Tập 6: Nhập Ngũ.

07:00 Sáng, Tại R.I.I.C.

"Này, bộ ngân sách của Rhodes Island tệ đến nỗi không thể xây dựng căn phòng đàng hoàng ư? Tôi nghĩ trong đây ít nhất phải có một chiếc máy lạnh chẳng hạn." 

Dobermann chỉ thở dài khi nghe những lời của Joseph. 

"Cậu đang thực sự nói vậy sao? Hơi kì lạ khi cậu là người hở hang nhất trong phòng này đấy." 

Không phải là một câu hỏi đáng ngạc nhiên. Đúng vậy, phần thân trên của Joseph không hề mặc một mảnh vải, để lộ ra những múi cơ săn chắc và quyến rũ của anh.

"Ừ thì. Quần bò cũng vừa đấy, nhưng chiếc áo ba lỗ thì, eh... Cô có vấn đề nếu tôi không mặc áo không?"

"Cậu có vấn đề nếu cậu mặc áo không?"

"...Không."

Joseph thở dài, thất vọng mà mặc lại chiếc áo ba lỗ. Thiết kế của chiếc áo ba lỗ thực ra khá đơn giản. Đó chỉ là một chiếc áo ba lỗ đen với logo của Rhodes Island trên lưng áo. 

"Và đến câu hỏi thứ hai, cậu đến từ đâu?"

Dường như cô ấy chẳng quan tâm lời than phiền của anh cho lắm thì phải? 

"Chà, tôi đến từ Victoria. Chắc là vậy?" 

Joseph bắt đầu tạo lại bản đồ mà anh đã thấy ở Chernobog trong tâm trí khi anh vẫn còn ở trong đội của Scout. 

'Victoria nghe giống như nước Anh trên Trái Đất, mặc dù mình là một công dân Mỹ cơ.'

"Hmm ... Trông cậu chẳng giống người Aslan chút nào. Và thậm chí chất giọng của cậu nghe giống người Colombia hơn là người Victoria." 

"Eh, tôi sinh ra ở Victoria, nhưng tôi lớn lên ở Columbia, chắc vậy?"

"Tại sao cậu cứ thêm câu 'chắc vậy' ở cuối câu thế?"

Dobermann hỏi trong sự nghi hoặc.

"Eh, tôi không biết nữa, chắc là do tôi quen miệng thôi."

Joseph nói, miệng thì huýt sáo như muốn lảng đi câu hỏi đó. Có lẽ là vì anh thực sự chẳng chắc chắn về độ chính xác trong câu trả lời của mình

"Hừm... Nếu cậu không muốn nói thì tôi cũng chẳng ép làm gì. Rhodes Island chúng tôi tiếp nhận tất cả mọi người bất chấp lai lịch."

"Thật không?"

"Ừ, đây là một công ty dược phẩm mà. Bị bệnh hay không bị bệnh, Rhodes Island chúng tôi đều sẽ dang tay chào đón."

Dobermann nói, trước khi đứng dậy khỏi chiếc ghế gập.

"Cảm ơn cậu, Joestar. Tôi định kéo dài cuộc phỏng vấn này lâu hơn một chút. Nhưng vì cậu khá kín tiếng, thế nên chúng ta sẽ để sau vậy." 

Dobermann nói trước khi cô tập trung vào công việc giấy tờ. 

"Ngoài ra, hãy gặp lại tôi tại văn phòng nếu cậu có thời gian rảnh nhé." 

"Úi trời ơi, tôi không biết rằng cô có hứng thú dành cho trai trẻ-" 

*SMACK* 

"SHIT!"

Đòn roi của cô suýt thì đã trúng vào mặt của anh, khiến anh ta vội vàng mở cửa và rời khỏi phòng thẩm vấn với một tốc độ không tưởng.Cô ấy cúi mặt. 

"Cái tên này, thật chẳng hiểu cậu ta bị làm sao nữa?

Dobermann tự nhủ với chính mình, khi thấy Joseph đã hoàn toàn rời khỏi căn phòng trống trải này. 

_

_

_

"Giờ thì, nên đi đâu trước đây nhỉ?" 

Đột nhiên, bụng anh bắt đầu đánh trống, axit dạ dày bắt đầu sôi lên. 

"Canteen, chắc chắn rồi. Mình cần một chút calo cho ngày mới." 

Joseph rên rỉ một cách mệt mỏi, di chuyển đến căng tin theo hướng đi trên bảng chỉ dẫn.

Tuy vậy, khi anh đến nơi cũng là lúc những bàn ăn bên trong căng-tin đã bị lấp đầy bởi những thực khách đói bụng, không còn một chỗ trống dành cho anh.

"Aizz, chết tiệt!" 

Lời than thở của anh bị hòa tan vào những lời của những cán viên khác. 

Tuy vậy, anh không nhận ra rằng các cán viên nữ đang sáng mắt lên với vóc dáng vạm vỡ của anh, và các cán viên nam cảm thấy thật bất công và ghen tị. 

"Này, cậu kia." 

Một giọng nói cùng một bàn tay từ chiếc bàn trống vẫy gọi anh đến, thu hút sự chú ý của Joseph. 

'Wow ... Cô ấy đích thị là một quả bom đấy.' 

Ngồi ở đó là một... miêu nữ, hay là Feline, đó là cách mà những người xung quanh gọi nó. Cô ấy có mái tóc màu xanh đậm, cùng với biểu cảm thân thiện và có chút khiêu gợi. 

Joseph lắc đầu nhẹ để giữ lấy bình tĩnh, cố gắng mở to mắt mình, từ cô Feline xinh đẹp, ngọt nước, nóng bỏng này. 

Anh giả ho một tiếng, trước khi đến gần người phụ nữ bí ẩn. Một cách chậm rãi và bài bản, anh ngồi xuống phía đối diện với cô, nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt cẩn trọng. 

Đó là cho đến khi ai đó bắt đầu đến gần và đặt lên bàn của Joseph một khay thức ăn, với thịt xông khói và trứng là chính. 

"Không nhiều lắm, nhưng cũng đủ no bụng rồi." 

Anh thở dài, sau đó bắt đầu bắt tay vào bữa ăn đầu tiên trong ngày với thịt xông khói và trứng. Đây là lúc vấn đề bắt đầu xảy ra khi cô đáp lại cái nhìn chằm chằm mà Joseph cho cô. 

Đó chỉ là một cái nhìn im lặng kéo dài hơn một phút. Anh vừa ăn vừa nhìn cô chằm chằm. Joseph cắm chiếc dĩa của mình vào đĩa, chỉ để nhận ra rằng anh đã hoàn thành nó trước khi nhận thức được điều đó. 

*nháy*

"Ow, tôi thua rồi!" 

Cô ấy bất chợt chớp mắt liên tục, khiến Joseph hơi bối rối với chuyện vừa xảy ra. 

 "Cái gì cơ?" 

 "À thì... Chúng ta đang có một cuộc thi xem ai nhìn nhau lâu nhất, và tôi thua," 

Joseph đã im lặng, trước khi- 

"Thoại tiếp theo của cô là: 

"Sao thế, mèo cắp mất lưỡi cậu à?" 

Cả hai người đồng thanh nói. 

*!*

Joseph nhếch mép trước phản ứng của Blaze. 

"À ha! Vậy đó là hai lần liên tiếp rồi nhé!" 

 Anh tự tin nói, không hề nhận ra rằng cách tiếp cận nhau kỳ lạ của họ đã tạo ra một bầu không khí im lặng giữa các Operators khác. 

"... Vậy cậu tên gì, tân binh?" 

*pose* 

 "Joseph Joestar, nhưng cô có thể gọi tôi là JoJo!" 

Trong khi đó, các Operators xung quanh họ chỉ đưa ra những cái nhìn thắc mắc về sự kì lạ trong cách họ tiếp cận nhau. 

Cũng có vài người thì thấy mừng vì có người nào đó hợp tính của Blaze. 

Ở một vũ trụ khác... 

 "Hắt xì!" 

Cô gái tóc vàng hắt xì hơi, khiến tên du côn cao lớn quay lại nhìn cô. 

"Này, cô có sao không vậy?"

Jotaro hỏi.

"Không sao. Chỉ là tôi cảm thấy có người nào đó đang nói xấu tôi thôi."

Lumine khịt và vuốt mũi của mình, trước khi nhìn lại anh. 

"Chúng ta cần quay lại Mondstadt trước đã." 

Trở lại với Joseph. 

 "Vậy... JoJo, cậu có thời gian rảnh vào buổi sáng hôm nay không?" 

Blaze hỏi, chống khuỷu tay xuống bàn và tựa mặt vào lòng bàn tay khi nhìn Joseph.  

"Cái gì...? Chúng ta vừa mới gặp nhau thôi đấy?" 

Joseph đáp lại, có phần cảm thấy khó hiểu về cô gái này. 

"Eh, tôi chỉ muốn biết thôi. Cậu có vẻ là một người thú vị, mà sắp đến ca của tôi rồi, nên là..." 

Blaze nói, tự nhiên như thể hai người đã quen biết từ lâu. Tuy vậy, Joseph đột nhiên nhớ rằng Dobermann đã sắp xếp một cuộc hẹn với anh trong văn phòng của cô ấy. 

"À quên! Tôi nhớ trước là tôi có việc phải làm. Để lúc sau nhé!" 

Anh đứng dậy và chạy thẳng đi, thậm chí không ngại quay lại nhìn cô lấy một lần. Blaze có chút khó hiểu khi nhìn thấy cảnh này.

"Để lúc sau là để lúc nào cơ chứ?"

_

_

_

"Trái... Không, phải mới đúng!" 

Joseph rẽ vào hành lang bên phải. Anh thở hổn hển một chút, trước khi dựa vào bức tường đối diện văn phòng của Dobermann. 

"Mời vào." 

Anh còn chưa gõ cửa mà cô biết rằng anh ta đang đứng bên ngoài. À mà khoan, cô ấy là một người thú mà nhỉ? Việc đánh hơi trước cũng là điều bình thường thôi mà.

 "Tôi vào đây nhé!" 

Anh ta nói bằng một tông giọng như đang hát, mở cửa ra một cách từ từ. Hóa ra, không chỉ có người hướng dẫn viên đang đợi anh ta. 

"Chào nhé, anh Joseph. Ngồi xuống đi ạ." 

Cô gái Cautus vẫy tay, nhẹ nhàng chào anh. Joseph hơi thắc mắc về điều này, nhưng dù sao thì anh cũng đáp lại lời chào đó của Amiya. 

"Ừm, chào em, Amiya. Nhưng anh lại thích đứng hơn ngồi."

Anh nói, trước khi nhìn lại Dobermann. 

"Vậy thì cô cần gì ở tôi đây, hướng dẫn viên? 

Joseph dựa lưng vào tường mà nói một cách đùa giỡn, nhưng không ai trong đây là có ý định để đùa cợt cả. 

"Không, phần việc của tôi đến đây là xong rồi."  

Dobermann đặt đống giấy tờ lên bàn. Đó không phải là giấy tờ mà anh kí, đó là báo cáo về số lượng Operators bị thương trong Sự cố Chernobog.

"Việc của tôi đến đây là xong rồi. Còn lại nhờ em, Amiya."

Cô ấy nói, trước khi rời khỏi mà không nói thêm lời nào.

"Hả? Rốt cuộc cô gọi tôi-?"

*RẦM*

Không để anh nói hết câu, Dobermann đã rời khỏi căn phòng với cánh cửa đóng rầm lại.

"À, anh Joseph. Em là người nhờ cô ấy gọi anh đến đây giúp em ạ." 

Amiya nói, trước khi gạt đống giấy tờ trên bàn sang một bên.

"Ái chà... Hóa ra em là thủ lĩnh của nơi này sao?

"Vâng ạ."

"Đoán ngay mà..."

Joseph đột ngột dừng lại. Anh nhận ra có điều gì đó hơi sai sai. 

Con bé 14 tuổi này là đầu não của Rhodes Island ư? Đây là một trò đùa à?

"Nhưng quay về vấn đề chính."

Amiya nói, như để đánh lạc hướng anh khỏi câu hỏi vừa rồi.

"Anh thấy đấy. Nhiều cán viên của Rhodes Island đã bị thương nặng trong sự cố Chernobog. Thậm chí một vài người vẫn còn đang mắc kẹt trong đó." 

Amiya giải thích. Thông thường, Joseph sẽ chỉ nhún vai những lời này, nhưng bây giờ anh có vẻ đang cố tập trung vào lời của cô ấy. 

"Vết thương của anh là nặng nhất, nhưng lạ thay, anh hồi phục rất nhanh. Vết thương liền lại chỉ trong một ngày, do một luồng năng lượng Arts màu vàng cơ thể anh tạo ra." 

"Đó là Hamon." 

Joseph nói, giơ cánh tay nhấp nháy nguồn năng lượng Hamon lên trước mặt như một ví dụ. 

"Hoặc là Hamon, nếu anh muốn gọi nó như vậy."

Amiya nhìn cánh tay nhấp nháy nguồn năng lượng vàng của Joseph.

"Vậy, em muốn anh làm gì?"

Joseph hỏi.

"Đầu tiên, em muốn anh gặp người này."

*slip*

Tuy vậy không hiểu vì lí do gì, Joseph đột ngột trượt chân ngã dập lưng xuống sàn.

"Ow! Con mẹ nó, sao sàn nhà trơn thế!"

"Không phải vì nó trơn đâu."

Joseph nghe thấy giọng của một người khác. Amiya và anh không phải là người duy nhất trong căn phòng này.

Một viên bong bóng được đính hình ngôi sao lơ lửng trước mặt anh.

"Soft & Wet."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip