Chương 4: Thụ sủng nhược kinh


Hôm nay Cổ Trác Y đã được xuất viện, buổi tối sau khi Vương Minh Lam đi làm về, nàng đưa Cổ Trác Tĩnh vào viện.

"Dì tạm thời về nhà tôi nghỉ ngơi cho đến khi tay lành lại rồi hãng trở về"

"Cảm ơn tiểu thư đã quan tâm nhưng tôi nào dám ở lại nữa, tôi sẽ quay trở về Tân Cương"

"Sau đó ai sẽ chăm mẹ?"

"Mẹ có thể tự chăm sóc bản thân, con yên tâm"

Trên mặt Cổ Trác Tĩnh có chút buồn bã, Cổ Trác Y ôm con gái rồi nhẹ nhàng nói:

"Tiểu Tĩnh, con đừng lo, phải tự biết chăm sóc bản thân..." Cổ Trác Y dặn dò con gái rất nhiều thứ. Cổ Trác Tĩnh nén nước mắt gật đầu.

"Con biết rồi, mẹ giữ gìn sức khỏe, lúc nào con sẽ trở về thăm mẹ"

"À, con có số mới, mẹ lưu vào nhé"

Sau khi tiễn mẹ ra ga tàu, lúc này Cổ Trác Tĩnh mới nói:

"Chúng ta về thôi chị"

"Ừ được"

Suốt dọc đường Cổ Trác Tĩnh vẻ mặt thất thần một tay chống cằm nhìn ra cửa kính. Vương Minh Lam thấy thế mới hỏi:

"Em muốn nghe chút nhạc không?"

"Dạ không ạ"

"Chị đưa em đi chơi nhé?"

"Em không sao đâu chị"

Vương Minh Lam trong lòng khẽ thở dài, nàng dừng lại trước một cửa hàng bán đồ ảo thuật. Cổ Trác Tĩnh không hiểu là chuyện gì, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ngồi im đợi chị ấy.

Một lát sau Vương Minh Lam bước vào trong xe trên tay cầm một bông hoa có ngọn lửa ở trên khiến Cổ Trác Tĩnh sợ hãi, nhưng chỉ một giây sau ngọn lửa liền biến mất và thay vào đó là một bông hồng khiến Cổ Trác Tĩnh ồ lên một tiếng, gương mặt liền thay đổi.

"Tặng em"

"Em cảm ơn chị"

"Sao chị làm được hay vậy?"

Vương Minh Lam nháy mắt mỉm cười nói:

"Bí mật, không cho em biết"

"Em thích chứ?"

"Dạ thích"

"Nhưng chị không thấy bỏng tay sao?"

Nàng lắc đầu nói:

"Không có"

Trên cả đoạn đường đi về, Cổ Trác Tĩnh chỉ mải mê ngắm nhìn bông hoa, cô vẫn không hiểu bằng cách thần kỳ nào đó mà chị ấy làm được.

Hôm nay cơm tối Cổ Trác Tĩnh cũng không phải nấu, cô có hỏi thì nàng bảo là:

"Em chỉ cần nấu bữa sáng là được rồi, bữa tối nay để chị nấu"

Với cả việc dọn dẹp cũng đã có máy hút bụi, Cổ Trác Tĩnh căn bản cũng không phải làm gì vất vả, nhưng căn nhà có hơi rộng lớn khiến cô làm mãi mới xong. Cổ Trác Tĩnh cả ngày ở nhà cũng buồn chán, nàng đi làm từ sáng đến tối mới về. Cổ Trác Tĩnh ở trên mạng học được nhiều công thức nấu ăn có vẻ hay hay.

Buổi sáng Cổ Trác Tĩnh đặc biệt dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cùng với chuẩn bị cơm trưa cho chị ấy. Vương Minh Lam cảm động nói:

"Em tự nấu hết sao?"

"Vâng, hồi trước ở nhà chú dì cũng toàn là em nấu mà"

"À vậy sao?"

"Trác Tĩnh à, chị hỏi em cái này được không?"

"Được ạ"

"Em họ gì nhỉ?"

"Em họ Cổ - Cổ Trác Tĩnh"

Em ấy mang họ mẹ sao?

Vương Minh Lam nhớ rằng Cổ Trác Y từng nói bà một mình nuôi con gái, nàng cứ tưởng ba em ấy mất sớm, nhưng không biết vì sao lại mang họ mẹ nữa, có thể hai người họ ly hôn chăng? Vương Minh Lam tự nhiên thấy bản thân nhiều chuyện.

"Em có muốn đi học đại học không?"

"Em chưa bao giờ dám nghĩ đến"

"Vậy nếu có cơ hội em có muốn đi học không?"

"Dạ có ạ"

"Vậy thì sang năm em có thể thi, chị sẽ cho em đi học"

Cổ Trác Tĩnh bỗng nhiên thấy thụ sủng nhược kinh, đây là cái nghịch lý gì thế? Không phải cô đang ở đây để trả nợ sao? Sao lại thành được đi học rồi? Trong đầu Cổ Trác Tĩnh có hàng ngàn câu hỏi tương tự.

Vương Minh Lam biết Cổ Trác Tĩnh suy nghĩ cái gì, nàng nói tiếp:

"Em không cần lo về học phí, nếu em thấy lo thì cố gắng giành học bổng là được nha, chị tin em sẽ làm được"

"Nhưng nếu em đi học thì ai sẽ dọn dẹp nhà cửa?"

"Em không cần lo cái đó, em cũng không phải đi học cả ngày ở trường, có lúc em chỉ học nửa ngày, có khi được nghỉ cả ngày. Đấy là tùy em chọn thôi"

"Vậy hả chị?"

"Ừm"

"Nếu em muốn chị sẽ thuê gia sư về dạy cho em"

"Em cảm ơn chị, em sẽ tự ôn ở nhà"

"Em cảm ơn chị nhiều lắm." Giờ phút này không từ nào có thể diễn tả được hạnh phúc của Cổ Trác Tĩnh. Cô vui sướng gần chết, đúng là đầu thai làm giúp việc đúng nhà cũng thấy mãn nguyện.

"Không có gì, bây giờ chị phải đi làm rồi"

"Còn nữa cảm ơn em vì đã nấu bữa trưa cho chị"

Sau khi Vương Minh Lam đi làm, Cổ Trác Tĩnh lên mạng tìm hiểu về các trường Đại học ở Trùng Khánh, cô thấy mình nên học về ngành gì mà có thể làm được trong tập đoàn Vương Tuyến, không hiểu sao cô muốn gần gũi với chị ấy hơn nữa. Tìm hiểu một hồi thì cô quyết định chọn học ngành Marketing của Đại học Tây Nam. Cổ Trác Tĩnh hừng hực khí thế nhất định sẽ khiến Vương Minh Lam tự hào về mình. Cũng may là vừa mới học xong cho nên kiến thức của Cổ Trác Tĩnh vẫn chưa rơi rụng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip