Chương 31
Bữa tối đi theo hướng cực kỳ quỷ dị, dựa theo lời nói của Thẩm tổng: "Tiểu Vương cũng tới rồi. Đều là người trong nhà, chúng ta ngồi cùng nhau đi."
Trong phòng riêng, Thẩm tổng ngồi ở ghế chính, bên phải là vợ chồng Vương Mẫn Hành, bên trái là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đã đi làm nhiều năm, trải qua nhiều sự kiện trọng đại, nhân vật lớn cũng gặp rất nhiều; con người từng thuyết trình sinh động ở phía bên kia Thái Bình Dương, bây giờ lại bị đảo ngược, đối mặt với ánh mắt dò xét của Vương Mẫn Hành thì xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên.
Áp suất bên Vương Mẫn Hành rất thấp, sắc mặt tuyệt đối không tốt, lại nể mặt Thẩm Khâu nên không tiện nổi giận; vợ anh ta ngược lại rất ôn hoà, thậm chí còn thân thiện chào hỏi Tiêu Chiến, "Đã lâu không gặp, còn nhớ chị không?"
"Đương nhiên rồi, chị Kiều."
Thế giới thật kì diệu, đàn chị từng làm cố vấn cho Tiêu Chiến khi còn học đại học, bây giờ lại trở thành chị dâu của Vương Nhất Bác.
Vương Mẫn Hành gửi cho vợ mình một ánh mắt hình viên đạn, nhưng cô dường như không hề để ý, vừa cười vừa gắp rau cho chồng.
Thẩm Khâu giả bộ không nhìn thấy tình huống vi diệu này, bình tĩnh gọi người phục vụ rót rượu cho mọi người, lại còn nói với Vương Nhất Bác: "Tiểu Vương đừng uống. Nhiệm vụ của cậu là chăm sóc tốt cho Tiêu Chiến."
Hôm nay Vương Nhất Bác mới gặp Thẩm Khâu lần đầu tiên, ban đầu còn có chút cảnh giác đối với người đàn ông luôn được Tiêu Chiến khen ngợi; nhưng Thẩm Khâu vừa nói lời này ra, sự cảnh giác trong lòng Vương Nhất Bác bị đánh tan, toàn thân đều trở nên thoải mái, trả lời cũng rất chân thành.
"Thẩm tổng cứ yên tâm."
Ban đầu Vương Nhất Bác còn có chút do dự, bây giờ lại hoàn toàn thả lỏng bản thân, phớt lờ vẻ mặt phức tạp của anh trai mình, đối xử ân cần với Tiêu Chiến như thường lệ.
"Bảo----" Thấy Tiêu Chiến run rẩy, đột nhiên trừng mắt nhìn mình, Vương Nhất Bác vội vàng sửa lại, "Anh Chiến, anh ăn cái này đi."
Đĩa ăn trước mặt Tiêu Chiến gần như đã bị Vương Nhất Bác lấp đầy.
Vương Mẫn Hành không thể nhịn được nữa: "Tự ăn đi, anh ta không có tay sao?"
Vương Nhất Bác không chịu kém cạnh, phản bác lại: "Đồ ăn của anh không phải do chị dâu gắp à?"
Khiến cho anh trai cậu phẫn nộ, dùng ánh mắt oán trách mà liếc nhìn Thẩm Khâu, dường như chất vấn không thành tiếng.
Thẩm Khâu nâng chén, cười nói: "Anh kêu tôi tìm một chuyên gia về lĩnh vực thị trường. Tôi tìm tới cho anh, không có ý gì khác."
Thuỵ Tâm là dự án chip cảm biến hình ảnh đầu tiên ở Trung Quốc, nếu có thể tồn tại, nó sẽ lấp đầy khoảng trống công nghệ trong lĩnh vực này. Đối với các nhà đầu tư, đây là một dự án lớn, cũng là cơ hội cực kỳ lớn. Thẩm Khâu có thể khống chế số lượng cổ phần của chính mình, còn dự định giới thiệu thêm vài nhà đầu tư để tăng cao cơ cấu vốn, đồng thời cũng giảm thiểu sự rủi ro.
Mà quỹ đầu tư do Vương Mẫn Hành quản lý đang tìm cách chuyển đổi sang ngành công nghiệp thực sự. Anh ta sớm để mắt tới Thuỵ Tâm Trung Quốc, đã tiếp xúc với Thẩm Khâu một thời gian dài, rất ngưỡng mộ năng lực của Thẩm Khâu, nhưng vẫn còn một chút nghi ngờ về tính khả thi của dự án.
Nhắc đến công việc, Tiêu Chiến lúc này mới lấy lại được tinh thần.
"Thẩm tổng, còn có, Vương tổng....." Tiêu Chiến uống cạn chén rượu, đặt chén xuống, hai tay chống lên đầu gối, ngồi ngay ngắn, "Cái anh nghi ngờ, chẳng qua là vị trí kỹ thuật của Thuỵ Tâm Trung Quốc mà thôi. Hiện tại, độ phân giải của các nhà máy sản xuất chip ở Nhật Bản và Hàn Quốc đang phát triển theo hướng hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu pixel, trong khi năng lực của Thuỵ Tâm vẫn ở mức hàng triệu, điều này chắc chắn khiến mọi người lo lắng về thị trường của nó trong tương lai."
Tiêu Chiến vừa mở miệng đã thấy Vương Mẫn Hành ngẩn người, hiển nhiên là đã chọc đúng trọng tâm. Đây hẳn là vấn đề mà anh ta muốn làm rõ nhất, nhưng có vẻ quá xấu hổ khi phải hỏi ý kiến của Tiêu Chiến, vẻ rối rắm giãy giụa đều lộ ra trên mặt.
Anh ta tức giận nói: "Úp úp mở mở cái gì, nói tiếp đi!"
Vương Nhất Bác không nhịn được: "Anh----"
"Nhất Bác." Tiêu Chiến đè cổ tay Vương Nhất Bác xuống, khẽ lắc đầu với cậu.
Vương Nhất Bác nhẫn nhịn hừ lạnh một tiếng, ngậm miệng lại. Tiêu Chiến cũng không so đo đến thái độ của Vương Mẫn Hành, tiếp tục nói: "Thật ra vấn đề này rất đơn giản. Chúng tôi nghĩ rằng pixel của máy ảnh đều dừng ở mức hàng chục triệu, nhất là khi chúng ta đang ở Trung Quốc. Chỉ cần lấy số liệu toàn cầu ra là có thể nhìn thấy, có rất nhiều thương hiệu máy ảnh mới nổi nhưng độ phân giải tối đa chỉ dừng ở 8 triệu, mà bộ phận này chiếm hơn một nửa thị trường toàn cầu. Ngoài ra, các thiết bị đầu cuối thông minh hiện đang phát triển theo hướng nhiều camera, một camera có độ phân giải cực cao sẽ được ghép nối với hai hoặc ba camera phụ có độ phân giải từ 2 đến 3 triệu. Do đó, không gian thị trường của sản phẩm chip Thuỵ Tâm là tương đối lớn, anh và uỷ ban đầu tư hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề này."
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng sau khi Tiêu Chiến nói xong, anh cảm thấy sắc mặt của Vương Mẫn Hành dịu đi rất nhiều, ít nhất đã lý trí suy nghĩ, không còn bị cảm xúc cá nhân chi phối nữa.
"Dòng sản phẩm đều ở mức thấp, xét cho cùng, đây không phải là giải pháp lâu dài."
"Anh nói đúng. Nhiệm vụ hàng đầu của Thuỵ Tâm Trung Quốc là giành được chỗ đứng vững chắc trong cuộc cạnh tranh trên thị trường. Về tương lai, Thẩm tổng đã có kế hoạch chi tiết từ lâu, tiến tới phân khúc trung cấp đến cao cấp là con đường tất yếu."
Ngón tay Vương Mẫn Hành gõ gõ trên mặt bàn, lông mày cũng hơi cau lại: "Phát triển mảng kinh doanh chip từ thấp đến cao, nói thì dễ hơn làm."
"Ngành công nghiệp Trung Quốc không phải đều bắt đầu từ cấp thấp, sau đó dần dần dẫn đầu thế giới hay sao." Tiêu Chiến hơi cong cong khoé miệng, bình tĩnh lại tự tin, "Tôi tin tưởng Thuỵ Tâm Trung Quốc cũng như vậy."
"....." Vương Mẫn Hành hiếm hoi trả lời mà không hề cáu bẳn: "Điều cậu vừa nói, có số liệu cụ thể không?"
"Có chứ." Tiêu Chiến đưa tài liệu in sẵn trong túi cho Thẩm Khâu và Vương Mẫn Hành, "Số liệu chi tiết nằm trong bản báo cáo thị trường này, chắc hẳn có thể giúp Vương tổng thuyết phục được uỷ ban đầu tư."
Việc nào ra việc đó, dù Vương Mẫn Hành có không thích Tiêu Chiến, cũng không có cách nào không thừa nhận ân tình của anh, "Cảm ơn."
Quay đầu lại nhìn thấy em trai mình đang nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt si mê, đầu óc lại giống như bị một cây gậy giáng trúng, đau đến mức ong ong.
Một bữa cơm cuối cùng cũng miễn cưỡng kết thúc.
Vương Nhất Bác đưa anh trai và chị dâu ra bãi đỗ xe lấy xe, Tiêu Chiến cùng Thẩm Khâu đứng bên ngoài khách sạn đợi tài xế đến đón.
Vừa rồi còn có Vương Mẫn Hành nên không tiện, bây giờ Tiêu Chiến mới nhân cơ hội đề cập tới chuyện khác.
"Anh Thẩm, nhân viên dưới quyền em có một người quản lý tên là Hoàng Tâm, báo cáo thị trường lần này là do cô ấy làm. Phần cuối cùng có nói đến dự báo cung cầu của các tấm bán dẫn."
"Có vấn đề gì sao?"
Sản lượng các tấm bán dẫn là tài nguyên quan trọng nhất trong ngành sản xuất chip. Sau khi tất cả thiết kế chip được hoàn thành, các tấm bán dẫn phải được đưa vào sản xuất tại nhà máy, sau đó được đóng gói và vận chuyển. Do ngưỡng kỹ thuật cao, đầu tư lớn và thời gian xây dựng kéo dài, các nhà máy sản xuất tấm bán dẫn trên toàn cầu đã không mở rộng sản xuất trên quy mô lớn một thời gian dài.
"Hoàng Tâm trước khi tới Quang Trụ đã làm việc trong một nhà máy sản xuất các tấm bán dẫn một thời gian dài, phán đoán của cô ấy về cung cầu của các tấm bán dẫn chính xác hơn của em. Báo cáo của cô ấy khiến em nhận thấy rằng trong vòng sáu tháng đến một năm tới, cả chip ô tô và chip IOT đều sẽ nghênh đón một đợt bùng nổ mới, và quy trình sản xuất các tấm bán dẫn cũng trùng khớp với chip hình ảnh."
Thẩm Khâu trầm ngâm một lát: "Nửa năm đến một năm, vừa lúc Thuỵ Tâm nghiên cứu phát minh sản phẩm mới."
"Đúng vậy, một khi năng lực sản xuất bùng nổ, chip hình ảnh tất nhiên sẽ khan hàng, trong thời gian ngắn sẽ khó mà đảm bảo được."
"Em có đề nghị gì?"
"Em cho rằng, Thuỵ Tâm có thể dành một phần để sản xuất tấm bán dẫn. khi các nhà máy sản xuất chip khác không thể cung cấp hoàng hoá, Thuỵ Tâm có thể tiếp cận trước với các khách hàng thương hiệu bằng nguồn lực đang có trong tay."
"Đúng là một ý kiến hay." Thẩm Khẩu cười cười, "Điều kiện tiên quyết là phán đoán của Hoàng Tâm trở thành hiện thực."
"Vâng, anh.... Cứ xem xét xem thế nào."
Hiểu biết của Tiêu Chiến đối với tấm bán dẫn không đủ sâu, quả thật không thể chắc chắn được, chưa kể nói đến chiến lược trước mặt Thẩm tổng thì cũng giống như múa rìu qua mắt thợ.
"Anh sẽ nghiêm túc nghiên cứu." Thẩm Khâu chuyển chủ đề, "Được rồi, không nói chuyện Thuỵ Tâm nữa. Em thế nào?"
Tiêu Chiến sửng sốt: "Ý của anh là...."
Thẩm Khâu thẳng thừng: "Triệu Quát gây chuyện trong cuộc họp."
Tại cuộc họp, Triệu Quát đã làm rõ chuyện Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang ở bên nhau, chuyện này chỉ mới xảy ra vài giờ trước, vậy mà đã truyền đến tai Thẩm Khâu. Vị lãnh đạo đã rời xa Quang Trụ một thời gian dài, nhưng vẫn có thể mắt tinh tai thính, hiểu rõ tin tức như cũ.
Tiêu Chiến xấu hổ gãi gãi đầu: "Vâng.... Tôn tổng nói..... Ông ấy sẽ nói chuyện với chủ tịch."
"Ừm, em và Vương Nhất Bác, một người đang phụ trách việc chuyển đổi, một người đang phụ trách dự án quan trọng nhất của cả công ty, anh Tôn đúng là có thể tự tin mở miệng, chủ tịch cũng không để cho một trong hai người từ chức."
Tiêu Chiến mang nghi ngờ của mình ra hỏi Thẩm Khâu, "Em chỉ là không rõ, Triệu Quát nhắm vào cái gì."
Thẩm Khâu liếc mắt nhìn anh, chậm rãi nói: "Tác dụng lớn nhất của chuyện này, là làm chủ tịch ý thức được sâu sắc, anh Tôn và em đã kết thành đồng minh."
"Hả???" Tiêu Chiến nghe vậy thì sửng sốt.
Thẩm Khâu cũng không hề kinh ngạc trước phản ứng của anh: "Dù sao thì chủ tịch cũng đã già rồi. Một khi già, sợ nhất chính là cấp dưới kéo bè kéo cánh, thế lực quá lớn khiến ông ta không thể trấn áp, như vậy thì uy tín cũng không còn."
Thẩm Khâu dừng lại một chút, "Anh Tôn là được chủ tịch săn được từ một công ty khác, không có căn cơ ở Quang Trụ. Đây là nhược điểm của anh ấy, cũng đồng thời là điểm mà chủ tịch coi trọng. Không có căn cơ, không có bè phái, có thể trở thành một thanh kiếm sắc bén mà ông ta có thể sử dụng. Nhưng thanh kiếm này bây giờ lại có ý tưởng của riêng nó, còn đang xây dựng một vòng tròn nhỏ xung quanh mình bao gồm em và Vương Nhất Bác. Em nghĩ xem, chủ tịch sẽ cảm thấy thế nào?"
Tiêu Chiến cảm thấy ấm ức: ".... Em chỉ muốn làm tốt công việc của chính mình."
"Anh đương nhiên hiểu em, Tiêu Chiến. Nhưng khi em đạt đến một vị trí nhất định, bị người ta đề phòng là chuyện không thể nào tránh được. Anh Tôn bảo vệ em vì ưu ái tài năng của em hay là để bảo vệ quyền lực của anh ấy, đều không quan trọng. Quan trọng là kết quả, trong mắt chủ tịch và những người khác, ba người đã trở thành một phe."
Tiêu Chiến vắt óc suy nghĩ, cố gắng đi theo gợi ý của Thẩm Khâu. Nếu Triệu Quát chọc vào Vương Nhất Bác, chỉ để trói anh và Tôn tổng, vậy thì cái lão ta chuẩn bị sau cùng là cái gì?
"Em thật sự không thích hợp suy nghĩ những vấn đề này." Thẩm Khâu dường như bị bộ dáng buồn rầu của anh chọc cười: "Thật ra cũng không cần quá lo lắng, chỉ là công việc mà thôi. Cùng lắm thì quay về với anh."
"Vâng, làm anh lo lắng rồi."
"Nhưng anh còn có một vấn đề muốn hỏi." Thẩm Khâu lộ ra một chút lo lắng, "Em thật sự đã quyết định rồi sao?"
Tiêu Chiến đương nhiên hiểu ý, kiên định gật đầu: "Đúng vậy."
Thẩm Khâu chăm chú nhìn anh, một lúc lâu mới thu hồi tầm mắt, thở dài: "Được rồi, nếu đã quyết định, anh cũng không nhiều lời thêm nữa. Chỉ là... về vấn đề gia đình, em nên cho cậu ấy thêm không gian và thời gian, đừng hành động vội vàng."
".... Em hiểu."
Nhắc đến người nhà của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy nặng nề. Thái độ của Vương Mẫn Hành chỉ là một phần nhỏ, trong lòng Tiêu Chiến biết, cha mẹ và ông nội của cậu còn là những pháo đài khó chinh phục hơn.
Anh không sợ bất kỳ trở ngại nào trong công việc, không có Quang Trụ, còn có vô số lựa chọn khác; nhưng về mặt tình cảm, Tiêu Chiến từ lúc bắt đầu đã không để lại cho bản thân đường lui. Nếu không có Vương Nhất Bác, anh chỉ có hai bàn tay trắng.
Tiễn Thẩm Khâu đi rồi, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác chưa trở về, liền đi đến bãi đỗ xe tìm cậu.
Từ xa đã thấy ba người đứng bên một chiếc xe, Vương Mẫn Hành và Vương Nhất Bác dường như đang cãi nhau, Vương phu nhân đứng bên cạnh can ngăn.
Tiêu Chiến không nghe rõ bọn họ nói cái gì, nhưng chắc hẳn có liên quan đến mình. Không khó để đoán rằng Vương Nhất Bác phải đấu tranh vì anh. Chỉ là anh không biết, cậu có thể đấu tranh vì anh bao nhiêu lần, và trong bao nhiêu lâu?
Anh rõ ràng đã hạ quyết tâm, sẽ không để bạn nhỏ phải chống lại gia đình; nhưng một khi hình ảnh như vậy xuất hiện trước mặt, anh lại buồn bã phát hiện ra mình hoàn toàn bất lực.
Vương Nhất Bác chắc là không muốn tranh luận nữa, quay người rời đi; Tiêu Chiến không tự chủ được mà trốn vào bóng tối của toà nhà. Hành vi này không khác gì bịt tai trộm chuông, Vương Nhất Bác vừa liếc mắt đã nhìn ra, chạy chậm tới trước mặt anh.
"Bảo bảo, chúng ta về nhà thôi."
Tiêu Chiến đứng im trong bóng tối, chăm chú nhìn cậu: ".... Em có mệt không?"
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, rõ ràng nghe không hiểu: "Cái gì cơ?"
"Không có gì." Tiêu Chiến rũ mắt cúi đầu, "Ý anh là, nếu mệt rồi, chúng ta gọi tài xế lái thay đi."
"Em không mệt!" Vương Nhất Bác dựa vào sự yểm hộ của bóng tối, lặng lẽ nắm lấy tay anh, "Bảo bảo của em, em phải tự mình hộ tống."
Hai người lên xe, Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ, nhưng không nói chuyện với Vương Nhất Bác giống như mọi khi, mà là quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng là có tâm sự nặng nề.
"Bảo bảo, anh làm sao vậy?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu, muốn kéo anh lại, nhưng lại bị anh đẩy ra.
"Em lái xe cẩn thận đi."
"Có chuyện gì, anh nói cho em biết đi?"
"Không có việc gì."
"Bảo bảo...."
"Thật sự là không có việc gì."
Vài lần như vậy, Vương Nhất Bác đành mím môi không nói nữa.
Trong xe chỉ còn tiếng động lạnh lùng của máy móc. Tiêu Chiến nhìn ánh sáng và bóng tối lùi xa bên ngoài cửa sổ, thân thể giống như bị cái lạnh khắc nghiệt đầu xuân làm đông cứng lại, không cảm nhận được một chút hơi ấm nào.
Anh không thể nói cho Vương Nhất Bác biết, càng không dám thừa nhận với chính mình: Anh luôn sợ một ngày nào đó Vương Nhất Bác không chịu được áp lực của gia đình mà phải rời xa anh.
Đến lúc đó, anh phải làm sao bây giờ?
Tiêu sái để cậu rời đi? Làm không được. Lì lợm la liếm khiến cho cậu chán ghét? Càng không được.
Tiêu Chiến chỉ cần tưởng tượng đến điều đó, đã cảm thấy trái tim bị dao đâm.
Luôn luôn như vậy, chuyện quan trọng phải bày ra trước mắt mới phát hiện được, anh không thể kiên cường giống như anh nghĩ.
Thật vất vả mới về đến nhà, Tiêu Chiến vừa mới vào cửa, còn chưa kịp bật điện đã bị Vương Nhất Bác từ phía sau nhào tới, ôm chặt lấy eo anh, vùi đầu vào vai anh.
Vương Nhất Bác run rẩy: "Bảo bảo, đừng phớt lờ em như vậy, em rất sợ...."
Tiêu Chiến sửng sốt. Anh lo lắng sợ hãi lâu như vậy, không ngờ lại nghe thấy Vương Nhất Bác nói sợ hãi trước.
"Nhất Bác, em...."
"Có phải anh trai em khiến anh chịu uỷ khuất, anh không muốn em nữa, đúng không?"
Vương Nhất Bác nói xong, cánh tay càng siết chặt hơn. Tiêu Chiến giống như bị cậu khảm vào trong thân thể, xương sườn cũng trở nên đau nhức. Nhưng anh không muốn động đậy chút nào, chỉ muốn ôm chặt hơn nữa, chặt đến mức hai người có thể hoà làm một, không ai có thể tách bọn họ ra.
Anh giơ tay vuốt lên đầu lên vai cậu, ẩm ướt trong lòng dần dần dâng lên trong hốc mắt: "Ngốc quá.... Sao lại nghĩ như vậy?"
"Không ai có thể làm anh phải chịu uỷ khuất, kể cả anh trai em cũng không được. Hôm nay em đã không bảo vệ tốt cho anh.... Anh đừng giận em, được không? Em hứa, sẽ không có lần sau." Vương Nhất Bác mím môi, cọ cọ vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, "Bảo bảo, anh muốn đánh muốn mắng em đều được, đừng có không cần em...."
Lời nói của Vương Nhất Bác văng vẳng bên tai, hơi thở thuộc về cậu bao trùm lấy anh. Tiêu Chiến ngạc nhiên nhận ra, không phải một mình anh đang đơn độc trong cơn hoảng loạn.
"Vượt rào rồi...." Anh để mặc cho nước mắt rơi xuống, "Em như vậy, làm sao anh có thể rời xa em?"
"Anh còn muốn rời xa em sao!?" Vương Nhất Bác gấp đến mức xoay người Tiêu Chiến lại, nhìn thấy nước mắt trên má anh, tức khắc lại hoảng sợ, luống cuống cả chân tay, "Bảo bảo, sao anh lại khóc?"
Tiêu Chiến ai oán bĩu môi, cuối cùng cũng chịu bộc lộ tất cả sự yếu đuối của mình cho cậu: "Anh sợ người nhà em không chịu tiếp nhận anh. Thời gian kéo dài sẽ khiến em mệt mỏi, không còn muốn ở bên cạnh anh nữa."
Vương Nhất Bác vỗ trán, chợt hiểu ra: "Hoá ra lúc anh hỏi em có mệt hay không, là có ý này!"
Cậu ôm lấy hai vai Tiêu Chiến, lần đầu tiên trực tiếp nói đến chủ đề nhạy cảm này: "Thật ra chuyện gia đình em đã có kế hoạch lâu dài. Lúc trước không đề cập với anh, chỉ là sợ gây áp lực cho anh. Bảo bảo, anh tin em, mọi chuyện không tệ như anh nghĩ. Anh trai em giống ba em, tính tình quật cường, nhưng chủ gia đình lại là ông nội của em. Mẹ nói tính khí của em giống ông nội nhất, ông nội cũng thích em nhất, chắc chắn sẽ ủng hộ quyết định của em, thật đấy."
Tiêu Chiến khẽ khàng "ừm" một tiếng. Tuy rằng không lạc quan như vậy, nhưng nghe giọng điệu kiên định của Vương Nhất Bác, anh dường như ngửi thấy một tia hi vọng.
"Quan trọng nhất là, kể cả tất cả mọi người đều phản đối cũng không ảnh hưởng đến việc em yêu anh." Vương Nhất Bác giơ thẳng ba ngón tay lên thề, "Em là một người tự lập, không cần dựa vào gia đình cũng có thể kiếm tiền nuôi anh."
"Nói lời ngốc nghếch gì vậy?" Tiêu Chiến nín khóc mỉm cười, nhào vào ngực Vương Nhất Bác, "Anh nuôi em cũng không tệ lắm đâu."
Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy anh: "Được, vậy em đem tiền lương giao cho anh, mỗi tháng anh lo việc ăn uống của em, cho em phí sinh hoạt, nuôi em."
"Mỗi tháng anh chỉ cho em 500 tệ, có sợ không?"
"Nhiều như vậy! Thật ra chỉ cần 300 tệ là đủ rồi."
Tình cảm không có đường lui thì có gì quan trọng? Ở bên cạnh Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến căn bản không cần đường lui.
Anh có thể vĩnh viễn tin tưởng Vương Nhất Bác.
Hai người ôm nhau ở hành lang không chịu buông tay. Người yêu mềm mại thơm ngát đang ở trong lòng, đại não Vương Nhất Bác khó tránh khỏi sinh ra một chút ý niệm quyến rũ, chỗ nào đó cũng không nhẫn nhịn được mà cứng ngắc ngẩng cao đầu.
"Bảo bảo.... Đã hơn một tháng rồi, em thực sự rất nhớ anh...."
"Vậy em làm gì khi nhớ anh?"
"Chỉ là.... Em chỉ có thể chăm chỉ làm việc, nếu không thì chạy bộ, trước khi đi ngủ thì nói chuyện cùng anh."
Tiêu Chiến bật cười, chớp chớp đôi mắt to tròn: "Vậy em đoán xem, lúc anh nhớ em sẽ làm gì?"
Giọng điệu kéo dài thật sự rất khó để không khiến người ta nghĩ nhiều. Da đầu Vương Nhất Bác tê dại, khó nhọc nuốt nước bọt.
"Làm, làm cái gì...."
Tiêu Chiến cắn ngón tay, nhướng mắt nhìn cậu: "Hay là đi tắm rửa một cái, rồi anh làm cho em xem?"
"Mẹ kiếp!"
Cổ họng lẫn mũi của Vương Nhất Bác đều nóng lên, tự hỏi chính mình có phải chảy máu mũi hay không; cậu đẩy nhẹ Tiêu Chiến ra, vội vàng chạy về phía phòng tắm, "KPI quý sau nhất định phải đặt cao hơn một chút!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip