Chương 4 - Kế hoạch
[26/4/2021]
________
Hai Tháng Trước...
Phía Bắc CONG VIÊN THANH NIÊN. Băng rôn màu đỏ thẩm, chữ in nổi màu vàng vừa to vừa rõ nét [góc miễn phí xem mắt cho người trẻ tuổi] đầy nổi bật thu hút sự tò mò của nhiều người.
Trong lúc mẹ của Tiêu Chiến - Lâm Ý đang rầu thúi ruột, thúi gan vì cậu con trai quý tử đã qua 28 mùa quýt rụng rồi mà vẫn không chịu có lấy một mãnh tình vắt vai. Một hôm, nghe loáng thoáng mấy bà ngoài chợ rỉ tai nhau nói về nơi thổ chức hội chợ xem mắt gì gì đó. Làm sao bà có thể bỏ qua? Sao một buổi thảo luận sôi nổi ở chợ, thêm một buổi tính toán kế hoạch tại gia. Và hiện tại bà đã có mặt ở đây - hội chợ xem mắt miễn phí cho giới trẻ gần hết trẻ mà vẫn còn ế trổng ế trơ.
Nhìn vào trong là tấp nập người qua người lại nhộn nhịp như một hội chợ buôn bán hàng hoá.
Tại góc nhỏ phía trong. Mẹ Tiêu ăn mặc đơn giản, trên tay cầm theo tờ thông tin cá nhân của con trai bà - Tiêu Chiến. Cất giọng mời chào như rao bán một món hàng. "Hãy đến và tìm hiểu nào~ chàng trai tốt nhất thế giới đây!"
"Đến đây nhìn một chút, con trai của tôi đấy! Nhưng nói trước, tôi tìm con rể chứ không phải tìm con dâu đâu nhé!" Bất chợt bà quay qua giới thiệu khi thấy một cặp vợ chồng trung niên ăn mặc khá sang trọng đi qua.
"Tìm con rể? Vậy..."
"Quả thật là một chàng trai tuấn tú" Người phụ nữa trung niên nọ chợt dừng lại, ban đầu thoáng tỏ vẻ kinh ngạc nhưng nhanh chống bình thản nở nụ cười hiền, tán thưởng. Bà chính là Trương Gia Giai - mẹ của Vương Nhất Bác, mục đích đến đây thì khỏi phải nói.
"Con trai tôi không chỉ đẹp trai mà còn tốt tính nữa! Thằng bé là y tá khoa nhi, không phải là rất tốt sao?"
"Đúng là vậy đấy!" Tiêu Bình - ba của Tiêu Chiến cũng bước đến nói thêm vào. Cả hai ông bà cười vô cùng rạn rỡ, ba Tiêu đưa ra một bức ảnh cho mẹ của Vương Nhất Bác. Trong ảnh là Tiêu Chiến với gương mặt anh tuấn đang cười thật dịu dàng, trên tay ôm theo một bé mèo chân ngắn cực kỳ đáng yêu.
Mẹ Tiêu thì giơ ra một tờ giấy có tiêu đề [the best boy in the world!] trong đó ghi: Nào là đẹp trai và vui tính, nào là thông minh có năng lực, nào là chăm chỉ làm việc -- tốt bụng thiện lương, nào là hiếu kính cha mẹ -- lạc quan yêu đời, nào là chỉnh chu hào phóng -- khéo léo....bla... bla...
"Ông xã này, trông thằng bé đẹp quá! Và lại còn là y tá nữa chứ! Tôi thật sự thích thằng bé này, với lại con của chúng ta..., ông nghĩ thế nào?"
"Miễn là bà thích, là ai tôi cũng sẽ thích mà." Vương Vỹ Hoài - ba của Vương Nhất Bác cười hiền từ đáp.
"Haha, chuẩn rồi đấy! Có nhiều người theo đuổi con trai nhà tôi lắm."
"Con trai chị bao nhiêu tuổi rồi?"
"Thằng bé 28 rồi."
"Con trai tôi 22 tuổi. Thằng bé là giáo viên dạy vũ đạo."
"Là giáo viên vũ đạo!? Còn trẻ như vậy? Chắc thằng bé nhảy giỏi lắm? Chị có ảnh của cháu nó không? "
"Không những vậy đâu, cháu nó còn là tay đua chuyên nghiệp nữa đấy!" Ba Vương rất hãnh diện về cậu con trai này à nha. "Nó rất giỏi về mấy môn thể thao, chỉ cần học một lần là có thể làm được rồi đó."
Mẹ Vương lấy từ trong túi sách ra một bức ảnh. Trong ảnh, Vương Nhất Bác ngũ quan sáng sủa, đôi mắt sắc sảo, mũi cao thẳng tấp, bờ môi căng mộng đang khẽ nhếch lên. Tóc cũng được vuốt keo chỉnh chu, mặc trên người bộ đồ thể thao đầy năng động trẻ trung.
"Thằng bé cũng đẹp trai quá! Nhưng đua xe có vẻ khá nguy hiểm!?" Mẹ Tiêu chưa gì đã lo cho chàng rể tương lai rồi.
"Chị không cần lo quá đâu! Lúc đầu hai vợ chồng tôi cũng ngăn cấm. Nhưng thằng bé ấy mà, đã yêu thích việc gì thì sẽ rất cố gắng, rất nổ lực nên chúng tôi đành ủng hộ. Với cả bây giờ đã là tay đua chuyên nghiệp rồi, vững vàng rồi nên chị cứ yên tâm." Mẹ Vương nắm lấy tay mẹ Tiêu vỗ vỗ. Tự dưng bà cảm thấy xúc động, bảo bối nhỏ của bà thật sự đã rất nổ lực.
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt! Nhìn ảnh thôi cũng có thể biết đây là một chàng trai tốt." Mẹ Tiêu gật gật đầu hài lòng, quay qua đưa bức ảnh cho ba Tiêu cùng xem. "Trông tốt thật." Ba Tiêu cũng ra chiều ưng thuận.
"Còn không phải vậy sao?" Mẹ Vương cười, bà thật hãnh diện vì lời khen. Hai tay cầm lấy bức ảnh của hai chàng trai để cạnh nhau đầy mãn nguyện.
"Chúng thật xứng đôi làm sao!"
"Ôi nhân tiện thì tôi cũng là y tá đấy~"
"Chồng tôi là giản viên đại học."
"Tôi là chuyên gia dinh dưỡng, vậy nên tôi cũng biết một vài thứ về nghiệp vụ điều dưỡng."
"Vậy sao!! Thật đúng là trùng hợp thật đấy!!"
"Đúng vậy! Đây phải chăng là thiên định!"
"Nếu đã vậy thì hãy để hai đứa gặp nhau sớm thôi!"
Bức ảnh được trưng bài là của Tiêu Chiến với khổ A3 được đống khung dựng cạnh đó. Đôi lông mài sắc sảo, cặp mắt phượng cong cong, cái mũi cao thẳng tấp, đôi môi đang nỡ nụ cười thật tươi, phía dưới môi được tô điểm thêm một nốt rồi nhỏ xinh. Tóc tai chỉnh chu vào nếp, gương mặt thanh tú, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng, cùng chiếc quần tây đen trơn. Hai tay đút vào túi quần trong dáng vẻ vừa trưởng thành, vừa trẻ trung, lại có chút nhẹ nhàn, thanh lịch. Hai bên có hai hàng chữ được in đậm nét rõ ràng [thiên sứ áo trắng] [đẹp người đẹp nết] [đẹp trai, rực rỡ] [tốt nhất thế giới!]
.
.
.
"Con từ chối!"
"Sao con lại nói không ngay vậy chứ? Không phải con thích con trai sao? Mẹ cũng đã chấp nhận rồi mà con vẫn cứ không chịu tìm người yêu! Bây giờ mẹ tìm cho con mà con còn không thèm nghe mẹ nói rõ hơn nữa là sao?" Mẹ Tiêu lập tức càu nhàu.
"Chúng ta bàn chuyện này cũng nhiều lần rồi mà mẹ. Mỗi lần đi mẹ điều kể lể quá trời điều tốt đẹp, sau đó rồi sao? Nào là đẹp trai, nào là tài giỏi...bla bla... đời này con đã gặp quá trời điều kì quặc rồi, Nên nói về chuyện hẹn đi xem mắt thì cơ bản giữa chúng ta không còn tý tin tưởng gì nữa hết á, con cũng chỉ mới 28 tuổi xuân xanh thôi mà. Vậy nhé, okay nhé mama thân yêu? Thế nên là KHÔNG! TUYỆT ĐỐI KHÔNG!" Tiêu Chiến kiêng quyết không nhân nhượng.
"Chỉ cần add wechat của thằng bé thôi. Con cũng không mất mát gì cả mà. Con xem giờ sao nà~" Mẹ Tiêu tuy ra chiều hỏi ý nhưng lại mang tính ép buộc.
"Mẹ... mẹ giống thần tình yêu phiên bản lỗi đáng sợ á..." Tiêu A Chiến cảm thấy nổi hết cả da gà.
"Con trai ngoan, vậy được không? Con trai ngoan, vậy được không? Con trai ngoan, vậy được không? Con trai ngoan, vậy được không? Con trai ngoan, vậy được không? Con trai ngoan, vậy được không? Con trai ngoan, vậy được không? Con trai ngoan, vậy được không?" [x N lần -- thỉnh lượt bỏ 7749 câu thần chú thương tự.] - Mẹ Tiêu vừa đọc 'thần chú' vừa 'rượt' xin nhấn mạnh là 'rượt' Tiêu Chiến chạy vòng vòng nhà.
"Mẹ hứa! đây sẽ là lần cuối mà!" Mẹ Tiêu cười gian, khẳng định chắc nịch.
"Ok ok ok. Con làm! Con là đây! Con làm đây!
*Wyb.Tracer85☑️
"Ahhhh... thật là không ai vượt qua nổi mẹ về trình gây phiền nhiễu mà~"
Bên này, sau khi bị mẹ Tiêu ra sức 'đọc thần chú' và 'rượt đuổi' khắp nhà. Tiêu A Chiến đã không còn chịu được nữa. Anh cảm thấy sao anh giống như Tôn Ngộ Không bị Đường Tam Tạng đọc thần chú vậy, dù cho có chạy đằng trời cũng không thoát được -- chỉ đành bịch tai, nhăn mặt, giương cờ trắng đầu hàng, chấp nhận số phận thêm wechat của Vương Nhất Bác trong sự hân hoang của mẹ Tiêu.
Còn bên mẹ Vương thì sao?
.
.
.
"Con từ chối!"
"Sao con lại không muốn? Chẳng phải con không thích con gái sao? Mẹ bây giờ đang giới thiệu con trai cho con mà. Con cũng chưa nhìn thử xem thằng bé ấy trông như thế nào nữa..." Mẹ Vương ra sức thuyết phục.
"Con đã nói với mẹ nhiều lần rồi mà! Đừng sắp xếp cho con đi xem mắt nữa, con sẽ không đi đâu! Con sẽ cùng với người con thích, vậy nên mẹ không cần phải tốn công sắp đặc cho con đâu." Vương Nhất Bác bác bỏ.
"Mẹ sẽ không ép con gặp thằng bé ấy nữa đâu~ nhưng mà con add wechat để con có thể hiểu thằng bé thêm một chút nhe.... Nói chuyện phiếm trước. Nếu con không thích thì không cần phải gặp mặt nữa, được không nào?" Mẹ Vương đưa ra sự lựa chọn.
"Con..."
Chẳng để Vương Nhất Bác nói thêm, mẹ Vương dùng tuyệt chiêu khổ nhục kế "Con không thể thực hiện nguyện vọng nhỏ nhoi này của mẹ con sao?"
"Không phải lại nữa..."
"Đây là lần cuối cùng! Mẹ hứa!" Mẹ Vương khẳng định với con trai.
"Như chúng ta đã nói, đây là lần cuối cùng!" Vương -cũng đã chấp nhận số phận- Nhất Bác.
*Xz.Sean105☑️
"Sao cũng được, dù sao mình cũng sẽ không liên lạc với anh ta"
.
.
.
Sau trận quyết đấu nãy lữa.
Mẹ Tiêu bên này. Lén la lén lút, ngồi xổm ngoài ban công. Lâu lâu lại ngó vào nhìn Tiêu Chiến một cách đầy phòng bị, trên tay cầm điện thoại thì thà thì thầm.
"Ê này~ thằng bé đã liên lạc rồi chứ?"
Tiêu A Chiến thì hay rồi, ngốc ngốc nghếch nghếch ngồi trên Sofa cười ha ha cùng ba Tiêu xem chương trình truyền hình.
.
.
.
"Tôi không nghĩ vậy..." Bên mẹ Vương cũng chẳng khá hơn là bao. Bà lén lút mở cửa ngó vào phòng xem thì hình, chỉ thấy Vương Nhất Bác đang ngồi xếp bằng trên thảm lông dưới sàn lấp ghép logo.
.
.
"Sắp tới con trai tôi sẽ bận rộn dữ lắm. Làm tôi lo lắng chết mất! Tôi thật sự muốn hai nhà thành thông gia mà!" Mẹ Tiêu buồn bã lên tiếng.
.
.
"Tôi cũng thế mà. Nhưng hiện tại tôi không nghĩ ra cơ hội nào để hai đứa nó có thể gặp mặt.... Mà cuối tháng này nhà tôi còn đi du lịch Thổ Nhĩ Kỳ nữa chứ. Chuyện này sẽ làm chậm trễ duyên phận của hai đứa thêm một thời gian dài nữa mất thôi."
.
.
"Aiz. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Làm cách nào để hai đứa chịu gặp nhau đây?"
Sự lén lút của mẹ Tiêu đã va phải vào ánh mắt của tiểu cô nương chân ngắn đang nằm trên đùi Tiêu Chiến. Vèo---- meo~~~~ từ đằng sau vọt tới, vừa kêu vừa dụi dụi vào chân làm mẹ Tiêu giật bắn người. Tay mẹ Tiêu lỡ chạm vào nút kết thúc cuộc gọi mất rồi...
"Tiểu cô nương nhà ngươi hù ta suýt đứng tim chết rồi, Kiên Quả à! Thật là... hết hồn hà!!" Mẹ Tiêu ôm tim than vãn với chú mèo.
"Mẹ đang làm gì thế?" Tiêu Chiến bị hành động lạ của Kiên Quả làm cho hiếu kì, nhìn ra chỗ mẹ Tiêu với hỏi.
Mẹ Tiêu quả là cây ngay không sợ chết đứng, phán một câu xanh rờn. "Tắm nắng!"
"Nữa đêm mà mẹ ra bạn công tấm nắng cũng được hả...???" Tiêu Chiến từ chối hiểu.
"Qua chơi với papa con đi. Đừng làm phiền ta!" Thế là tiểu cô nương chân ngắn Kiên Quả bay từ tay mẹ Tiêu trở về bên papa Tiêu Chiến, hạ cánh an toàn trong sự ngáo ngơ.
"Sao hôm nay mẹ cứ là lạ nhỉ?"
"Đừng quan tâm làm gì. Có lúc nào mà mẹ con không lạ lùng à?" Trong sự thắc mắc của con trai, ba Tiêu khá là thản nhiên như chuyện thường tình ở huyện.
"Cũng đúng..."
...
Bỏ qua thắc mắc của Tiêu Chiến và sự việc vừa rồi. Mẹ Tiêu lúc này vẫn ngồi ở ban công trầm tư.
"Không, chúng ta không thể ngồi chờ thế này mãi được!" Nói rồi bà liền gọi lại cho mẹ Vương. Mẹ Tiêu lưu số điện thoại của mẹ Vương là bà thông gia.
.
.
"Sao lúc nãy chị ngắt máy thế..."
[Hãy đi cùng nhau đi!]
"Gì cơ?"
[Con trai tôi có mấy ngày nghỉ vào cuối tháng này. Nó cũng đang tìm hiểu xem là sẽ đi đâu chơi.]
"Ý của chị là..."
.
.
"Phải! Thay vì chờ chúng gặp nhau ở thành phố, sao chúng ta không... để bọn trẻ gặp nhau ở Thổ Nhĩ Kỳ!"
Trong khi hai vị mama đang vui vui vẻ vẻ sắp sếp cuộc gặp gỡ cho đôi trẻ. Thì hai chàng trai của chúng ta vẫn không hay biết gì về chuyến đi sắp tới.
______chương 4 end______
Q&A
Q: Hai bên phụ huynh trông có vẻ dễ dàng chấp nhận chuyện hai bạn trẻ thuộc cộng đồng LGBT?
A: Thật ra không dễ dàng chút nào cả. Tuy hiện tại giới tính thứ ba đã được chấp thuận, việc kết hôn đồng giới trong nước đã được chứng nhận. Nhưng thật lòng không ai hy vọng con trai của mình lại nằm trong số đó cả. Bởi lẽ đôi bạn trẻ cũng không muốn bản thân khác người, họ cũng rất đau khổ. Bốn vị phụ huynh đã thấu hiểu điều đó, miễn sao đôi trẻ hạnh phúc là được rồi. Không phải sao?
Q: Tính cách của Tiêu Chiến giống bố hay giống mẹ?
A: Tiêu Chiến đặc biệt giống mẹ, nhất là phần tính cách năng nổ.
Q: Hai bạn trẻ đã có người trong lòng chưa?
A: Không thể tiết lộ😇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip