đều là người có tướng mạo, đôi giày không thể kém khí chất của họ được."
"Yên tâm, tay nghề của nương ngươi còn lạ gì. Nương mười tuổi đã bắt đầu thêu thùa, mười bảy tuổi thì sinh ngươi... chỉ tiếc sau này làm việc nặng tay bị chai sần, không dám động vào tơ lụa. Nếu tay ta còn tốt, thì danh xưng đệ nhất thêu nữ ở Phong Nhạc này cũng không đến lượt người khác."
Hoán Nhi cười tíu tít: "Nương đang là bà Vương bán dưa đang tự khen mình."
"Mẫu tử mà ở riêng với nhau thì có gì mà không được. Hơn nữa, có bản lĩnh thật thì cần gì phải khiêm tốn quá mức. Giống như Hoán Nhi chúng ta, chính là hài tử thông minh, không cần phải giấu giếm làm gì."
Hoán Nhi nghe mẫu thân nói vui vẻ, bật cười nhào đến ôm lấy cánh tay Kiều Tam Nương: "Vậy tối nay nương thêu giày, ta đọc sách ngồi bên cạnh với nương."
"Được, quyết vậy đi. Nhặt rau xong thì mang đi rửa đi, cơm sắp chín rồi."
"Dạ!"
Kiều Tam Nương nhìn bóng dáng nữ nhi nhỏ nhắn đáng yêu, trong mắt tràn đầy yêu thương. Chỉ tiếc người ấy không còn, mà cũng không biết sống hay chết, đến nay vẫn không rõ tung tích, kiếp này liệu còn có thể gặp lại không...
...
Hôm sau, học đường được nghỉ, không phải đến lớp, Hoán Nhi đeo thư túi từ nhà đến nha môn.
Nha dịch gác cổng đã sớm quen mặt nàng, thấy nàng mặt mũi hồng hào chạy đến, liền cười chào hỏi: "Tiểu thư Hoán Nhi đến rồi."
Hoán Nhi mày cong cong, vẫy tay với hắn: "Lý thúc, sao hôm nay lại là thúc trực?"
"Lương thúc của ngươi mấy hôm nay nhà có việc, đổi ca với ta."
"Vậy vất vả cho thúc, ta đi vào trước."
Lý Đại Ngưu gật đầu, cười tít mắt nhìn nàng bước vào trong.
Hoán Nhi vào nha môn, đi thẳng đến gian phòng của Tô Vận, trước tiên là ở bên ngoài tìm nha hoàn mới của Tô Vận, Hạ Vũ hỏi xem có việc gì cần sai bảo không.
Chợt nghe thấy bên trong truyền ra giọng nói của Tô Vận.
"Hoán Nhi--"
Nàng vội vàng đáp một tiếng rồi bước vào trong, cung kính hành lễ, gọi một tiếng "phu nhân".
"Ở đây có một phần tài liệu, chữ ngươi đẹp, giúp ta chép lại một bản, chép xong thì đưa cho Lưu tỷ tỷ đối chiếu."
"Dạ, phu nhân."
Hoán Nhi lập tức đặt thư túi xuống, cầm tài liệu rồi đi đến chiếc bàn nhỏ bên cạnh bắt đầu làm việc.
Vừa hay lúc ấy Lưu Nguyệt Như bước vào, thấy nàng đang cầm bút viết, liền bĩu môi, nói với Tô Vận: "Ngươi đang bóc lột lao động trẻ em vị thành niên sao?"
"Ngươi nhìn cho kỹ đi, đó là việc của ngươi. Đường đường là một đại tiểu thư khuê các mà chữ viết trông như gà bới, đúng là không dám nhìn."
Tài liệu này không tiện mang ra ngoài, Tô Vận dù sao cũng chỉ là một cô nương mười bảy, mười tám tuổi, gọi mấy nam sinh như Hứa Tịnh Trung hay Triệu Minh vào phòng thì dù không có gì, trong hoàn cảnh hiện tại vẫn hơi bất tiện. Dù ở thời hiện đại chuyện này rất bình thường trong văn phòng, nhưng bây giờ thì vẫn nên giữ ý một chút.
Huống hồ, cùng một tiểu cô nương đáng yêu lanh lợi như Hoán Nhi chung một phòng, ai lại không thấy vui vẻ dễ chị? Nhìn thôi cũng đã thấy thư thái trong lòng.
Lưu Nguyệt Như khịt mũi một cái, quay sang nói với Hòa Cảnh Hoán: "Hoán Nhi, ngươi đừng nghe lời nàng, đi gọi Lý Tịnh Đồng mấy người kia tới giúp, nhiều tài liệu thế này chép không chết thì cũng kiệt sức."
Hoán Nhi vừa nghe, vội vàng đè tài liệu trước mặt xuống, đầu lắc như trống bỏi, miệng vội vàng nói: "Ta không mệt, ta muốn chép."
Lưu Nguyệt Như thật sự không biết nên khóc hay cười: "Nhìn ngươi kìa, không muốn ngươi cực khổ, ngươi lại không vui."
Hoán Nhi nói: "Không mệt, một ngày ta có thể chép rất nhiều."
Lưu Nguyệt Như chỉ đành lắc đầu, tiếc nuối quay ra ngoài.
Hoán Nhi ngẩng đầu liếc nhìn phu nhân một cái, thấy nàng cũng đang ngồi ngay ngắn, nghiêm túc xử lý công vụ, nàng lập tức thu tâm lại, ổn định tinh thần, bắt đầu cầm bút chép chữ.
Trong phòng khách có người ra vào liên tục, không ngừng có người đến xin chỉ thị, may mà Tô Vận đã quen rồi.
Nhưng nhìn cái đầu nhỏ xíu chôn trong đống tài liệu, chép suốt nãy giờ gần như không dừng lại, trong lòng nàng cũng thấy khâm phục.
Một tiểu hài tử như vậy, mà lại có được sự chuyên chú và nhẫn nại như thế, thật là hiếm có.
Chẳng bao lâu sau, tiếng trống tan tầm buổi trưa vang lên, Tô Vận gọi một tiếng: "Hoán Nhi, đến giờ rồi, ra hậu viện tìm Xuân Đào lấy cơm ăn, nghỉ ngơi cho tốt. Buổi chiều không cần chép nữa, cũng nên nghỉ một chút, khi nào có thời gian rồi làm tiếp."
Hoán Nhi lúc này mới sực tỉnh, cất bút lại, xoay xoay cổ tay hơi mỏi nhừ, đứng dậy khom người đáp: "Buổi chiều ta không có việc gì, ca ca Triệu Minh cũng không về, ta muốn ở lại chép tiếp, tối về cùng huynh ấy."
Tô Vận còn biết nói gì, đành dặn: "Trước hết đi ăn cơm đi, ăn xong thì qua gian đông nghỉ một lát, chiều rồi hãy làm tiếp."
Hoán Nhi lập tức vâng lời.
Vừa cầm lấy thư túi, nàng mới nhớ tới lời mẫu thân dặn trước khi đi, vội lấy từ trong túi ra hai đôi giày mang đến trước mặt Tô Vận, nói: "Phu nhân, đây là đôi giày nương ta tự tay làm cho ngài và đại nhân, hy vọng ngài đừng chê."
Tô Vận hơi sững người, nhìn kỹ đôi giày trong tay nàng, chỉ liếc qua đã biết tay nghề thêu thùa thật sự không tầm thường, không phải thợ thêu bình thường có thể làm ra. Nhất là đôi màu đen kia, đế dày hơn một chút, mũi khâu đều đặn tinh tế, trông rất bền chắc, vô cùng thích hợp với người như Thu Mộng Kỳ, suốt ngày bôn ba khắp nơi.
Bản thân nàng thì không có thời gian làm mấy việc này, cùng lắm chỉ thêu áo cưới, còn giày thì toàn mua sẵn mặc dùng cho tiện.
Nhưng đồ thêu đặt riêng như thế này, đương nhiên vẫn tốt hơn nhiều.
Lần thành thân trước đó từng để Giang Mẫn dẫn người đến đo chân, kích cỡ chắc chính là do hỏi từ Giang Mẫn mà ra.
"Không phải đã nói là không được tặng đồ sao?"
Hoán Nhi nhớ lời mẫu thân dặn, lập tức mạnh mẽ đáp: "Đại nhân đã thu nhận ta làm môn hạ, tuy chưa chính thức bái sư, nhưng sự thật đã rõ ràng. Đã là người nhà, thì không tính là dân chúng tặng đồ. Những lời ngài và đại nhân từng nói, không áp dụng được cho trường hợp này."
Tô Vận khẽ bật cười, nghĩ ngợi một chút, rồi đưa tay nhận lấy đôi giày, lật qua lật lại ngắm kỹ một lượt, nói: "Tay nghề nương ngươi thật tốt, thay ta cảm tạ nàng ấy."
Hoán Nhi thấy nàng nhận lấy, trong lòng vui mừng, hớn hở đáp lời.
Tô Vận lúc này mới phất tay nói: "Đi ăn cơm đi."
Hoán Nhi gật đầu, lại hành lễ lần nữa rồi ra khỏi phòng.
Nha môn từ đầu năm nay đã được mở rộng, nhà bếp và khu nhà ở vốn có đều được cải tạo và xây thêm, để những người trực ca và các nha lại không có nhà trong thành cũng có chỗ trú ngụ, bữa trưa và bữa tối cũng được lo chu đáo.
Triệu Minh bọn họ ăn cơm ở nhà bếp dành cho nha lại trong nha môn.
Còn Tô Vận và Thu Mộng Kỳ thì do Xuân Đào phụ trách việc ăn uống.
Dù giờ đã có nhà mới, nhưng các căn nhà trong nha môn vẫn đang có người ở, nhất là khi Thu Mộng Kỳ đến quận, Tô Vận phần lớn vẫn ở lại nhà trong nha môn.
Trương Yên và Lưu Nguyệt Như không muốn chen chúc ăn cùng đám nam nhân ở nhà bếp, nên thường theo Tô Vận dùng bếp riêng phía sau.
Đới Yến hiện giờ đã lập đội nữ hộ vệ, toàn chọn những cô nương khỏe mạnh cường tráng, phần lớn là con nhà nghèo, các cô nương không hề để ý chuyện ăn uống ở đâu, miễn được ăn no là được.
Hoán Nhi đến hậu viện, quen thuộc đi vào nhà bếp, Xuân Đào thấy nàng đến thì cười gọi: "Tiểu thư Hoán Nhi đến rồi."
Hoán Nhi gật đầu, định bước lên giúp một tay, nhưng Xuân Đào nói: "Xong cả rồi, muốn ăn gì thì tự múc lấy, trong bếp nóng, ngươi ra ngoài mà ăn."
Hoán Nhi đáp một tiếng, bưng bát đi ra ngoài.
Mới đi được vài bước, trong đầu nàng vẫn còn nghĩ đến đống tài liệu chép hồi sáng, không chú ý phía trước, suýt nữa đâm phải một bóng người cao gầy đang đi tới.
Hoán Nhi ngẩng đầu nhìn, là vị đại thúc mặt sẹo từng ẩn mình ở gian sau chỗ đại nhân. Biết mình lỗ mãng, nàng vội vàng ôm bát lui sang bên, khom người nói: "Hoán Nhi đi không để ý, xin thúc thúc tha lỗi."
Ảnh Thất liếc nàng một cái, hắn biết Thu Mộng Kỳ hay vớ được hài tử nào là lập tức nhận làm thúc nhận làm muội, nhưng tiểu cô nương này thì đã thấy vài lần. Có khi hắn ngồi trên mái nhà cũng thấy nàng lủi thủi một mình trong sân, miệng lẩm bẩm, hình như đang học bài.
Thật ra là một hài tử rất siêng năng.
Lúc này nhìn gần, đôi mắt ngoan ngoãn mà không kém phần lanh lợi ấy lại khiến hắn có cảm giác quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu.
Hắn không nói gì, chỉ khẽ "ừ" một tiếng trong cổ họng, rồi lướt qua nàng, cũng đi về phía nhà bếp.
Hoán Nhi biết vị thúc thúc này tính tình kỳ lạ, không dám tiếp tục làm phiền, thấy hắn đã đi rồi thì ôm bát cơm đến ngồi ăn ở bàn đá trong sân. Ở đó có một hồ cá nhỏ, có thể vừa ăn vừa ngắm cá bơi lội.
Ảnh Thất lấy cơm xong liền lên nóc nhà. Nếu không ở trong phòng, hắn thường thích ngồi chỗ cao để quan sát xung quanh, mà mái nhà là nơi lý tưởng nhất.
Chỉ là lần này hắn lại chọn nóc phòng đọc sách của Thu Mộng Kỳ, nơi đó gần cái bàn đá, vừa hay có thể nhìn thấy tiểu cô nương đang ngắm cá.
Ảnh Thất cũng không rõ vì sao mình lại muốn nhìn tiểu cô nương ăn cơm ngắm cá, có lẽ là vì thấy nhàm chán, hiếm khi có được cảnh tượng yên bình mà linh động như vậy, cũng coi như là một món ăn kèm dễ chịu.
Không ngờ lần này Hoán Nhi lại phát hiện ra hắn, nàng ngẩng đầu lên nói với bóng người trên mái: "Thúc thúc, phong cảnh trên đó có phải rất đẹp không?"
Ảnh Thất nghe giọng nàng trong trẻo và thuần khiết, cổ họng khẽ động, định "ừ" một tiếng nhưng cảm thấy như bị nghẹn, lâu nay không giao tiếp với ai, đến khi gặp một hài tử ngây thơ như vậy lại trở nên luống cuống.
Tất nhiên, không tính loại người như Thu Mộng Kỳ, gặp cô thì hắn có thể tranh luận đôi câu.
Thế nhưng sự im lặng của hắn lúc này khiến Hoán Nhi ở dưới tưởng rằng hắn không muốn nói chuyện với mình, lại thấy mình đường đột, liền ngoan ngoãn im lặng, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Ảnh Thất há miệng định nói, cuối cùng vẫn không thốt được câu nào, trong lòng hơi bực bội, nuốt mạnh một miếng cơm lớn, dường như muốn mở to cổ họng ra để phát ra tiếng.
Chỉ tiếc là suýt nữa thì nghẹn chết.
Cứ thế, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu cô nương ăn xong, lặng lẽ dọn dẹp bàn ghế rồi bưng bát trở lại nhà bếp. Thân hình gầy nhỏ ấy trông thật đơn độc.
Ảnh Thất đột nhiên thấy khó chịu với chính mình, ngay cả nửa bát cơm còn lại cũng mất cả hứng ăn.
...
Buổi chiều, Hoán Nhi tiếp tục ra trước giúp việc. Tô Vận không cho nàng chép sách nữa, một tiểu cô nương như vậy không thể cứ ngồi mãi, liền giao vài việc cần đi lại để nàng làm.
Đến khoảng giờ Thân thì không sắp việc gì thêm.
Buổi tối Triệu Minh sẽ về nhà, tiện đường sẽ đưa Hoán Nhi theo. Hai đứa trẻ, một mười sáu tuổi, một chín tuổi, cũng không cần quá khách khí. Mỗi lần đi về, Hoán Nhi đều ngồi ngoài xe ngựa cùng Triệu Bát, còn Triệu Minh thì vén rèm nói chuyện với nàng.
"Hoán Nhi, nghe nói hôm nay ngươi chép được rất nhiều tài liệu, có mệt không?"
Hoán Nhi lắc đầu: "Ta còn nhỏ, không biết làm nhiều việc, phu nhân sợ ta không có việc làm sẽ tự ti, nên cố ý tìm một việc nhẹ nhàng đơn giản cho ta. Ta không thấy mệt chút nào, lúc trước ở học đường, mấy bài tập mà Tô tiên sinh giao còn mệt hơn nhiều."
Triệu Minh cũng nhớ đến khuôn mặt nghiêm nghị của Tô Học Lâm, bất giác rùng mình: "Tô tiên sinh đúng là nghiêm khắc, nhưng đúng như người ta nói, 'nghiêm sư xuất cao đồ'. Nếu không cũng không thể dạy ra được một nữ tử xuất sắc như phu nhân. Tiếc là thân thể người không được khỏe, đã lâu rồi ta chưa được gặp ông, cũng đã mấy tháng trôi qua, không biết ông đã khá hơn chưa. Ta đang định rủ Tĩnh Trung và Tịnh Đồng đi thăm ông một chuyến."
Trước đó, nhị tỷ Triệu Hinh của hắn từng cấu kết với Vương gia mưu hại hắn, Ảnh Thất khi thi hành nhiệm vụ đã không chọn giết hắn, mà đem hắn giấu tại Tô gia ở Đại Hà thôn.
Khoảng thời gian đó, hắn cùng ăn, cùng trồng trọt, cùng học tập với cả nhà Tô Học Lâm. Tuy Tô Học Lâm nghiêm khắc với hắn, nhưng lại là mong hắn thành tài, Triệu Minh trong lòng vô cùng cảm kích.
Hoán Nhi nghe vậy thì do dự một chút.
Tô phu tử lần này đổ bệnh quá đột ngột, phía thư viện cũng có thái độ kỳ lạ, không cho người đến thăm.
Thư viện là do nha môn mở, mà nha môn lại do đại nhân và phu nhân quản lý, khiến nàng cảm thấy chuyện này không đơn giản. (Editor: ta nói thông minh dữ thần luôn á)
Nhưng đầu óc nàng chưa đủ dùng, nghĩ mãi cũng không ra mối liên hệ, chỉ đành khuyên nhủ: "Nếu thư viện không cho thăm, học huynh vẫn nên suy nghĩ kỹ thì hơn."
Triệu Minh nghĩ ngợi rồi nói: "Việc này nếu đi hỏi sơn trưởng, chắc chắn cũng không có kết quả. Vậy thì thế này, mai ta đến nha môn, đích thân hỏi phu nhân. Nếu người cho phép, chúng ta sẽ đi; nếu không, thì thôi vậy."
Hoán Nhi thấy như thế cũng hợp lý, phu nhân không phải người tính khí thất thường, cũng không thích quanh co. Nếu có thể nói rõ ràng trực tiếp, tất sẽ có phản hồi.
Hai người đang nói chuyện, không ai để ý rằng khi rẽ qua ngã ba phố, bỗng nhiên có một chiếc xe ngựa từ phía chéo lao tới, phóng thẳng về phía họ.
Triệu Bát thấy thế lập tức kéo cương ngựa, nhưng đáng tiếc đã không kịp, hai xe ngựa cứ thế va vào nhau, nghiêng lật đổ nhào xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip